phần 22 :
dưới chân núi Vân Nguyệt.
lão hùng già một lần nữa lại tới . vẫn mỏm đá đó , trên tay lão cầm lấy khăn tay của vân hi tiên tử ngửi ngửi , phía dưới dương vật của lão cũng đã lành lại chỉ là vẫn còn có chút hơi đau đau .
đối với người bình thường dương vật bị cắt đứt phải mất nửa tháng , mới lành lại được , nhưng lão chỉ mất chưa tới hai ngày .
lão là một vị tu sĩ luyện khí kỳ cơ thể , thể chất khác với người thường , cộng thêm việc lão sử dụng viên đan dược trị thương mà Lý Hàn đưa cho hắn tối hôm đó lúc ở cùng với Vân Hi tiên tử. .
bàn tay nhăn nheo của lão không ngừng đảo , vân vê hai hòn dái của mình , dương vật đã mất không khiến lão chết tâm , ngược lại ham muốn dục vọng trong lòng lại dâng cao hơn bao giờ hết , nếu là trước đây lão còn có chút do dự , nhưng bây giờ lão đã coi thường cái chết vậy thì còn sợ gì nữa.
" tiên tử , tiên tử .... lão không nhịn được nữa ".
lão hùng già thấp bé , tay chân run rảy , 1 tay cầm khăn lụa trắng hít hà , 1 tay khác thì vân vê hai hòn dái không ngừng.
bạch phàm lúc đó ra tay cắt đi hai phần ba chiều dài dương vật của lão , có nằm mơ bạch phàm cũng không đoán được lão già này vậy mà biết chơi như vậy .
không thể vuốt ve , xục được dương vật thì chuyển qua đảo bi , miễn là có thể xuất tinh ra thỏa mãn ham muốn của lão là được
...
ngoại môn vân tiên tông .
sau khi rời biệt viện của mạn dao .
bạch phàm đi dạo một lượt trong ngoài nội môn , hắn muốn gây sự chú ý của tất mọi người , chủ yếu để đám người biết hắn vẫn sống khỏe .
từ lúc vào vân tiên tông bạch phàm chưa chủ động tiếp xúc chào hỏi với bất kỳ ai , cũng chả có ai chủ động tìm hắn gây sự .
vốn cứ tưởng gây ra oanh động lớn như thế phải có đám nhị thế tổ tìm tới dọa nạt , kiếm chuyện chứ . nhưng trên dưới vân tiên tông vẫn gió yên sóng lặng . ngoài trừ việc hắn đi tới đâu là ở đó lại nổi lên một trận xôn sao của đám thiếu nữ .
đám nam nhân thì vẫn bộ dạng ghen ghét như vậy , nhưng có điều tông chủ đã có lệnh bọn họ cũng chả thể kiếm chuyện hoặc tìm bạch phàm gây khó dễ.
cũng may bạch phàm biết điều không chủ động tìm tới đám thiếu nữ kia , bằng không có lẽ sẽ không có ít người đứng ra chửi rủa đe dọa hắn.
bạch phàm không biết , nếu như biết thì thế nào . hắn không tiếp cận các nàng đơn giản vì không muốn gây sự chú ý , với lại các nàng chưa đủ xinh đẹp để hắn dùng tâm cơ quan tâm . về nhan sắc các nàng tuy xinh đẹp hơn với đám nữ tử phàm nhân , nhưng chưa đẹp bằng mạn dao cũng chả có gì nổi bật .
hắn không có ghét bỏ các nàng , cũng càng không phải chính nhân quân tử gì , nếu có cơ hội , hoặc các nàng tự dâng tới miệng , hắn không ngại chơi với các nàng một chút . tình một đêm gì đó.
bạch phàm bước đi vào cánh rừng hẻo lánh , hắn muốn tìm chỗ khuất người rồi nén tới thanh lâm thành .
nhưng đi chưa được bao xa , bạch phàm ngửi thấy một mùi hương , hương thơm này có chút quen thuộc , hắn không nhớ là đã gặp ở đâu , đi theo mùi hương vén bụi rậm ra bạch phàm mắt thấy hình bóng tuy lạ mà quen .
một nữ tử xinh đẹp váy trắng giống như thần tiên đang đứng trước vách đá , gió thổi váy áo của nàng phấp phới hiển lộ ra vóc dáng cao gầy mỹ miều của nàng , hương thơm bạch phàm vừa ngửi chính là từ trên người tỏa ra .
không ai khác bạch phàm biết nàng " vân hi tiên tử ".
vân hi tiên tử không có quay lại nhìn bạch phàm mà hướng ánh mắt về phương xa.
làn gió nhẹ thổi , y phục màu trắng cùng lọn tóc bay phấp phới , lung linh mạn diệu , thần thánh , thánh khiết không nhiễm bụi trần .
