Chương 26: Ghen tuông?
"A Thanh!"
Cửa phòng y tế đột nhiên mở ra, Khang Hồng ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt phờ phạc cùng với dáng vẻ cực kỳ suy yếu của Chung Viễn Thanh.
Thấy Chung Viễn Thanh như vậy, cho dù vừa nãy trong lòng gã oán giận như thế nào, giờ cũng đã tan thành mây khói.
Gã không đoái hoài Lindsay đang ngồi đấy, mà nhanh chóng đứng lên, đi tới trước mặt Chung Viễn Thanh. Lúc này mới làm bộ phát hiện Tần Phi Tương đang đỡ Chung Viễn Thanh, gã nhíu mày, sau đó hết sức ân cần nói với Chung Viễn Thanh "Em làm sao vậy? Không thoải mái sao? Hay là để anh đỡ em."
Nghe Khang Hồng nói thế, Chung Viễn Thanh cười như không cười nhìn gã, sau đó đưa mắt nhìn sang Lindsay đang cắn môi ngồi cách đó không xa, sắc mặt hết sức khó coi.
"Không cần." Chung Viễn Thanh lãnh đạm cự tuyệt, sau đó nhìn Lindsay ra hiệu "Anh vẫn nên chiếu cố cô ta cho tốt đi!."
Chung Viễn Thanh cự tuyệt ngay lập tức, làm Khang Hồng cảm thấy rất mất mặt, trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng sau khi nghe câu nói kia, gã lại có chút động lòng.
Nếu Lindsay và Khang Hồng cùng xuất thân từ một tinh hệ, hơn nữa còn quen biết nhau, vậy chuyện Chung Viễn Thanh từng là người hầu nhỏ bên cạnh Khang Hồng đương nhiên cô ta cũng biết.
Từ lúc nhìn thấy Lindsay, Chung Viễn Thanh đã không thích cô ta, dù Khang Hồng không rõ nguyên nhân, nhưng ở trên tàu vũ trụ lâu như vậy, khi các nam nhân xúm lại vẫn luôn nói một ít chuyện hương sắc, chẳng lẽ, Chung Viễn Thanh đang ghen?
Nhìn Chung Viễn Thanh vẫn giữ bộ mặt lạnh băng nhìn Lindsay, Khang Hồng càng thêm khẳng định ý nghĩ này.
"A Thanh, em đừng hiểu lầm, dù sao Lindsay cũng là con gái, em ấy lại đang đau chân, hơn nữa ở chỗ này, chỉ có em ấy lẻ loi một mình, anh và em ấy đều quen nhau, cho nên anh mới đưa em ấy tới phòng y tế." Khang Hồng lập tức giải thích với Chung Viễn Thanh, thuận tiện đi đến trước mặt Chung Viễn Thanh, mưu tính đem Tần Phi Tương vẫn luôn im lặng kia đuổi đi.
Thằng cha này, có bệnh sao!!
Chung Viễn Thanh khó hiểu nhìn Khang Hồng, tinh thần lực hao tổn quá độ, thân thể cũng cực kỳ mệt mỏi rã rời, làm cho y càng thêm mất kiên nhẫn, giọng nói cũng có chút mơ hồ "Tôi nói rồi, tôi không cần anh giúp."
Quả nhiên là đang ghen, Khang Hồng càng thêm khẳng định điều này.
Khang Hồng nở nụ cười đắc ý, khiến Chung Viễn Thanh đầu óc mơ hồ càng không hiểu sao cả, lại làm cho Tần Phi Tương âm thầm nắm chặt tay hơn.
Quả nhiên, vô luận thay đổi như thế nào, trong lòng Chung Viễn Thanh, Khang Hồng mãi mãi là quan trọng nhất.
-------
"Anh Khang, về sau em sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ?"
Nếu như vừa rồi việc ở ngoài cửa phòng y tế làm cho Lindsay có chút bận tâm, như vậy hết thảy trước mắt, càng khiến cô ta lo lắng. Chung Viễn Thanh này, trước đây cô ta đã gặp qua, trong ấn tượng của cô ta, Chung Viễn Thanh luôn luôn yên lặng đi theo sau Khang Hồng.
Chẳng qua, từ trước tới giờ Lindsay chưa từng thực sự coi người này là kẻ địch. Cho dù Khang Hồng thích Chung Viễn Thanh, nhưng nói cho cùng vẫn có chút khoảng cách.
Dù sao, hai người đều là nam nhân, hơn nữa, dựa theo thân phận cùng tài lực của cô ta, Khang Hồng hẳn phải càng thích cô ta hơn chứ.
Chỉ là, nhìn một màn vừa phát sinh kia, có vẻ Khang Hồng vẫn rất quan tâm Chung Viễn Thanh.
Lindsay tự cho rằng mức độ cô ta thích Khang Hồng tuyệt đối không thua kém Chung Viễn Thanh, cho nên cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua Khang Hồng.
Khang Hồng thích bị ỷ lại, vậy cô ta sẽ cố gắng trở thành người như vậy.
Có đôi khi, con người chính là như vậy, thứ không chiếm được, luôn là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top