C7
Hai đứa nhỏ sợ hãi nhìn về phía bóng người đó, đứa nhỏ sợ hãi ôm lấy đứa lớn. Bóng người dần rõ ràng, đứa lớn mở to mắt vì nó nhớ rằng cái người đang ở trong nhà nó hiện tại là sát nhân đang bị truy tìm. Đứa nhỏ thì không biết điều đó, điều nó nhìn thấy được khi lén nhìn là một thân ảnh đầy máu, trên tay người đó là một con dao sắc nhọn nhuốm một màu máu đỏ rực. Sát nhân dần dần đi chậm rãi tiến về phía chúng. Đứa lớn phản ứng nhanh, bế đứa nhỏ chạy ra khỏi nhà, tên sát nhân cũng đuổi theo. Ra ngoài nhà, đứa lớn cố hét thật to để thu hút những hàng xóm bên cạnh. Khi tên sát nhân suýt soát bắt được hai đứa nhỏ thì những người hàng xóm đã chạy ra kịp lấy đồ đập vào đầu hắn.
Trong đồn cảnh sát, đứa nhỏ ôm chặt đứa lớn khóc to. Đứa lớn vỗ về đứa nhỏ một cách dịu dàng, những người lớn ở đó đều cảm thấy tội cho những đứa trẻ. Khi cảnh sát nói sẽ cho chúng vào trại trẻ nếu không có người thân nào nhận nuôi chúng nhưng đứa lớn đã nói khi đứa nhỏ đang nằm trong lòng nó ngủ:
"Cháu có thể tự lo cho cháu và em cháu được ạ! Cháu sẽ đi làm! Cháu có thể học được!"
Hết cách, cảnh sát chỉ có thể đồng ý với điều kiện của đứa lớn nhưng với điều kiện cả hai đứa nhỏ phải có người giám sát.
-----
Kết thúc hồi ức, Tiêu Diệp thở dài, tay anh đặt trên trán, chợt có gì đó lạnh lạnh áp vào má anh. Tiêu Diệp ngồi thẳng lại, nhìn sang, thì ra Thẩm An thấy anh tâm trạng tệ nên mới mua một chai nước cho anh. Hắn ngồi xuống cạnh anh, nói:
"Anh sao vậy anh Diệp? Trông tâm trạng của anh có vẻ tồi tệ."
"Không có gì! Chỉ là hơi mệt thôi." Anh mở nắp chai nước ra uống.
"Nếu có gì không giải quyết được thì nói với em, nếu giúp được, em sẽ giúp." Thẩm An cười.
"Được thôi. Nhớ lời đấy!" Tiêu Diệp nhường mày nói.
"Quân tử nhất ngôn!"
Thẩm An nói xong câu đấy thì Tiêu Tần Linh cũng đi ra, so với trước lúc vào thì vẻ mặt cô đã bình thường hơn, không còn sự sợ hãi, lo lắng. Thấy cô không sao, Tiêu Diệp cũng bớt được chút gánh nặng. Thẩm An chú ý đến từng hành động của anh nên khi thấy khuôn mặt của anh đã dịu đi không ít cũng hiểu nguyên nhân anh thở dài là do đâu.
Sau một hồi lâu, kết quả xét nghiệm cũng đã có, cả hai nhà họ Thẩm và họ Tiêu đều không ai bị lây nhiễm virus nhưng một vị tiến sĩ lại nói:
"Thông qua xét nghiệm, tôi thấy trong máu của cô bé này đang hình thành thành những tế bào lạ, có thể là kháng thể, chưa ai biết được, máu của cô bé sẽ được chúng tôi đem đi nghiên cứu. Chúng tôi muốn xin ý kiến người nhà."
Bố mẹ Tiêu nhìn nhau, không ai nói một lời nào, bởi vì họ cũng rất lo lắng cho con gái họ. Tiêu Tần Linh thấy mọi người không ai nói gì liền bước lên, cô nói:
"Có thể lấy được ạ! Nếu đây là cách để giải virus!"
"Chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể!" Vị tiến sĩ kia mỉm cười đáp.
Trên đường về nơi ở của Tiêu gia, không ai nói một lời nào, một mảng im lặng bao trùm. Tiêu Tần Linh không chịu được không khí ngột ngạt này, quay sang Tiêu Diệp đang lái xe cạnh đó, nói nhỏ:
"Anh không phải lo cho em đâu! Chỉ là lấy máu để chế thuốc giải thôi mà! Sẽ không có hại gì đâu!"
"Được rồi! Anh không quản việc đấy nhưng nếu quá sức thì phải nói có biết chưa?" Anh nói.
"Được!" Cô cười đáp.
Tiêu Diệp thấy cô tươi cười trở lại như vậy cũng an tâm hơn.
-----
Lâm Nhi vừa chật vật chạy từ nơi ả của ả ra. Trên đường bị tang thi đuổi theo, cô ả có thí mấy người đi theo làm tổ đội với mình. Đối với ả ta, mấy người này không có gì quan trọng cả, ả chỉ cần mình Thẩm An thôi. Kiếp trước ả đã đánh mất người nọ rồi nên lần này không thể vụt mất nữa. Lâm Nhi nhặt đại một thanh sắt trên đường lên, vừa chạy vừa trốn vừa đập mấy con tang thi để dọn đường đến nơi ở của Thẩm An. Điều khiến kiếp này cô ả ngạc nhiên đó chính là hai anh em nhà họ Tiêu không chết.
"Chậc! Chắc chắn là đám kia vô dụng rồi! Đúng là lũ phế vật! Lần này phải diệt cho tận gốc!" Lâm Nhi tức giận chửi.
Một con tang thi lao ra cào vào tay cô ả. Lâm Nhi thấy cũng không làm gì, chỉ băng bó lại vì cô ả biết trước chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Đồng đội đi cùng cô ả đã chết hết khi còn ở trong tòa nhà kia nên trên con đường đó chỉ có mình bóng dáng cô ả chạy đi.
-----
Tiêu Diệp lại nằm mơ thấy ác mộng, lần này anh mơ thấy có một bóng dáng người phụ nữ đang ngồi trong nhà anh đột nhiên lao đến, đâm chết mẹ anh, bố anh, em gái anh và anh cũng không ngoại lệ. Cô ả rì rầm cái gì đó trong miệng, anh chỉ có thể nghe được một câu:
"Bây giờ thì trở lại như lúc đó rồi!"
Rồi cô ả cười một cách điên cuồng khiến anh tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top