" cô nương là... ". bạch phàm vờ như không biết nàng chắp tay hỏi.
vân hi tiên tử gương mặt xinh đẹp thanh lãnh băng xương , đôi môi anh đào óng ánh tự mật ngot , vành tai mềm mại non mềm , mũi ngọc cao thon trơn bóng gò má và cái cằm , cổ trắng thon dài như thiên nga , y phục trắng che đi xương quai xanh gợi cảm .
bạch phàm có thể tưởng tượng được thân thể hoàn mỹ của vân hi tiên tử bên trong bộ y phục trắng đó. tất nhiên đó là một cơ thể hoàn mỹ đẹp không tỳ vết , nàng chính là nữ nhân xinh đẹp nhất mà bạch phàm từng thấy trong đời.
bạch phàm tâm tính định lực cao , đối với nữ nhân trước giờ luôn cảm thấy bình thường dù là mạn dao đã qua cải tao cơ thể , xinh đẹp hơn trước hắn cũng chưa từng cảm thấy trái tim đập rộn , tâm tình sao động.
ánh mắt bạch phàm hướng về các bộ vị nhậy cảm của vân hi tiên tử .
vân hi vừa vặn quay lại nhìn hắn , gió núi thổi qua một màn tràng cảnh y phục trắng của nàng bị gió thổi phất về sau ép sát vào cơ thể nàng , cái kia no tròn bộ ngực sữa hiển lộ , ẩn hiện sau lớp lụa trắng.
eo thon , bụng phẳng , cái kia cặp đùi thon đôi chân dài 1 mét 2 , làm người ta phát cuồng nhất là chỗ bờ mu tam giác lõm xuống đũng quần .
" tiên nữ ". bạch phàm thốt ra.
bạch phàm trong lúc thất thần không biết mình đã bị sắc đẹp của nàng mê hoặc phía dưới cây dương vật to dài 30 Cm của hắn đã đội quần mà lên. từ khi tới thế giới này bạch phàm chưa từng mặc khố hay quần lót , đơn giản vì chúng không chứa nổi cây dương vật của hắn.
dưới ánh mắt và góc độ nhìn của vân hi tiên tử , bên dưới đũng quần của bạch phàm đang dấu một cánh tay to lớn.
vân hi tiên tử đã từng nhìn thấy cây dương vật thâm đen xấu xí của lão hùng già , vì vậy làm sao mà nàng không biết cái thứ đang nhô cao , bành trướng dài lớn ở trong quần của bạch phàm là cái gì , nàng nhíu mày một chút.
cuối cùng Vân Hi tiên tử quyết định yên lặng , xoay người lại , thanh lãnh ánh mắt nhìn về phương xa nói " cám ơn ngươi lần trước".
bạch phàm trong lòng vui vẻ , đây là lần đầu bạch phàm đứng trước mặt nàng nói chuyện hẳn hoi.
" ra là cô .....a...không có gì , cô nương không cần cảm ơn ta , ta chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi ".
" không biết cô nương tính danh là gì , vì sao lại ở nơi này ?"
vân hi nghe bạch phàm hỏi vậy có chút nghi hoặc , thiếu niên đeo mặt nạ này không biết mình sao , nhưng nhìn hắn rất lạ mắt cũng không nghĩ nhiều nói.
" ta tên vân hi "
bạch phàm nhắc đi nhắc lại vân hi , vân hi . cái tên này thật quen tai .
bạch phàm chắp tay cúi chào nói " tại hạ bạch phàm đệ tử ngoại môn vân tiên tông mới tiến nhập được ba ngày ".
vân hi nghe vậy tâm tình buông lỏng thì ra là đệ tử mới tới , bảo sao lại không biết mình , nhưng mà lúc đám đệ tử khảo hạch nhập môn mình chưa từng thấy hắn , mà tuyển chọn đệ tử là năm ngày trước , mà hắn mới vào được có ba ngày .
hắn là thiên tài được tuyển chọn đặc cách vào hay sao .
