phần 2 : cấm địa nguyên sơ 2.

bạch phàm hướng đi vào sâu bên trong cấm địa . có thể là may mắn, 1 đường này hắn đi không gặp chút nguy hiểm nào , nhưng không vì vậy mà hắn buông bỏ cảnh giác , hễ thấy mỏm đá cao là leo lên trên đứng , dò sét xung quanh xem có nguy hiểm hay không.

trên chặng đường này bạch phàm có gặp vài người , những người này không có đoàn đội mà luôn giữ khoảng cách đề phong lẫn nhau , ánh mắt thì vô cùng sắc lạnh , luôn chú ý tới biểu hiện và hành động của những người khác.

bạch phàm không thấy lạ , bên ngoài có luật pháp nhưng vẫn là người ăn người , huống chi là tại đây , nơi mà luật pháp không tồn tại .

lấy con dao ra cầm ở trên tay ,cả đám người trước đó còn chú ý vào hành lý trên vai của bạch phàm liền thay đổi ánh mắt , chuyển sang e dè.

quả nhiên là có hiệu quả , cũng phải đang sống ai lại muốn mạo hiểm đi tìm chết . những kẻ bước vào trong này nào có người lương thiện dễ bắt nạt.

đang định bước đi tiếp thì bạch phàm dừng lại, không biết có phải là oan gia ngõ hẹp hay không , người mà tiểu bạch không muốn gặp nhất lại đang đứng ở trước mặt hắn không xa.

hai anh em hoàng nam và hoàng bửu đứng cách hắn chừng 100 m .

bạch phàm chửi thề con mẹ nó không phải chứ .

anh em hoàng bửu , hoàng nam cũng giật mình bất ngờ không kém , còn tưởng gặp ma giữa ban ngày . dù sao nơi nào chuyện quỷ lúc nào chả có.

hai huynh đệ họ hoàng này vận may cũng không tệ có thể sống cho tới giờ có thể coi là mạng lớn.

cũng phải , không gặp phải quái vật , dựa vào thanh đao dài trên tay hai người này đúng là đi ngang , tuy không phải võ lâm cao thủ hay tiên nhân thuật pháp , nhưng đối với phàm nhân đi vào đây thì đúng là không một ai dám chọc  bừa vào.

đám người tiếp tục đi , riêng chỉ có 3 người bạch phàm và hai anh em họ hoàng vẫn đứng yên tại chỗ bất động nhìn nhau .

bạch phàm nhanh chóng phản ứng quay người bỏ chạy thục mạng.

hắn không ngu , dựa vào cái con dao 20 cm trên tay của hắn sao có thể đọ được thanh đao to dài sáng loáng trên tay hoàng nam cơ chứ .

hai người hoàng nam , hoàng bửu thấy bạch phàm bỏ chạy xác nhận đúng là hắn không sai liền đuổi theo không bỏ .

cuộc vượt đuổi lại 1 lần nữa diễn ra bên trong cấm địa hỗn loạn này.

đối với những người xung quanh , cảnh tượng này cũng chả xa lạ gì , bởi vì ngay khi vừa bước vào cấm địa cảnh tượng cướp bóc đã diễn ra từ sớm , kẻ chạy , người kêu cứu , tiếng la hét đủ loại người. kẻ mạnh thì sống , kẻ yếu thì chết. đạo lý vô cùng đơn giản.

mà những người có thể sống đến ngày hôm nay, đi được tới tận đây , mấy ai là người chưa từng trải qua đánh giết .

những kẻ sợ hãi đã sớm bỏ chạy ngay từ đầu rồi.

nhưng đứng trước bảo vật ở ngay trước mắt  , cơ hội 100 năm có 1 này , đã tới rồi thì chỉ có thể liều mạng thử vận may mà thôi.

không hiểu vì sao hay vì lý do gì mà tiểu bạch lại bỏ xa được hai anh em họ hoàng ở phía sau , nhìn biểu hiện của hai anh em họ hoàng , cảm tưởng rất mệt mỏi đuối sức , không giống mấy ngày trước , khí thế hừng hực .

bạch phàm không hề biết ,đêm hôm trước khi bạch phàm rơi xuống vực , hai anh em họ đã gặp phải quái vật , may mắn chốn thoát nhưng hành lý đã bị mất sạch đến ngay cả vũ khí là cây gậy gỗ của hoàng bưu cũng mất.

