Chương 28: Biến dị (2)


Khoang điều dưỡng là loại phổ biến nhất trong quân đội hiện nay, nó được sử dụng nhiều nhất trong việc giúp nhanh chóng hồi phục thể lực, và chữa trị vết thương do vũ khí gây ra.

Đối với Chung Viễn Thanh vừa phóng xuất nhiều tinh thần lực như vậy, khi nằm trong khoang điều dưỡng, toàn thân như dung nhập vào xuân ý ấm áp, chỉ chốc lát sau đã khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.

Sau đó, Chung Viễn Thanh thực sự ngủ luôn.

Giữa cơn mê man, Chung Viễn Thanh đột nhiên cảm giác thân thể mình như rơi vào trong vũ trụ mênh mông, có thể thấy được một trời sao trong gang tấc, chỉ cần vươn tay là có thể va chạm vào khoảng không đen tối đó.

Thật mệt mỏi!

Chung Viễn Thanh cảm giác như mình đã trải qua một trận chiến khốc liệt và khó khăn nhất cuộc đời. Thể lực và tinh thần lực cạn khiệt khiến y cảm thấy cơ thể mình vô cùng nặng nề. Giống như linh hồn không thể chịu nổi sức nặng của cơ thể mà muốn thoát ly ra ngoài.

Tuy linh hồn muốn thoát ly khẩn cấp, nhưng vẫn bất đắc dĩ bị bó buộc với thân thể này, sau vài lần giãy giụa, lại dần dần lắng xuống.

Đối với chút biến động này, cho dù hiện tại Chung Viễn Thanh vẫn còn ý thức, y cũng chỉ để ý một chút mà không có bất kì động tác nào.

Hiện tại y thật sự rất mệt mỏi.

Sau khi tinh thần lực cạn kiệt, trong não y là một mảnh trắng xóa, trỗng rỗng.

Trống rỗng? Trắng?

Trắng!

Chung Viễn Thanh bỗng nhiên không khống chế được rùng mình, màu trắng kinh khủng.

Sau cái chết thống khổ tại biệt giam trắng ở kiếp trước, màu trắng đã trở thành cơn ác mộng đối với Chung Viễn Thanh, nỗi sợ bị cô lập trong vô vọng, in sâu trong lòng y, làm y giật mình, sau đó mở mắt ra.

Chỉ là mở mắt ra, y thấy mình vẫn đang trong mộng, thân thể y vẫn còn ở trong biển sao.

Vũ trụ đẹp ở sự vô biên rộng lớn, làm cho con người sâu sắc cảm nhận được mình nhỏ bé bao nhiêu, cùng với sự lẻ loi cô độc khi ở bên ngoài trời đất.

Mà trong lúc một mình tại bầu trời đầy sao đẹp đẽ thần bí này, không ai biết dưới sự yên tĩnh này đang ẩn dấu điều gì.

Chung Viễn Thanh vừa cảm khái xong, như để đáp lại phần cảm khái của y, bầu trời đầy sao bỗng nhiên nảy sinh biến hóa kịch liệt, giống như một tấm màn màu đen bị người nắm chặt, những ngôi sao được khảm trên đó bắt đầu trở nên vặn vẹo, rồi bỗng nhiên nó lõm xuống thành hình vòng xoáy mà những ngôi sao kia ngay lập tức bị hút vào cái lõm đen đó, biến mất trong nháy mắt.

Là hố đen!

Chung Viễn Thanh lập tức nhận ra nó. Lang thang trong vũ trụ, sợ nhất là gặp phải tên tham lam cái gì cũng nuốt này.

Cảm nhận được lực hấp dẫn cường đại của hố đen, Chung Viễn Thanh theo bản năng chạy đi, mong muốn chạy thoát nó.

Nhưng y chỉ là một nhân loại nhỏ bé, sao có thể thoát khỏi hố đen kia được.

Chung Viễn Thanh chán nản phát hiện, hố đen đã di chuyển đến gần chỗ y.

Quả nhiên vẫn không thể chạy thoát, cho dù sống lại một đời thì thế nào, thật không nghĩ đến, thù lớn còn chưa báo, y đã chết ở chỗ này. Chung Viễn Thanh cười khổ một tiếng, nhắm mắt lại, buông tha giãy dụa.

Đúng lúc này, đột nhiên y cảm giác tinh thần lực của mình chấn động kịch liệt một hồi, sau đó tốc độ hố đen đến gần mình cũng giảm đi rất nhiều.

Tinh thần lực?

Sao có thể?! Chẳng phải trước đó đã cạn kiệt toàn bộ rồi sao, sao bây giờ lại có tinh thần lực?

Chung Viễn Thanh kinh ngạc mở mắt, y nhìn thấy trước mặt mình là hơn mười sợi tinh thần lực màu trắng sữa đang vung vẩy giương nanh múa vuốt không ngừng đánh về phía hố đen.

Chung Viễn Thanh: (⊙o⊙)!

Mấy cái xúc tu trắng còn to hơn cả thép vài vòng này đều là tinh thần lực của mình? Hơn nữa lại còn dám phách lối khiêu khích hố đen?

Nhất định là y đã mở mắt sai cách rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top