" ngươi được vị trưởng lão nào đặc cách tuyển vào ?"
bạch phàm nói " ta được tông chủ đề bạt "
tông chủ tống thanh thư, phu quân của sư tôn sao , khoan đã nếu như được đích danh tông chủ thu nhận thì cũng phải là đệ tử nội môn chứ sao lại là ngoại môn .
vân hi hỏi " vì sao ngươi lại mặc trang phục ngoại môn mà không phải của nội môn ?".
bạch phàm đáp "ta không thể tu luyện ".
vân hi tiên tử dường như không giữ được bình tĩnh xoay người lại nhìn bạch phàm dò sét.
" không có linh lực , linh khí cũng không bị hắn hấp thụ , bạch phàm trước mắt không khác gì một phàm nhân.
chợt vân hi nhớ tới lời đồn vài hôm trước , tiểu thanh còn mách lẻo với nàng nói cái gì một thiếu niên dâng tiên thảo được đặc cách trở thành đệ tử vân tiên tông , nhưng điều khiến người ta bàn tán xôn sao nhất đó là người này là phế vật không có linh căn , không thể tu luyện , ngược lại là rất đẹp trai , đẹp tới mức khiến nữ nhân cũng phải ghen tị , sự kiên đó khắp trên dưới vân tiên tông đều biết , không lẽ chính là hắn.
vân hi lúc đó nghe song cũng chả có chút hiếu kỳ gì cả , đến tên của người đó nàng cũng không muốn biết.
ai ngờ vậy mà lại gặp hắn , hơn nữa lại được hắn cứu trong cái bộ dạng kia nữa.
vân hi tiên tử thở ra một hơi nói " ta là người có ơn tất báo , ta có thể đáp ứng giúp ngươi một chuyện , nói đi ngươi muốn cái gì ?"
" cô nương .... à không vân hi cô nương , hôm đó ta nghe thấy tiếng đàn bị thu hút mà tới , vô tình thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ , không có ý nghĩ báo ơn gì đó , vì vậy cô không cần phải báo đáp ta cái gì cả".
bạch phàm nói như thể hắn chỉ tiện tay mà thôi , nhưng trong lòng mạn dao thì khác , liên quan tới danh tiết của nàng sao có thể như không có chuyện gì , hơn nữa tâm của nàng cũng vì vậy mà loạn , chính vì vậy nàng quyết định tìm tới gặp riêng bạch phàm ở đây .
" không được ". vân hi nói .
bạch phàm đắc ý biết nàng đã trúng đòn tâm lý của hắn , hắn cũng không thể nào để mỹ nhân khó chịu nói " được rồi nếu vân hi cô nương đã cương quyết muốn báo đáp ta vậy thì để ta nghĩ xem .
bạch phàm ra vẻ trầm ngâm một hồi suy nghĩ trước ánh nhìn xinh đẹp của vân hi .
sau cùng bạch phàm lắc đầu nhìn vân hi xinh đẹp trước mặt nói " không có , hiện tại trước mắt ta không cần hay muốn cái gì cả".
vân hi tiên tử không có nổi giận , cũng không nói gì , ánh mắt nàng có chút băng lãnh nhìn bạch phàm .
bạch phàm thấy vậy trong lòng có chút vui vẻ nhưng trong lòng hắn vẫn không có bộc lộ ra ngoài nói "
vân hi cô nương cô cũng biết ta là phế vật không thể tu luyện , muốn cái gì cũng vô dụng , ở trong vân tiên tông ta lại được tông chủ bảo vệ mạng sống không một ai dám động tay với ta . đi lại thì thoải mái , cơm ăn ba bữa , quần áo mặc cả ngày không thiếu thứ gì cả ."
cô nương nói xem ta còn cần cái gì nữa . nếu như cô nương nhất thiết muốn báo ơn , vậy thì trở thành bạn với ta đi.
" làm bạn ?"
đúng vậy , cô nương cũng biết ta trong vân tiên tông chính là phế vật không thể tu luyện , không ai muốn kết dao nói chuyện với ta , bằng không cô nương trở thành bạn của ta .
" thế nào ?"