không được ăn uống đầy đủ , kèm theo việc phải đi đường dài , ngủ nghỉ không tốt làm cho sức lực của hai anh em họ bị xuống dốc trầm trọng.

nếu không nhờ có thanh đao của hoàng nam trong tay , hai anh em lại tổ đội với nhau , bằng không , không  chết trong miệng quái vật thì cũng chết trong tay của kẻ khác từ lâu rồi .

vốn dĩ mục đích ban đầu của hai người họ là sử lý bạch phàm ở vành ngoài cấm địa , nhưng ai ngờ bạch phàm lại chạy sâu vào trong cấm địa , cuối cùng bạch phàm rơi xuống vực chết mất xác , khiến cho hai anh em họ đổi chủ ý muốn đi sâu vào trong cấm địa thử vận may.

 nhưng ai ngờ trong đêm đầu tiên gặp phải quái vật, lương thực đã không còn nữa , trong lúc bỏ chạy lại đi sâu vào bên trong cấm địa , cuối cùng  sức lực xuống dốc nhanh chóng , vốn dĩ muốn dựa vào thanh đao trên tay muốn chặn cướp lương thực của người khác , nhưng nhìn những người này , hai anh em họ liền bỏ đi ý định đó , đơn giản là nhìn những người này quần áo dính máu tươi , tuy đã khô nhưng cảm giác không phải kẻ dễ chọc , trên hết là sợ bị đánh lén . vì vậy hai người họ quyết định dời đi .

ai mà ngờ trên đường trở ra thì lại gặp bạch phàm đang tiến vào, không những còn sống mà khí sắc không tệ , hơn hết trên vai bạch phàm đang mang theo một bọc hành lý to . chắc chắn có thức ăn.

đối với 2 kẻ đói khát chưa được ăn mấy ngày này nào có thể bỏ qua . thù cũ hận mới cứ vậy mà thành.

bạch phàm vừa chạy vừa chửi khốn nạn thật. hắn thực sự muốn giết chết hai tên khốn nạn này , nếu có cơ hội , hắn thề sẽ giết hai tên này bằng được.

hắn không phải thánh mẫu , mà bởi vì thế giới này chính là vậy , cá lớn nuốt cá bé , nhỏ yếu chỉ có thể làm mồi cho kẻ khác .

nhưng đây không phải lý do chính mà bạch phàm muốn giết hai người này, mà bởi vì tâm niệm của cỗ thân thể này muốn vậy , hay nói cách khác chính là tiểu bạch phàm muốn giết chết hai kẻ này.

 bạch phàm cũng hiểu vì sao tiểu bạch phàm lại có sát ý mãnh liệt như vậy , nếu để hai tên này thoát khỏi đây ,  ngày tháng sau này của hắn ở bên ngoài sẽ chẳng tốt đẹp gì , 1 mình hắn thì cũng không sao , cùng lắm là bỏ đi nơi khác nhưng hắn còn có em gái phải lo . hắn không muốn em gái bởi vì hắn mà bị liên lụy vào.

tuy là chấp liệm của tiểu bạch phàm , nhưng mà bản thân bạch phàm hắn cũng muốn giết hai tên này, đơn giản vì hai kẻ này đâu có muốn tha mạng cho hắn , kết quả cuối cùng chỉ có 1 bên có thể sống mà rời đi.

vì vậy trong mắt bạch phàm hai kẻ này đã là kẻ chết.

trước mắt bạch phàm chỉ có thể bỏ chạy , hắn không thể đối đầu trực diện với hai tên này mà chỉ có thể dùng mưu.

 nhưng giờ thì khác , nhìn thấy bộ dạng của hai tên này khi đuổi theo mình , hắn càng nắm chắc hơn nữa.  

bạch phàm khuất bóng vào 1 vách đá , ngó đầu nhìn ra.

hai anh em hoàng nam và hoàng bửu bộ dạng vô cùng mệt mỏi thở hồng hộc . hoàng nam nói .

