Chương 27: Biến dị (1)


"Anh Khang."

Lindsay không cam lòng mở miệng lần nữa, giọng điệu nũng nịu, hơn nữa cô ta lại có bộ dáng mềm mại đáng thương, lỗ tai Khang Hồng ngay lập tức mềm nhũn.

Gã do dự hồi lâu, lắp ba lắp bắp giới thiệu Lindsay với Chung Viễn Thanh "Đây là Lindsay, là người sống cùng một tinh hệ với anh, không ngờ em ấy cũng vào Ares, sau đó bọn anh trùng hợp va phải nhau ở trên tàu, em ấy không cẩn thận bị đau chân. Nếu mọi người đều biết nhau, cũng coi như là bạn rồi, em cùng đi với anh đến xem em ấy một chút."

Mặc dù Chung Viễn Thanh ghen tuông, làm Khang Hồng rất hưởng thụ, nhưng gã cảm thấy, dù sao Lindsay là nữ giới tương đối hiếm hoi, hơn nữa còn nhỏ tuổi, ở nơi công cộng này, Chung Viễn Thanh là con trai, tốt xấu gì cũng phải khoan dung, cũng phải chú ý đúng mực, không nên đem sự tình làm lớn lên, khiến gã mất hết mặt mũi.

Chung Viễn Thanh nhìn Khang Hồng bằng vẻ mặt cổ quái, thậm chí theo bản năng cảm thấy mình đang nghe nhầm "Anh nói cái gì cơ?"

"Đừng tùy tiện cáu kỉnh, dù sao Lindsay cũng là con gái, lại lẻ loi một mình ở đây, chúng ta cần phải chiếu cố em ấy nhiều hơn." đối với câu hỏi của Chung Viễn Thanh, Khang Hồng vẫn như cũ hiểu thành cáu kỉnh ghen tuông, nhất thời cảm thấy Chung Viễn Thanh có chút chuyện bé xé ra to, gã khẽ nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục khuyên bảo.

Chung Viễn Thanh liếc nhìn Khang Hồng như người bệnh thần kinh.

Con gái? Phải chiếu cố nhiều hơn?

Khang Hồng còn chưa dứt lời, nghe gã nói như vậy, Chung Viễn Thanh lại nhớ tới kiếp trước, khi y vào sinh ra tử tại tiền tuyến, đã từng nhiều lần nhận được một ít văn kiện mật được gửi tới từ một người giấu tên, tất cả đều là ảnh chụp Khang Hồng thừa dịp y không ở bên đi "chiếu cố" một vài cô gái hoặc là Omega.

Khi đó, mặc dù Chung Viễn Thanh có hơi nghi ngờ, nhưng Khang Hồng vẫn luôn giải thích "Đều là bạn bè chiếu cố lẫn nhau thôi, giữa chúng ta hẳn là phải tin tưởng lẫn nhau chứ." vậy mà y thật sự tin tưởng gã.

Thậm chí đến cuối cùng, đến khi nhìn thấy Khang Hồng mang theo vẻ mặt xấu hổ ôm một cô gái bụng bự đứng trước mặt y, y còn tưởng rằng đây chỉ là một trò đùa.

Ngẫm lại khi đó, y tại tiền tuyến chiến đấu đẫm máu, Khang Hồng ở phía sau lại không ngừng vụng trộm bên ngoài. Nhìn lại hiện tại, Khang Hồng nói ra lời 'chiếu cố' này sắc mặt đều một vẻ chính nghĩa.

Thật đúng là, ha ha.

Chung Viễn Thanh đã sớm lạnh tâm với Khang Hồng, bây giờ nhìn Khang Hồng chỉ thấy gã không khác gì một tên hề.

Y không để ý tới Khang Hồng luôn tự cho là mình đúng, đi thẳng tới khoang điều dưỡng.

"Tôi muốn đặt một tiếng." nhập mã sinh viên, Chung Viễn Thanh nói.

Khoang điều dưỡng lóe lên ánh đèn xanh, sau đó cửa khoang hình tròn từ từ mở ra.

Chung Viễn Thanh quay sang, gật đầu với Tần Phi Tương "Thực sự cảm ơn cậu, tôi nghỉ ngơi một chút là được, cậu có việc gì thì đi trước đi."

Giọng nói quen thuộc của Chung Viễn Thanh, làm Tần Phi Tương nhất thời kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhưng đang ở trước mặt Chung Viễn Thanh, nên hắn vẫn hết sức nghiêm trang lắc đầu "Không có gì."

"Sao em lại dùng khoang điều dưỡng? A Thanh, em làm sao vậy?" Khang Hồng đặc biệt sát phong cảnh chen vào một câu, tận đến giờ phút này, gã mới nhận ra, Chung Viễn Thanh thực sự không thoải mái.

Vì vậy, gã lập tức vô cùng tha thiết chạy lên trước "Không phải một tiếng sao, anh giúp em!."

Những lời này đáng lẽ phải là của tôi! ! ! Tần Phi Tương âm thầm nắm chặt tay, trong lòng đem tên tiểu nhân Khang Hồng này ghim vô số đao.

"Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi, không cần bất luận ai bồi." Chung Viễn Thanh nhìn Lindsay cách đó không xa "Hơn nữa, không phải anh còn có nhu cầu chiếu cố người ta sao."

Khang Hồng bị Chung Viễn Thanh chặn lại, trong chốc lát không biết nên nói cái gì.

Tần Phi Tương phảng phất thấy có hy vọng, lập tức lấy dũng khí "Kỳ thực, tôi có thể bồi..."

"Tôi cần nghỉ ngơi!" không biết Chung Viễn Thanh có nghe hay không, âm lượng từ chối bỗng nhiên đề cao, còn mang theo loại tuyệt đối không được phản bác.

Nói xong, Chung Viễn Thanh liền nằm vào khoang điều dưỡng, cửa khoang lập tức đóng lại, đèn hồng sáng lên, bắt đầu tiến vào trạng thái điều dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top