đây chính là ý định của bạch phàm , tiếp cận làm thân với vân hi tiên tử.
bạch phàm biết nàng đang trần trừ nhanh miệng nói " cô nương không nói gì , vậy ta coi là cô đã đồng ý ".
không biết cô nương ở nơi nào nếu rảnh ta sẽ qua chào hỏi .
vân hi tiên tử nhìn bạch phàm chăm chằm , nàng muốn xem xem bạch phàm là đang muốn làm cái gì. nhưng nhìn một hồi vân hi tiên tử không nhìn ra được cảm xúc của bạch phàm , lời nói thì chân thành , ánh mắt thì nghiêm túc khác xa với vừa rồi khi nhìn thấy nàng .
nếu nói trước đó bạch phàm là bộ dạng là háo sắc , nhưng bây giờ là chân thành không một chút dối trá .
" ta ở núi vân nguyệt " . nói song câu nói vân hi tiên tử biến mất tại chỗ.
vân hi tiên tử đi bộ theo con đường mòn lên núi vân nguyệt . nàng vừa đi vừa nghĩ tới lời nói của bạch phàm ." làm bạn với hắn sao ".
nàng chưa từng có bạn , cũng rất muốn có bạn nhưng nàng đã từng thực sự có bạn hay chưa.
gần một trăm năm từ khi tới vân tiên tông , người tiếp xúc với nàng nhiều nhất chính là sư tôn nam cung tuyết , kế đến là cặp đôi tỷ muội tiểu thanh và tiểu lan thị nữ theo hầu nàng , ngoài họ ra nàng có còn quen biết với ai không đây.
" không có .... không một ai cả , mỗi lần tiếp xúc với người khác , bọn họ luôn dùng kính ngữ cúi đầu gọi nàng là đại sư tỉ , tiên tử . nghe thì có vẻ vô cùng quan tâm thân thiết nhưng không hề tự nhiên, mà là lo sợ , tất cả bọ họ đều sợ nàng , chính vì vậy cũng chưa có một ai mở miệng nói muốn kết bạn với nàng , bọn họ và nàng vốn dĩ không thể trở thành bạn , nhưng mà cái người tên bạch phàm kia .
ngay từ đầu hắn có chút lỗ mãng , nhưng nói chuyện với hắn từ đầu tới cuối vô cùng tự nhiên , là do hắn không biết địa vị của mình hay hắn thực sự muốn làm bạn với nàng.
bất giác vân hi tiên tử lại ngửi thấy cái mùi tanh hôi thối có chút quen quen , hướng ánh mắt lên nhìn chính là mỏm đá đó , lão hùng già cũng ở đây và hành động của lão vẫn y chang ngày hôm trước , có điều cây dương vật của lão " không còn nữa ", lão đang dùng bàn tay già nua nhăn nheo của mình vân vê hai hòn dái .
khuôn mặt già hưng phấn đỏ bừng , miệng thì thở dốc kêu rên " tiên tử ... tiên tử ".
vân hi tiên tử nhíu mày . đứng chôn chân tại chỗ không biết phải làm thế nào .
lão hùng già quần tụt xuống dưới chân . một tay cầm khăn tay của tiên tử nhắm mắt ngửi ngửi tưởng tượng , một tay khác nhào nặn hai hạt dái điên cuồng kích thích .
dường như lão đã tới giới hạn không chịu nổi nữa , một dòng tinh dịch trắng đục theo một đoạn ngắn dương vật phóng ra bắn lên tảng đá trước mặt .
vân hi tiên tử mặt trầm xuống . nàng lên làm gì đây , giết lão sao , không ... không , nàng không làm được. nàng chưa từng giết lấy một sinh vật huống chi là người .
vân hi tiên tử không có dời đi mà chứng kiến cảnh lão hùng già nhắm mắt thủ dâm xuất tinh .
trông nàng bây giờ giống hệt một thiếu nữ mới lớn , đang vô cùng tò mò cái đó của nam nhân.
" tiên tử , vân hi tiên tử ...".
nhìn bãi tinh dịch phía trên tảng đá , mùi hôi thối tỏa ra ngoài không khí .
chợt lão hùng già nói " tiên tử vì sao lại cắt cái đó của lão đi , tại sao người không trực tiếp giết lão cho song...a ?" . lẽ nào tiên tử muốn lão sinh hận mà chết sao .
chợt lão hùng đưa tay vả vào mặt mình một cái thật đau nói " lão già hư đốn , dám mạo phạm tiên tử , ngươi đừng hòng chết sơm ".
vân hi tiên tử nhíu mày , lão già này là phát điên hay sao , tự biên tự diễn nói với chính mình.
