Chương 2: Cuộc đời mới
"Điểm Điểm?" phát hiện tâm tình con trai biến hóa dữ dội, Chung Minh lên tiếng hỏi.
Chung Viễn Thanh bỗng run lên, sau đó ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt vẫn như vài chục năm trước đây của cha, bỗng nhiên cười khổ một tiếng "Xem ra, mình đã chết thật rồi. Nhưng mà, có thể gặp lại cha, con rất vui. Cha, con rất nhớ cha."
Không ai hiểu con bằng cha, mặc dù chỉ nói hai câu, giọng nói Chung Viễn Thanh còn mang theo chút ngây ngô, xen lẫn khàn khàn mệt mỏi.
Chung Minh nhìn chằm chằm con trai, chỉ là ngủ một đêm rồi tỉnh lại mà tính tình đã thay đổi thành như vậy, ông không chút do dự giơ tay đánh mạnh lên đầu Chung Viễn Thanh.
Chung Viễn Thanh bị đánh cho ngây người, ngẩng đầu, không hiểu gì nhìn Chung Minh.
Chung Minh hừ lạnh một tiếng "Đau không?"
Chung Viễn Thanh thành thật gật đầu.
"Biết đau là tốt rồi." Chung Minh chắp tay sau lưng, nghiêm trang gật đầu "Tuy cha không biết đêm qua con đã xảy ra chuyện gì, vừa tỉnh lại đã ăn nói lung tung rồi, nhưng chuyện này cũng không thể thành lý do để con không đi học đâu. Con đừng quên, trước đây là con tự mình khóc nháo muốn vào học viện Ares, bây giờ đã thi đậu, hồ sơ cũng đã nộp, có hối hận cũng muộn rồi. Biết chưa."
Cha đang nói gì vậy? Đi học? Học viện Ares? Y đã là tướng quân cấp hai sao rồi mà!
Chờ đã!
Chung Viễn Thanh nhìn một vòng bốn phía xung quanh, đối diện bàn sách là một chiếc gương, ánh sáng đầy đủ giúp Chung Viễn Thanh có thể thấy rõ gương mặt xuất hiện trong gương.
Đây là?!
Chung Viễn Thanh ngơ ngác nhìn khuôn mặt tái nhợt vì gặp ác mộng của thiếu niên trong gương, đây là gương mặt y quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, đây chính là y năm mười sáu tuổi.
Chung Viễn Thanh còn chưa hiểu ra sao, Chung Minh lại đánh một cái nữa vào gáy y.
"Cha?" Chung Viễn Thanh ôm đầu cau mày, có chút ủy khuất nhìn Chung Minh.
Chung Minh nhìn lại Chung Viễn Thanh, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng "Ừ, cha thấy con lại ngẩn người nữa rồi."
Chung Viễn Thanh: Là do cha ngứa tay muốn đánh con thì có.
Cái đánh của Chung Minh, cuối cùng cũng khiến Chung Viễn Thanh tỉnh táo lại. Kết hợp tất cả lại, trong đầu y liền hiện lên một ý tưởng điên cuồng. Là người đã từng trải qua sinh tử, Chung Viễn Thanh kiềm chế hô hấp của mình, chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói nỗ lực bảo trì bình thản hỏi "Cha, hiện tại là tinh tế năm bao nhiêu?"
Chung Minh nghe câu hỏi của Chung Viễn Thanh, còn tưởng rằng con trai bị mình đánh đến choáng váng đầu óc, làm ông có chút khẩn trương, thấy sắc mặt Chung Viễn Thanh vẫn rất tỉnh táo, tâm ông mới thả lỏng nói "Bây giờ là năm 736."
Năm 736! ! !
Y bị giam giữ tại biệt giam trắng năm 756, sau đó ôm hận mà chết. Nói cách khác, y thực sự sống lại, hơn nữa còn là quay trở lại hai mươi năm trước!
Trong lòng Chung Viễn Thanh bỗng dấy lên một hồi sóng lớn, kinh hỉ to lớn làm khóe miệng y không khống chế nổi run rẩy, nếu không phải Chung Minh còn đang ở đây, y nhất định sẽ lớn tiếng cười to.
Ngay lập tức, Chung Viễn Thanh che mặt lại, nước mắt không khống chế được từ trong những kẽ ngón tay chảy ra, một vài giọt chảy vào miệng y, vô cùng đắng chát.
Thì ra thật sự có chuyện sống lại, thì ra thực sự có thể làm lại tất cả, thì ra y oan khuất đến mức ông trời cũng muốn cho y sống lại.
Như vậy, thật quá tốt, thật sự quá tốt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top