Tập 1 : Buổi tiệc nhận thưởng_ (1)

[ 9 giờ 45 ]

Tại một nhà hàng nổi tiếng khắp thành phố A , sảnh của buổi tiệc đêm nay thật là đông đúc người đến tham dự .

Từ phí xa , những chiếc siêu xe thể thao hay những chiếc phiên bản giới hạn kia nhìn thật bắc mắc làm sao !

Ở phía góc cây kia , có một chiếc Poscher màu đen nhám đang chạy tới . Đó chính là chiếc xe của Ngạn tổng .

Anh từ từ mở cửa rồi bước ra khỏi xe với bộ vest trắng và vài đường nét vàng sang trọng . Anh đi sang mở cửa phía bên kia , có một người đi ra đó chính là bạn thân của anh , Thụy tổng_Thụy Viên Hạ .

" Cậu còn không mau bước sang bên kia đứng ? Để tôi còn đóng cửa xe nữa . " hạ giọng trầm nói với Viên Hạ .

" Từ từ , làm gì gấp thế ? Tớ bước ra phía kia đứng là được chứ gì . Xía ! " cậu ngẩng đầu nhìn Ngạn tổng , cất giọng nhẹ .

" Nào mới bắt đầy buổi tiệc vậy ? " nghiêng người nhìn Viên Hạ , nói .

" Chắc khoảng ba mươi phút nữa là bắt đầu buổi tiệc thì phải " cậu quay sang nhìn Vương Kỳ , mỉm nói .

" Ừm . Thôi , cậu ở đây đi , tôi đi kiếm A Băng . Sợ cậu ta bị lạc đường lắm . " vừa nói xong , anh liền quay lại , mở cửa xe .

" Êy , này ! Cậu định bỏ tôi một mình thật sao ? Êy , cậu có nghe tôi nói không vậy ? "
cả người cậu nhướng lên khi nghe Vương Kỳ bỏ cậu ở lại một mình , liền nói to .

" Cậu ở đây có sao đâu ? Đi vào trong sảnh trước đi . Xíu tôi vô sau . " nắm lấy cánh cửa xe , nhìn Viên Hạ . Cất giọng nói to .

" Nhưng mà ... " cậu buồn bã , nói nhỏ .

Từ đằng xa , có một chiếc siêu xe xanh đen lau tới chỗ Vương Kỳ và Viên Hạ . Ánh đèn pha của xe chiếu về hướng hai anh làm trói mắt , khiến hai người không nhìn chiếc xe đó là của ai . Chiếc xem đó chạy tới xe của Ngạn tổng dừng lại , cửa kính xe hạ xuống . Tưởng là ai , thì ra là Phạm tổng_Phạm Băng Băng .

" Hú , chưa gì lên xe chạy rồi ? Tôi còn chưa tới mà . Hay là Ngạn tổng đây ... không muốn đón tôi ? " lú đầu ra cửa xe , vừa cười vừa nói .

" Hah . Tưởng cậu lạc đường nên tôi mới đi tìm cậu đấy Phạm tổng àh ." liếc nhìn , cười khẽ nói to .

" Êy Viên Hạ , sao đứng đó vậy ? Cậu bị sao thế , hay là bị Ngạn tổng ... " cậu vừa nói vừa lấy tay chỉ về hướng Vương Kỳ .

" Chứ còn gì nữa ? Tôi đang chờ cậu tới cứu tôi đấy ! Còn đứng đó cười nữa ." cậu tức lên , bước nhanh về xe Băng Băng .

" Aiz , hai người lôi nhôi quá vậy ? Không thể ra dáng một vị chủ tịch sao ? Như con nít ! " anh dựa vào cửa xe , liếc nhìn hạ giọng trầm khó chịu nói .

Viên Hạ bước tới chỗ Băng Băng , cậu lấy đà và đạp thẳng vào chiếc xe Poscher .
Sau đó cậu mở cửa xe ra , lôi Băng Băng ra . Khiến Băng Băng bất ngờ té , đầu đập vào ngực của Vương Kỳ .

" Ai da , này .... mắc cái gì cậu kéo tôi ra khỏi xe vậy ? " đứng dậy , xoa đầu . Quay lại nhìn Viên Hạ nói .

Viên Hạ đứng nhìn , tay thì chỉ nhẹ ra sau lưng của Băng Băng . Cậu thì thầm nhỏ trong miệng .

