Chương 11: Xa cách


"A Thanh." Khang Hồng vừa cười vừa đi về phía Chung Viễn Thanh, đưa tay muốn kéo tay y.

"Sao anh lại tới đây?" cái tên quen thuộc, đã từng là minh chứng cho việc họ yêu nhau, giờ nghe lại Chung Viễn Thanh chỉ cảm thấy như một trò đùa, Chung Viễn Thanh nhướng mày, không chút dấu vết né tránh cánh tay Khang Hồng đang đưa tới, lạnh lùng mở miệng hỏi.

"Sao anh lại tới đây?" câu hỏi của Chung Viễn Thanh làm Khang Hồng không kịp phản ứng, hành động né tránh rõ ràng của y không khỏi làm Khang Hồng bất mãn, gã hơi tức giận nói "Không phải chúng ta đã hẹn trước sẽ cùng đi báo danh sao, mới bao lâu không gặp, em đã quên rồi sao."

Chung Viễn Thanh sửng sốt, y vừa mới trọng sinh trở về, mấy cái giao ước gì đó, sao mà nhớ được.

Trong lúc Chung Viễn Thanh còn đang ngẩn ngơ, Khang Hồng thừa dịp lén đánh giá người đang đứng trước mặt mình, gã vẫn luôn biết rõ, người này lớn lên rất đẹp, nhưng hôm nay, không biết có phải vì là lần đầu mặc âu phục hay không, mà khổng tước lam đẹp mắt còn bị khí chất của Chung Viễn Thanh lấn áp, cả người y tựa như một viên ngọc đột nhiên bị người khai quật, tỏa ra ánh hào quang đẹp đẽ xuất trần, khiến con tim người ta đập thình thịch. Mà biểu tình sững sờ của Chung Viễn Thanh lúc này, không những không làm suy yếu vẻ đẹp rực rỡ ấy, mà càng khiến người ta cảm thấy tự nhiên không cần chạm khắc* thêm gì lên đó nữa.

*câu trong bản raw là '天然去雕', câu này xuất phát từ câu '清水出芙蓉,天然去雕飾' (Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức) trong một bài thơ có cái tên rất dài của Lý Bạch (bài thơ này t không tìm được bản dịch tiếng việt) có nghĩa là 'Hoa sen mọc lên từ nước trong, không cần thiên nhiên phải chạm khắc, trang trí' ý là cái gì để tự nhiên vẫn là đẹp nhất

Nếu vài phút trước, trong lòng gã vẫn còn chút rung động với thân ảnh gầy yếu vừa gặp tại trạm không gian, thì dưới ánh hào quang của Chung Viễn Thanh, gã đã sớm quên hết thảy.

Nếu trước đây Khang Hồng theo đuổi Chung Viễn Thanh, chủ yếu là vì thân phận của y, thì hiện tại sẽ là vì vẻ ngoài của Chung Viễn Thanh, Khang Hồng cũng âm thầm quyết tâm phải có bằng được Chung Viễn Thanh.

"Là Khang nhị thiếu à." Chung Minh đi sau Chung Viễn Thanh, từ thư phòng bước ra, thấy Khang Hồng đang đắm đuối nhìn con trai mình, mà con trai ngốc nhà mình lại như đi vào cõi tiên bị người ta nhìn chằm chằm.

Dù Khang gia và Chung gia có quan hệ không tệ, nhưng bị ngoại nhân trắng trợn nhớ nhung bảo bối nhà mình, trong lòng Chung Minh vẫn có chút không vui. Ông lập tức tiến lên, che lại Chung Viễn Thanh, gật đầu với Khang Hồng "Cháu đến tiễn Viễn Thanh nhà chú hả."

Khang Hồng mỉm cười lắc đầu, giả vờ thần bí nói "Là cháu cùng a Thanh đến Ares báo danh."

"Cháu?" Chung Minh kỳ quái nhìn Khang Hồng, vị Khang nhị thiếu gia này có bao nhiêu năng lực, ông cũng biết "Nhưng sao chú lại nghe nói cháu trúng tuyển trường quân đội Tyre?"

Không phải Chung Minh coi thường Khang Hồng, mà Khang gia thuộc phái kỹ thuật, tuy thực lực trường quân đội Tyre không sánh bằng Ares, nhưng nó nổi tiếng ở lĩnh vực đào tạo máy móc, có thể nói Khang Hồng vào đó, đối với sự phát triển sau này của gã vô cùng có lợi.

Chỉ là Chung Minh hỏi câu này lại chọt trúng chỗ đau của Khang Hồng, tuy trên mặt không biểu hiện ra, nhưng trong mắt lại nhanh chóng hiện lên chút xấu hổ "Dù sao Ares cũng tốt hơn Tyre, hơn nữa a Thanh cũng học ở đấy, mọi người ở chung một chỗ sẽ dễ chiếu cố nhau hơn."

Dẹp đi, cậu tưởng thi vào trường quân đội dễ như đi mua thức ăn ngoài chợ chắc, lại còn để cho loại người như cậu chọn ba lấy bốn?

Hơn nữa là con trai tôi tự mình thi vào, còn dành hạng nhất nữa đấy, còn cậu, vừa nhìn đã biết là đi cửa sau vào, người như cậu mà cũng muốn đánh đồng với Viễn Thanh nhà tôi sao, cái gì mà chiếu cố lẫn nhau chứ, cậu không kéo chân sau con trai tôi đã là tốt lắm rồi! Hừ!

Chung Minh bất mãn oán thầm.

---------

Chung Minh nhi khống xuất hiện rồi _(: з\" ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top