" đại ca , đệ ... đệ không chạy nổi nữa ....."

hoàng bửu chạy trước , quay đầu lại nhìn hoàng nam ngồi xuống vệ đường thở dốc , bộ dạng chật vật . lại hướng mắt nhìn về phía bạch phàm bỏ chạy .

không nhìn thấy bạch phàm hoàng bửu vô cùng tức giận khó chịu , nhưng cũng không thể bỏ mặc hoàng nam ở lại một mình được. 

hai anh em đã mấy ngày không được ăn uống , ngủ nghỉ , hoàng nam thì luôn mang thanh đao bên người sức lực tiêu hao nhiều hơn so với đại ca.

mắt thấy bạch phàm cùng hành lý trên người chắc chắn có thức ăn và nước uống . hai anh em vui như mở hội , nhưng nào nghĩ tới bạch phàm lại chạy nhanh như vậy .

bạch phàm từ xa nhìn thấy hai người ngừng đuổi theo , trong lòng thở phào . hai kẻ này trông có vẻ đã nỏ mạnh hết đà .

nếu như có cơ hội bồi thêm 1 nhát dao là có thể chấm dứt hậu họa.

cũng không ngoài dự đoán của bạch phàm , hai anh em hoàng nam và hoàng bửu nghỉ ngơi nửa buổi , mãi mới đứng dậy đi tiếp .

bạch phàm như 1 gã thợ săn , giữ khoảng cách với con mồi , không để mất dấu hai người họ .

cơn đói , cơn khát khiến cho tinh thần của hai anh em họ như bị tra tấn .

trong cái cấm địa chết chóc này , thực vật thì không có , động vật lại là quái thú ăn thịt người , đến ngay cả nước uống trong này cũng có chứa độc , cho dù là 1 dòng suối , hay 1 vũng nước hai anh em cũng không dám lại gần chứ huống chi là uống .

vốn dĩ hai người họ cũng muốn liều mạng uống nước lắm nhưng mới hôm qua thôi , hai người họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng 1 người sau khi uống nước liền biến thành 1 vũng máu màu xanh lá sủi bọt , đến ngay cả xương cốt cũng không còn.

hình ảnh đó đã ám ảnh vào trong đầu hai người họ , chính vì vậy, cho dù có là chết khát  hai anh em cũng không dám động vào nguồn nước ở nơi đây mà cố gắng chịu đựng.

thời gian càng trôi trong suy nghĩ của hai người càng ngày càng hối hận , vốn dĩ mục đích ban đầu là chặn đánh , phế bạch phàm ở ngoài cửa vào của cấm địa , sau khi thành công thì sẽ rời đi ngay .

nhưng vì lòng tham , tính háo thắng và sự tự tin , kết quả mới chỉ có 1 đêm đã gặp phải quái vật trong truyền thuyết đuổi giết , may mắn là giữ được mạng , nhưng ngược lại vô tình đi sâu vào bên trong cấm địa , chưa nói tới hành lý thì mất sạch , đối mặt với tình trạng đói khát  không khác nào đang tra tấn hai người cả.

hai người họ cũng muốn chặn cướp đồ của người khác , nhưng khi thấy người ta quần áo máu me , ánh mắt sắc lạnh như dã thú .ai mới là con mồi , khiến cho hai anh em vốn là lưu manh xóm chưa từng giết người thấy phát sợ , chỉ có thể buông bỏ ý định chặn cướp đồ của người khác.

nhưng bạch phàm thì khác , chỉ cần tóm được hắn , mọi vấn đề đều có thể giải quyết , đáng tiếc hai người họ lòng rất muốn nhưng sức thì không có.

đêm xuống , hai anh em hoàng nam và hoàng bửu trú trong 1 hang đá , lửa được đốt lên nhằm sưởi ấm và xua tan nỗi sợ trong lòng .

bạch phàm theo sát hai người , hắn cũng tìm được 1 chỗ trú ẩn , cũng coi như là an toàn .

không đốt lửa sưởi ấm , đơn giản vì không muốn lộ hành tung , mà quan trọng hơn hết , trải qua sự việc đêm hôm qua , bạch phàm chắc chắn 1 điều , đốt lửa chỉ càng khiến quái vật tìm tới cửa mà thôi.

hang đá mà bạch phàm trú ẩn chỉ cách vị trí hai anh em họ hoàng chưa tới 50M . hắn ở trong tối , bọn họ ngoài sáng , thế chủ động nằm trong tay hắn.

ngồi nhấm nháp lương khô và nước uống , ánh mắt bạch phàm nhìn về hướng đống lửa phía trước không xa.

hai anh em hoàng nam , hoàng bửu ngồi trước đống lửa nói chuyện.

nhìn biểu hiện có vẻ như họ đang cãi nhau . 

bạch phàm thấy vậy thì mừng thầm , không sai khi con người rơi vào tuyệt cảnh , tâm trí đang chịu áp lực , chỉ cần 1 chút kích động thôi cũng đủ khiến đốm lửa ở trong lòng bùng lên thành 1 ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ. cái gì mà huynh đệ tình thâm , không gì là không phá.

tiếng cãi vã , đổ lỗi của hai anh em họ hoàng dần trở lên gay gắt .