" cái gì mà mình cắt cái đó của lão ". khoan đã . vân hi tiên tử nhìn ra , thì ra cây dương vật to dài thâm đen của lão trước đó đã bị người cắt mất . nhưng lúc đó nàng
không lẽ là người kia.
vân hi tiên tử lập tức biến mất tại chỗ , lão hùng già như ngửi thấy mùi thơm quen thuộc , mùi thơm này không phải từ khăn tay .
" không lẽ tiên tử vừa ở đây ".
lão hùng già nhìn xung quanh , hương thơm kia không sai chính là tiên tử .
đứng ngẩn ngơ thật lâu , cây dương vật còn chưa tiêu sưng của lão hùng già ngắn tũn dài chưa đến 5CM . nghĩ tới mới vài người trước lão còn được cầm nắm vuốt ve vậy mà.
cuối cùng lão hùng già kéo quần lên , ánh mắt hướng về đỉnh núi vân nguyệt nơi vân hi tiên tử ở.
đỉnh núi vân nguyệt .
vân hi tiên tử từ xa nhìn bóng dáng của lão hùng già rời đi , nàng thực sự chán ghét hành động vô sỉ , vô lại của lão già này , nhưng mà.
chợt vân hi tiên tử nhớ lại , sau khi gặp cái tên đeo mặt nạ bạch phàm kia tâm tình lại bị sao động.
" cái thứ to lớn như cánh tay nằm ở trong quần hắn...."
bất giác vân hi tiên tử đưa tay ngọc lên bộ ngực sữa no tròn của mình vuốt ve , trái tim thì loạn nhịp.
chợt một suy nghĩ lướt qua trong đầu nàng ." cái thứ đó của hắn , có giống cái thứ xấu xí kia của lão già không ?"
một cảm giác kích thích , khiến cơ thể của nàng nóng lên . " vô tình quyết " tự động vận chuyển áp chế cảm xúc của nàng xuống.
vân hi tiên tử quay người trở vào phòng tu luyện , nàng ngồi khoanh chân nhắm mắt đả tọa vận hành pháp quyết tu luyện.
công pháp vong tình quyết nàng đã thuộc lòng , có điều sau sự kiện kia mỗi lần vận hành pháp quyết để tu luyện, tâm thần của nàng dường như có chút biến hóa .
mười tám tuổi nàng bước vào kim đan cảnh giới, nhưng đã qua gần một trăm năm nàng vẫn chưa thể đột phá lên kim đan trung kỳ , vốn chưa tìm ra được nguyên nhân.
vậy mà mấy hôm nay tâm cảnh của nàng có sự biến hóa , vận hành công pháp tu luyện cảm giác có sự tịnh tiến , gường như chỉ thiếu một chút là có thể tiến vào kim đan trung kỳ cảnh giới.
vân hi tiên tử không hiểu cảm giác này là gì , nàng mở mắt ra , đứng dậy dời đi.
núi Lạc tuyết .
trên đỉnh núi là biệt viện của nam cung tuyết , phu nhân tông chủ vân tiên tông.
mạn dao đi vào biệt viện gặp qua vài thị nữ , những người này không có ngăn cản vân hi tiên tử , nhìn thấy nàng đi qua liền hành lễ cúi chào rồi ai làm việc lấy .
nam cung tuyết lúc này đang đứng ở đình viện , trên người váy áo mỏng manh như có như không , ánh mắt của nàng hướng về ngọn núi không xa , chính là ngon núi của tông chủ tống thanh thư ở.
có lẽ nam cung tuyết đang nhập tâm suy nghĩ gì đó mà không biết vân hi tới .
" sư tôn".
nghe thấy thanh âm quen thuộc , nam cung tuyết nhanh chóng biến đổi dáng vẻ suy tư thất thần , miệng nở nụ cười mê hoặc quay đầu , hướng ánh mắt mê mang nhìn vân hi nói
" đồ đệ ngoan ..."
vân hi tiên tử vừa tiến lên thì bị nam cung tuyết xoay người ôm vào trong ngực.
"sư tôn ".
nam cung tuyết nở nụ cười xuân nói " không được , ta muốn ôm đồ đệ ngoan , tuyệt không buông ".
vân hi muốn nói gì đó , nhưng nam cung tuyết không nói lời nào ôm vân hi bay vào trong phòng .
