Tập 2 : Buổi Tiệc Nhận Thưởng_(2)
" Thanh Phong , cậu còn không mau bỏ tôi xuống ? Này ... BỎ TÔI XUỐNG !" hét vào mặt của Thanh Phong .
" Cậu còn nói nữa thì coi như đêm nay ... tôi-ăn-cậu-đó . Sẽ rất ngon ah ~ " thì thầm vào tai Vương Kỳ và sau đó cắn nhẹ lên tai anh .
" Cậu ... cậu dám cắn tôi ? " anh giật nảy cả người khi bị Thanh Phong cắn .
" Sao ? Dám ý kiến nữa hửm ? " hắn ta dụi mặt vào mái tóc bạc kim mềm mại kia .
Vương Kỳ đỏ ửng cả mặt lẫn đôi tai nhỏ bé kia . Anh cảm thấy dễ chịu khi Thanh Phong dụi vào mái tóc óng ánh của anh * Dễ chịu quá ah~* . Xém chút nữa anh để lộ khuôn mặt thỏa mãn . Anh khẽ nhìn Thanh Phong , và bị phát hiện , Thanh Phong liền nói :
" Sao thế ? Nhìn tôi có ý gì đây , thích tôi làm thế này lắm sao ? Mà công nhận mái tóc của cậu vừa mềm vừa có mùi thơm rất dịu nữa , tôi rất thích " hắn cười nhếp mép.
" Cậu im ngay cho tôi ! Tôi không như những gì mà cậu nghĩ ." anh nổi cáu lên , nói thẳng vào mặt Thanh Phong .
Thanh Phong ngưng trêu Vương Kỳ , sau đó hắn nhẹ nhàng thả Vương Kỳ xuống , hắn còn chỉnh quần áo lại cho anh . Hắn mỉm cười một cách thỏa mãn .
Vương Kỳ liền xô hắn ta ra xa , anh nắm chặt cổ áo .
" Cậu chả biết thương xót cho người ẳm cậu cả một quãng đường dài ." nhói khi phũ thậm tệ .
" Aiz , tôi có yêu cầu cậu ẳm tôi không ? Đó là do cậu tự làm ." chỉnh cà vạt và cổ áo .
" Hứ ... Kệ cậu , do cậu tự chuốc lấy . " anh quay đi , bước vào trong sảnh tiệc .
" Khoan đã ,..." hắn giơ tay nâng cằm Vương Kỳ , quan sát .
" Cái gì ! Lấy tay cậu khỏi người tôi , nhanh !" cau mày nhìn , khó chịu .
" Hình như cậu ... cao bằng tôi rồi thì phải " nghiêng đầu nhìn .
" Tôi cao bằng cậu thì có gì mới sao ? " liếc nhìn
" Hứ ... Biết nãy tôi đừng khen cậu được rồi . Quạo ." quay mặt đi .
" Ha , đứng đó luôn đi ! " xoay đi , bước vào sảnh tiệc .
Còn Thanh Phong vẫn đứng đó , hóng gió . Lưng thì tựa nhẹ vào tường , lấy hộp thuốc ra . Bật lửa lên , cháy nhỏ ngay đầu điếu thuốc . Khẽ ngậm lên miệng . Hút một hơi thật sâu , nhắm mắt lại .
Không biết từ khi nào anh đã tập tành hút thuốc . Anh khẽ mở miệng . Giống như anh không muốn để khói thuốc bay ra hết miệng anh vậy ! Anh cảm nhận từng mùi vị hắt , cay đắng của khói thuốc trong miệng anh . Khiến anh bị sặc . Anh khụy người xuống , lúc đó điếu thuốc đã rơi xuống , tàn đi . Anh sặc đến chảy nước mắt dàn dụa .
Bỗng lúc đó , có bóng người đi tới . Quỳ xuống trước mặt của Thanh Phong .
" Ngài ... ngài gọi tôi có việc .... gì ạ ? " khẽ ngước nhìn Thanh Phong .
Thanh Phong đứng dậy , lấy tay phủi áo .
Đứng nghiêm nhìn thị vệ thân cận của hắn
" Cậu có nhớ là ... tôi đã dặn cậu cái gì không ? Hửm ? " liếc nhìn bằng ánh mắt viên đạn .
" Là...là quan sát và đi theo Ngạn tổng . " ngước nhìn , nói lấp bấp .
" Thế ... cậu có biết ... chuyện gì mới xảy ra với Ngạn tổng không ? "
" Là ... là bị tấn công "
" VẬY LÚC ĐÓ SAO CẬU ẤY BỊ NGƯỜI KHÁC RƯỢT CHẠY ĐẾN THỤC MẠNG ĐẾN KIA ? HẢ !!! " nổi điên lên , hét to vào mặt thị vệ thân cận của cậu .
" Thưa ngài ,...cái này là ... " rung sợ , nói lắp bắp .
____________________HẾT________________
cre by : Tiêu Nhất Y
XIN LỖI VÌ ĐÃ RA TRUYỆN TRỄ , DẠO NÀY HƠI NHIỀU BÀI TẬP NÊN KHÔNG KỊP RA TRUYỆN !!! XIN LỖI .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top