" còn không phải do mày nói ,  bây giờ trách tao  ."

 hoàng nam biết mình đuối lý không cãi lại anh trai hoàng bửu của mình lên tìm chỗ nằm xuống .

hoàng bửu cũng lười quan tâm , lại nói cái bụng của hắn lại kêu rên .

" mẹ kiếp..." hoàng bửu chửi thề .

chợt bụng hoàng bửu đau nhói , phía dưới cảm tưởng sắp ra tới nơi.

mấy ngày không được ăn , không được uống , đến shif cũng không dám đi , nhưng mà lần này không đi thì không được . 

shif tới đít rồi không đi thì ra quần.

đưa tay ôm bụng , cầm lấy thanh đao lên rồi rời đi .

mắt của bạch phàm sáng lên , cơ hội.

trong màn đêm đen không thấy bóng chỉ có ánh lửa lập lòe.

bạch phàm bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ nằm của hoàng nam .

hoàng nam chưa ngủ  , hắn chỉ là nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, dựa vào đó để quên đi cơn đói , cơn khát đang hành hạ bản thân .

nghe thấy có tiếng bước chân , nhưng hoàng nam vẫn lười quan tâm vì nghĩ đó là anh trai mình.

bạch phàm vừa rồi bước hẫng chân va phải đá. thành ra bước đi đã loạn nhịp tiếng động rất to , rất rõ . hắn đã xoay người tính bỏ chạy nếu như bị hoàng nam phát hiện . nhưng ngược lại với suy đoán , hoàng nam vẫn nằm đó bất động như không có chuyện gì cả.

 bạch phàm vừa mừng vừa sợ , hồi hộp tiến tới từng bước , mỗi 1 bước chân khiến trái tim bạch phàm đập nhanh như tiếng trống gõ trong lòng , không phải ăn trộm mà là giết người , bàn tay  từ từ đưa tay ra phía sau thắt lưng , bạch phàm cầm chắc lấy con dao ở trên tay.

hắn dừng lại , ngọn lửa sáng chiếu bóng của bạch phàm xuống cát đen , che khuất khuôn mặt của hoàng nam đang nhắm mắt nằm im tại đó.

dơ con dao sáng bóng lên , cho tới tận bây giờ  bạch phàm vẫn không thể kìm lại nổi suy nghĩ , cơ thể run rảy  , trong đầu nội tâm tranh đấu chỉ cần đâm mạnh con dao xuống là song .

nhưng sự do dự đang líu kéo lý trí của hắn . bạch phàm chưa từng giết người , và cũng không muốn giết người.

nhưng hai anh em hoàng nam , hoàng bửu lại là kẻ đáng chết . nếu như hắn buông tay dời đi thì sẽ chả còn cơ hội nào tốt hơn thế này sảy ra trong đời nữa.

bạch phàm có thể tha cho hắn nhưng hai anh em hắn liệu có tha cho bạch phàm hay không ?.

chợt hình ảnh đứa bé gái hiện lên trong suy nghĩ gọi lớn , đại ca , đại ca....cứu muội, sâu bên trong tâm trí bạch phàm hiện lên cảnh tượng thê thảm đó . 

khiến hắn không còn do dự nữa mà hạ quyết tâm.

 nhắm mắt lại , hai tay cầm chặt lấy con dao sau đó dơ lên cao , chỉ cần đâm xuống là mọi việc song.

"ngươi định làm gì.."

tiếng nói từ xa vang tới không ai khác chính là hoàng bửu vừa rồi đi vệ sinh trở về.

mắt thấy người lạ đứng trước mặt em trai hắn hô lớn.

hoàng nam đang nhắm mắt tại chỗ mở mắt ra thì thấy bạch phàm đang đứng trước mặt mình trên tay cầm con dao sắc lạnh.

bạch phàm biết do dự đã làm hỏng chuyện liền liều mạng lao về phía hoàng nam đâm nhanh xuống .

hoàng nam nào có thể tránh thoát ở khoảng cách gần . hắn chỉ có thể lăn người lé tránh .