" thế nào đồ nhi ngoan mới xa sư phụ một chút đã không nhịn được ."
nam cung tuyết áp cơ thể vân hi , cầm lấy tay của nàng hướng đĩa linh quả ở bên cầm lấy một trái sau đó để nàng tự đút vào trong miệng mình . vân hi cũng không từ chối há miệng ra ăn lấy linh quả do chính tay nàng cầm , chỉ có điều là do sư phụ chủ chương làm.
linh quả đi vào miệng , nam cung tuyết tay vẫn đang cầm tay của vân hi , nàng đưa lên há miệng ngậm lấy ngón tay vừa cầm linh quả của đệ tử.
khuôn mặt xinh đẹp , bộ dáng quyến rũ , cử chỉ lẳng lơ , nam nhân thấy chỉ có thể quỳ gối xin được liếm chân. vậy mà vân hi không một chút biến đổi .
vân hi đã quá quen với cách hành sự khác thường này của sư tôn , nàng cầm lấy một trái linh quả khác tư bỏ vào miệng mình , trái linh quả nhìn như trái nho , sau khi vào trong miệng vân hi chỉ cử động nhẹ đã tan ra ở trong miệng.
nam cung tuyết nhìn biểu hiện này của đồ đệ mỉm cười nói " có tâm sự ".
nam cung tuyết mở miệng " trước kia ta là thánh nữ của Ma Tông , làm việc không chút kiêng kị , muốn làm cái gì thì làm , lúc thì tán tỉnh đệ nhất chính đạo thiên tài , lúc thì hẹn ước với người khác , muốn làm gì thì làm đó , cuộc sống lúc đó thật là vô ưu vô lo .
nam cung tuyết nói chuyện không chút xấu hổ với đồ đệ của mình .
nhưng giờ thì sao , tâm tình của nàng biến hóa nói . phu nhân tông chủ vân tiên tông , muốn làm cái gì cũng không được, hở một chút là sẽ bị người ta chỉ chỏ , đôi lúc còn bị ép buộc làm điều mà mình không muốn.
con cũng đừng để ý quá nhiều vào sách vở , mấy thứ trong đó chỉ khiến chúng ta trở lên nghi hoặc mà thôi , muốn thấu hiểu tình cảm thì đừng có đi sâu vào trong đó , bằng không con sẽ bị nhấn chìm vào trong đó không thoát ra được trở thành Ma.
vân hi hỏi " sư tôn , người đã từng nhập ma ?"
nam cung tuyết mở mắt to kinh ngạc " đồ nhi ngoan cuối cùng con cũng biết sư phụ ta là yêu nữ rồi sao , ta quyết định câu dẫn đệ nhất tiên tử vân tiên tông con vào ma đạo... hì hì.
....
bẩy ngày trôi qua .
bạch phàm mấy ngày nay cứ giữa buổi sáng là sẽ tới thành lâm phong cho tới chiều muộn mới trở lại vân tiên tông.
tối đến cùng với mạn dao , cả hai lại điên cuồng mây mưa xác thịt cho tới sáng .
sau khi gặp sư tôn nam cung tuyết , vân hi tiên tử mấy ngày nay bế quan tu luyện không ra khỏi cửa .
dưới chân núi vân nguyệt , tại tảng đá quen thuộc lão hùng già vẫn đang làm công tác quen thuộc đó là thủ dâm và gọi tên vân hi tiên tử.
cứ tưởng lão phải thấy hổ thẹn hoặc vì cây dương vật đã mất mà từ bỏ đi ham muốn dục vọng , ai ngờ vết thương vừa khỏi lão đã lại tiếp tục cái hành động vô liêm sỉ biến thái của mình , bất chấp hơn trước.
trong đầu lão lúc này tràn ngập cảnh tượng khi trước , lão thủ dâm xục dương vật sau đó ép lui , bắn tinh dịch lên trên người của vân hi tiên tử .
hình ảnh vân hi tiên tử bị tinh dịch tanh , hôi thối của lão bắn lên trên người , nhìn bộ dạng , biểu cảm lúc đó của tiên tử như in sâu vào đầu lão.
bây giờ dù lão có chết cũng sẽ cười tươi . lão tuy bị tiên tử trừng phạt cắt mất cây dương vật bảo bối của mình , nhưng để so sánh với cái đám người cao cao tại thượng theo đuổi tiên tử bao nhiêu năm kia mà không làm được gì , thì lão vô cùng tự hào và đắc ý.
nếu bọn họ mà biết được lão đã làm chuyện vô sỉ đó với vân hi tiên tử thì sẽ có biểu cảm như thế nào đây , ha ha .. chắc chắn bọn họ cũng sẽ cam nguyên cắt đi dương vật của mình để được như lão .
nghĩ tới đây , lão hùng già trong lòng cảm thấy dễ chịu , hai tay vân vê kích thích hai hạt dái điên cuồng hơn , thoải mái ...thoải mái ..a.