Tuy Băng Băng không nghe cậu ta nói gì , nhưng cậu cũng cảm nhận được sát khí từ phía sau lưng . Cậu liền giật nảy cả người , rồi từ từ xoay lưng lại . Lén nhìn khẽ Vương Kỳ , không dám nhìn thẳng .

* Thôi , thôi toang hết rồi . Chưa kịp nhận giải mà bị A Kỳ đánh tới nơi rồi . Huhu .* cậu ngẩng mặt cười với Vương Kỳ .

Thấy Vương Kỳ đang nhìn thẳng vào mắt anh với cặp mắt đầy sát khí và căng thẳng . Cậu từ từ lui ra sau . Chạy thẳng về hướng Viên Hạ , vồ lấy vai cậu ta .

" Cứu tao - " , cậu nói nhỏ vào tai Viên Hạ .

Viên Hạ lúc đó ôm bụng cười to .

" Cậu ... haha...cậu cũng sợ Vương Kỳ sao ? Haha , tưởng gì ... haha không ngờ cậu cũng như tôi thôi ! HAHAHA " cậu vừa cười vừa nói .

Ngay lúc đó , Vương Kỳ không kiềm chế được . Cậu lấy chìa khóa từ trong túi áo ra . Quăng lên cho Viên Hạ .

Viên Hạ thấy , liền chụp lấy . Sợ chìa khóa bị rớt . Sau đó ngước nhìn Vương Kỳ , tỏ vẻ khuôn mặt thắc mắc tại sao hắn lại đứ chìa khóa cho cậu cầm .

" Cái này , cậu tự tìm chỗ đậu cho chiếc xe tôi đi . Kiếm chỗ đẹp đấy , còn xe bị gì là cậu hưởng hết đấy Viên Hạ à ." anh quay sang nhìn , nói .

Viên Hạ nghe xong , cả người toát mồ hôi . Tay cậu rung nhẹ , không dám lái chiếc xe của Vương Kỳ nhưng chuyện cũng sẽ đến nên cậu đành chịu .

Vương Kỳ nói xong , liền bước đi . Băng Băng thấy cậu bước đi nhanh quá , cậu la to về hướng hắn ta .

" Này , cậu định đi đâu nữa vậy ? Tụi kia còn chưa tới mà ? Cậu không đợi sao ? " cậu dùng hết hơi để nói to .

" Tôi đi tìm chỗ ,...để làm việc tôi thích . Hai cậu có ý kiến với tôi sao ? Hay là muốn đi cùng , hửm ? " anh vừa đi vừa nói , tay thì vẫy chào hai người kia .

" Thôi , cậu đi một mình cậu đi . Tôi không cản . Nhưng xíu nhớ qua về sảnh tiệc , không được đấy ! " vừa nói dứt câu , cậu liền mở cửa , lên xe và chạy .

[ Phía sân sau của nhà hàng ]

Anh nhẹ nhàng bước tới lang can , anh tự nhẹ vào thành lang can . Hít một hơi dài .

" Hay là ... thôi bỏ đi . Chưa chắc gì sẽ có mặt ở đây ." nói nhỏ , thì thầm .

Anh khụy chân xuống , hai tay ôm lấy chân , đầu anh tựa vào vách tường . Mắt nhắm lại . Có lẽ anh đã chịu một áp lực nào đó khiến anh phải mệt đến thế .

Khoảng một lúc sau , anh giật mình và đứng dậy . Lấy tay dụi nhẹ mí mắt .

Anh lấy một hộp điếu thuốc từ trong túi ra
, nhẹ nhàng mở hộp thuốc . Anh lấy một điếu ra để lên miệng ngậm lại . Sau đó anh đưa cái bật lửa gần điếu thuốc , ngọn lửa cháy nhỏ lên .

Anh hút một hơi dài , ngẩng mặt lên , phà hơi thuốc ra từ miệng . Anh thả mình vào trong làn khói thuốc . Xung quanh bao bọc anh là làn khói mơ mơ màng màng kia .
Một lúc sau , anh dập tắt điếu thuốc đi , rời khỏi nơi đó . Làn khói đó ... vẫn không tan hết mùi , vẫn còn vương vấn một ít .

Anh bước đi được nửa chừng . Anh dừng lại giống như anh không muốn rời khỏi làn thuốc đó vậy . Bỗng nhiên tiếng chuông reo lên , làm anh giật mình . Anh liền bắt máy .

