Chương 15: Biến ngay


"Hey! Người đẹp, chào em." Chung Viễn Thanh bị Khang Hồng quấy rầy khiến cho y chỉ muốn rời khỏi đại sảnh ngay lập tức, bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện trước mắt y, là một người con trai mặc đồng phục xanh đen, mặc dù trông cũng đẹp, nhưng nụ cười phóng túng trên mặt lại khiến cho người ta cảm thấy chán ghét ngăn cản trước mặt y, cặp mắt đào hoa cong cong, không ngừng phóng điện với Chung Viễn Thanh, tự giới thiệu "Anh là Norman, rất hân hạnh được gặp người đẹp ở đây."

Đối với loại đùa giỡn này, sự tức giận tích lũy từ nãy đến giờ của Chung Viễn Thanh rốt cuộc cũng đạt giới hạn, y hít sâu một hơi, ngẩng đầu, không thèm nhìn quân hàm đại biểu chuẩn uý nửa ngôi sao bạc, cùng với đồng phục xanh đen đại biểu cấp bậc kia, lạnh lùng nói "Biến ngay!"

Norman chớp mắt, người đẹp vừa mới nói gì cơ. Biến – Ngay?

Người luôn tự tin như Norman, chưa bao giờ nghĩ mình không đủ mị lực hấp dẫn Chung Viễn Thanh, vì vậy tự động nghĩ Chung Viễn Thanh nói thế là do xấu hổ, Norman lập tức mỉm cười tiến về phía trước "Đừng ngại, kỳ thực anh đây khá hòa đồng, không thì, chúng ta bắt đầu từ bạn bè trước nhé, được không?"

Vừa nói, cánh tay không đứng đắn vừa khoác lên vai Chung Viễn Thanh.

"Anh là ai? Anh biết chúng tôi là ai không?" Khang Hồng thật vất vả mới tóm được Chung Viễn Thanh, đương nhiên không hy vọng cơ hội cùng y bồi dưỡng tình cảm bị người khác cắt đứt, lập tức đứng ra tức giận nói.

Norman liếc Khang Hồng một cái, nụ cười trên môi không đổi "Sao tôi lại phải biết cậu là ai, Ares nhiều người như vậy, có thể khiến tôi nhớ kỹ, ngoại trừ người mạnh hơn tôi, thì chỉ có người đẹp thôi."

Norman nói xong không chút lơ là ném một ánh mắt nóng bỏng về phía Chung Viễn Thanh.

Ngay từ đầu Chung Viễn Thanh đã thấy rất phiền toái rồi, bây giờ lại có thêm một người nữa đột nhiên chạy ra, chỉ không ngờ anh ta có thể nói Khang Hồng như vậy, thậm chí không để mặt mũi Khang gia vào mắt, thật là khiến lòng y thoải mái hơn không ít.

Vì vậy, Chung Viễn Thanh xem như chuyện này không liên quan gì đến mình dứt khoát khoanh tay đứng xem bên cạnh.

Khang Hồng vốn muốn thể hiện mình trước mặt Chung Viễn Thanh, không nghĩ tới lại đụng phải một người như vậy, trong nháy mắt sắc mặt xấu đi, lại thấy Chung Viễn Thanh cười như không cười đứng đấy, lập tức cảm giác mất hết mặt mũi, gã không thèm để ý lời dặn dò của cha trước lúc đến Ares nữa "Anh trai tôi chính là Khang Phùng, đừng nói anh chưa từng nghe qua cái tên này!."

"Khang Phùng? Cậu là em trai chuẩn tướng Khang?" nghe Khang Hồng tự giới thiệu, trên mặt Norman lúc này mới hiện ra vẻ kinh ngạc.

Khang Phùng này, Chung Viễn Thanh cũng nhớ rõ, mới gần ba mươi tuổi đã trở thành chuẩn tướng trẻ tuổi nhất Đế quốc, vì là con cả Khang gia, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Mà bản thân Khang Phùng cũng khá là ngay thẳng, chỉ tiếc trong một lần tuần tra biên giới, Khang Phùng bị một tổ chức thần bí tập kích, vì thương thế quá nặng mà qua đời.

Mà danh hiệu tướng lĩnh trẻ tuổi nhất Đế quốc, không lâu sau cũng bị Tần Phi Tương và Chung Viễn Thanh thay thế.

Chỉ là hiện tại, Khang Phùng cùng toàn bộ Khang gia đang trong thời kì đỉnh cao, người khắp đế quốc hầu như không ai không biết đến cái tên Khang Phùng này.

Nhưng mà, Chung Viễn Thanh thấy Khang Hồng lớn tiếng báo tên anh trai mình ra như vậy, đúng là ngu chết đi được!

Bên này Chung Viễn Thanh vừa lộ ra một nụ cười lạnh, bên kia Norman sau vẻ kinh ngạc chợt lóe, cũng lập tức khôi phục lại bình thường, đặc biệt khi thấy Chung Viễn Thanh cười nhạt, Norman đối với người thừa kế Chung gia này càng thêm hứng thú, một lần nữa liếc nhìn Khang Hồng "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không ngu ngốc nói tên anh mình ra như thế đâu."

"Anh nói cái gì?" Khang Hồng tức giận nắm tay muốn đánh tới.

Với thân thủ của Norman người như Khang Hồng sao có thể so được, Norman dễ dàng né tránh công kích của gã, trái lại thừa dịp này, luồn đến trước mắt Chung Viễn Thanh.

"Cái loại ngu xuẩn này em vẫn nên sớm bỏ đi thì hơn. Người đẹp à, em có thể suy nghĩ một chút về anh không!" Norman cợt nhả nói, chìa tay ra trước mặt Chung Viễn Thanh.

Cho dù thân thủ Norman tốt hơn, thì dẫu sao mấy ngày này y cũng đã đặc biệt luyện tập thể thuật, ánh mắt tập trung quan sát, Chung Viễn Thanh cũng chuẩn bị xuất thủ.

Đúng lúc này.

"Cậu ấy đã nói anh biến ngay rồi." một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Chung Viễn Thanh.

Chung Viễn Thanh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bàn tay Norman đưa về phía mình, đang bị người siết chặt cổ tay, theo cánh tay kia nhìn lên, Chung Viễn Thanh thấy được vẻ mặt âm trầm của Tần Phi Tương.

----- Tiểu kịch trường ----

Người nào đó: Ái chà chà, sống lại một đời, lại có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, cái sân khấu này, cái dáng này, chà chà, quả thực ngầu chết đi được, tuyệt đối có thể giật điện tiểu Thanh Thanh!

Tần Phi Tương: Là ai đã cho tôi lên sân muộn cảm giác tồn tại lại thấp đến vậy, đến bao giờ Viễn Thanh mới thực sự chú ý đến tôi?

Người nào đó: . . . Hôm nay gió lớn quá đi à. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top