" tiên tử , tiên tử ..."
không biết tiên tử hôm nay có tới không . đã mấy ngày nàng không có gẩy đàn rồi .
" tiên tử lão đầu không có trách người , là lão đầu không đúng , tiên tử .... tiên tử.
lão hùng gia tiếp tục xuất tinh hết lần này đến lần khác , chờ mãi không thấy tiên tử xuất hiện , lão chỉ có thể kéo quần trở về.
ngày thứ chín .
bạch phàm hôi nay rất rảnh , hắn không có tới thành lâm phong .
ở trong phòng mạn dao , bạch phàm cùng với nàng đang thỏa mãn ham muốn dục vọng .
mạn dao tay cầm lấy cây dương vật to lớn như cánh tay của bạch phàm mà liếm mút ra vào không ngừng .
cái miệng mềm nhỏ nhắn của mạn dao mỗi lần bị cây dương vật to lớn tiến vào đều phùng má trợn mắt vì nó quá lớn ngậm không hết.
nướng miếng trong suốt của nàng bao quanh cây dương vật to lớn bóng loáng trông vô cùng kích thích.
trong khoảng thời gian này , lam sư tỷ có vài lần đi qua , nhưng lại nghe thấy thanh âm nam nữ rên rỉ ở bên trong cũng biết là chuyện gì .
bạch phàm cũng không dùng trận pháp phong tỏa thanh âm , nếu như mạn dao đã ngại muốn đưa lam sư tỷ vào cuộc , vậy thì bạch phàm cũng chả có lý do gì từ chối một mỹ nữ cả.
hai người vui vẻ thỏa mãn cảm xúc dục vọng không kiêng dè , khiến cho lam sư tỷ tới lần nào cũng nghe thấy thanh âm rên rỉ khiêu gợi kia.
mặt đẹp đỏ ửng , cơ thể nóng rực, phía dưới âm đạo có chút ẩm ướt lạ thường .
lần đầu còn lạ , lần hai , lần ba , tới giờ không ngại nữa .
bạch phàm biết lam sư tỷ ở bên ngoài thì vô cùng hưng phấn .
đưa tay trêu đùa vị trí nhậy cảm của mạn dao , phía dưới dương vật thì không ngừng thúc vào cơ thể của nàng .
mạn dao thần trí mơ màng , mắt trợn ngược miệng há hốc không biết trời đất chỉ có thể rên rỉ thanh âm " sướng .... sướng chết mất ...a"
" công tử người làm mạn dao sướng chết mất ..."
hai người làm tình điên cuồng tới gần trưa . mạn dao thỏa mãn chìm vào giấc ngủ .
bạch phàm đi ra ngoài , đã 9 ngày kể từ lần cuối gặp vân hi tiên tử , hôm nay rảnh hắn muốn qua thăm hỏi nàng .
bạch phàm đi theo đường cũ tới núi vân nguyệt .
khi tới tảng đá đó , bạch phàm lại bắt gặp lão hùng già , vẫn bộ dạng , và hành động thủ dâm đó .
bạch phàm nghi hoặc lão già này sao có thể , hắn nhớ đã cắt cái đó của lão rồi mà.
bạch phàm lại đi vòng hắn muốn biết chuyện gì đang diễn ra .
khi ánh mắt bạch phàm nhìn thấy , lão già này vậy mà dùng tay đảo hai hạt dái của mình lên xuống điên cuồng " như vậy cũng có thể chơi sao ?"
con mẹ nó lão già này là thể loại gì vậy . còn chưa định hình được bạch phàm mắt thấy cái thân dương vật bị cắt dài chưa tới hai đốt ngón tay phóng ra từng loạt tinh dịch trắng tanh hôi thối .
hắn chửi thề " lão già này là cái thể loại gì vậy "
chợt một loạt suy nghĩ nẩy lên trong đầu hắn .
" lão già này không phải ngày nào cũng tới đây thủ dâm đó chứ ?"
" vân hi tiên tử đã gặp lão chưa ?".
bỏ đi lên gặp vân hi một lần chả phải là rõ sao .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top