" Alo , gọi có gì không ? " vừa đi vừa nói .

" Cậu đâu rồi ? Tớ đứng đợi cậu hơn mười lắm phút rồi đó . Còn không về sảnh ? " la to vào điện thoại .

" Rồi rồi , đang về . Gấp gáp gì chứ . Mà sẵn kiu ai ra đón tôi ." nói xong cậu ngắt máy .

Lúc đi , anh cảm giác có một người nào đó đang đi theo sau . Anh liền quay lại bất chợt nhưng không thấy ai * Chả lẽ mình tự tưởng tượng ai đó theo sao ? Haiz , bỏ đi *.
Anh liền nhìn đồng đeo tay thì sắp tới giờ nhập tiệc rồi . Anh liền chạy nhanh về phía trước , cùng lúc đó anh nghe tiếng bước chân chạy ngay sau lưng anh . Thấy không ổn , không dám dừng lại chỉ biết chạy mà thôi . Anh tức vì bản thân mình quá sơ xuất khi không đem vật phòng vệ bản thân .

Thấy ngay trước mặt có người đi ra chắn ngang . Anh hoảng nhưng chân không không thể dừng lại được * Chuyến này đành liều mạng rồi .* . Nhắm mắt lại liền dùng lực của bản thân đâm thẳng vào người hắn ta .

" Aiz , cậu sao vậy Vương Kỳ ? Này ... cậu ." cậu đỡ lấy người Vương Kỳ .

" Hộc hộc ,... là , là cậu sao Thanh Phong ? hộc hộc , may quá ... gặp được cậu rồi ." cậu chạy đến mức thở không theo nhịp , chỉ biết dựa vào vai của Thanh Phong .

" Cậu sao vậy ? Làm gì mặt tái xanh thế kia ? Aiz , tôi dìu cậu vào sảnh ." nâng vai Vương Kỳ , cau mày nói .

" Không , đừng ...hộc hộc , cậu chỉ cần đưa tôi vào buổi tiệc là được rồi ... hộc hộc ." nói nhỏ , tay chỉ về hướng phía sảnh tiệc .

" Cậu xem cậu đi ! Đứng còn không xong mà còn đòi đi nhận thưởng nữa ." hét to vào mặt Vương Kỳ .

" Hah , ... cậu không dẫn tôi thì thôi . Tự tôi đi , không cần cậu ." cười khổ , nhìn Thanh Phong nói .

Nhưng lúc anh đi thì thấy tay trái anh rung khẽ , như anh đang sợ cái gì đó . Thanh Phong liền nắm lấy tay trái anh , vén tay áo lên . Liên thấy vết sưng trên bàn tay anh .

" Tay cậu ... !" cậu liền nổi cáu lên .

" Chắc nãy chạy nên va vào lúc nào cũng không hay . Chắc không sao đâu , sắp trễ rồi , buông tay ra để tôi còn đi nữa . " nhìn Thanh Phong mỉm , nói .

" Đi theo tôi ! " nhói ,liền nắm lấy tay kéo cậu về phía hắn , vồ ôm lấy eo nhỏ nhắn kia .

" Aiz , đau ... đừng có ôm tôi như thế ! Bỏ ra tôi ra nhanh ! " la to , tay thì đẩy người Thanh Phong ra .

Thanh Phong liền nhấc người Vương Kỳ lên một cách nhẹ nhàng rồi bước đi . Vương Kỳ bất ngờ , anh cố vùng vẫy để Thanh Phong thả anh xuống . Không ngờ anh càng vùng vẫy tới đâu thì hắn ta càng nắm chặt hơn .

" Cậu mau , mau thả tôi xuống . Cậu làm thé này còn ra hệ thống gì nữa ! " khuôn mặt anh đỏ ửng , nói nhỏ vào tai Thanh Phong .

" Cậu còn cố chấp thì đừng hỏi sao tôi lại ác với cậu . " liếc nhìn , nhếp mép cười , nói thầm vào tai .

Cuối cùng thì Vương Kỳ cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ Thanh Phong , cho hắn ta ẳm cậu đi về sảnh buổi tiệc . Tuy cậu không thích thế này nhưng cậu phải đành chịu .

____________________HẾT___________________

|• Tiêu Nhất Y •|
Yêu cầu không lấy ý tưởng từ Truyện của tôi thành Truyện của cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top