1 tiếng hét lớn vang lên  " A... " .

con dao sắc nhọn đã đâm thẳng vào lưng của hoàng nam .

thành công bạch phàm liền rút dao về  sau đó bỏ chạy , lẩn trốn vào màn đêm .

hoàng bửu 1 lúc sau mới chạy tới , không biết phải làm sao , có lên đuổi theo người kia hay không.

nhưng ngoảnh mặt nhìn thấy em trai mình đang bò lên , trên lưng máu không ngừng chảy ra đỏ thẫm áo.

hắn liền vứt thanh đao sang một bên lại gần đỡ hoàng nam lên nói, có sao không .

 hoàng nam đau đớn vô cùng ánh mắt nhìn thẳng hoàng bửu nói " đại ca ... đại ca là tên tiểu tử bạch phàm kia .... hắn .... hắn đánh lén đệ."

sau đó miệng hoàng nam bắt đầu rỉ máu , hơi thở bắt đầu loạn nhịp dồn dập không ngừng . mỗi lần thở máu tươi cứ vậy trào ra cùng với bọt khí trông vô cùng ghê rợn .

nhát đâm vừa rồi của tiểu bạch không có sâu nhưng lại đâm trúng lá phổi của hoàng nam , chỉ là máu ứ chưa kịp trào ra mà thôi.

hoàng bửu run rảy , lay lay em trai , bàn tay đỡ lưng hoàng nam đã ướt thẫm máu tươi không ngừng.

1 tiếng hét lớn giữa trời đêm ." a.....aaa....."

bạch phàm đã men theo vách đá trốn đi , nghe thấy tiếng hét của hoàng bửu hắn đoán được hoàng nam không chết cũng phải mất nửa mạng , không được điều trị sớm thì , mà quên người của thế giới này nào có biết phẫu thuật điều trị , có mạnh tới mấy vài canh giờ sau  cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.

trước khi ra tay bạch phàm còn do dự , nhưng sau khi ra tay hắn còn cảm thấy tiếc nếu như có thể đâm cho hoàng bửu 1 dao nữa , tiễn cả hai anh em đi thì tuyệt.

nhưng mà.

bỏ đi cơ hội chỉ có 1 lần , bạch phàm biết dù hắn có quay lại tiếp tục mai phục cũng chả thể làm được gì , hoàng bửu đã cảnh giác , hơn hết nếu bạch phàm đoán không sai , hoàng bửu rất nhanh sẽ rời khỏi đây về báo tin cho cha hắn..

dù cho bạch phàm có đi theo hắn thì cũng không còn cơ hội ra tay nữa.

tìm được 1 hẻm đá  , bạch phàm lách người vào trong thở phào 1 hơi.

hắn đã kết tử thù với cha con họ hoàng , việc trước mắt hắn chỉ có hai lựa chọn .

1 là ngay lập tức trở về đón em gái rồi bỏ trốn.

2 là mạo hiểm đi sâu vào trong cấm địa tìm bảo vật , tiên thảo.

sau đó hiến bảo vật để tiên nhân đưa em gái vào tông môn.

nhưng có 1 vấn đề đó là dù cho hắn có may mắn trở về đón em gái đi thì có thể đi đâu đây , đây cũng không khác nào tìm chết , chỉ là chết chậm mà thôi .

hoặc là ngay bây giờ nhân lúc mọi chuyện chưa tới mức hết cứu vãn , quay lại chỗ hoàng bửu liều mạng giết hắn , như vậy sẽ không ai biết hắn giết hai anh em họ nữa.

nhưng việc này khả thi sao , bạch phàm lắc đầu không thể nào may mắn vậy chứ. biết đâu vừa lao tới bị hoàng bưu 1 đao chặt đầu thì sao . 

mà hoàng bửu bây giờ không khác nào 1 con mãnh thú khát máu muốn giết người cả. có chuyện gì mà hắn không dám làm chứ.

bạch phàm từ bỏ suy nghĩ này , kết quả cuối cùng chỉ có thể tìm bằng được bảo vật . sau đó trở về dâng lên bảo vật cầu tiên nhân thu nhận cả 2 anh em bạch phàm vào tông môn.

.....

sáng hôm sau bạch phàm mò ra khỏi nơi trú ẩn ,  nhìn xung quanh 1 lượt , không có ai liền vươn vai rồi khoác hành lý  hướng sâu bên trong cấm địa mà đi.

trên quãng đường này bạch phàm cũng gặp vài người . bạch phàm cũng nhìn qua bọn họ sau đó thẳng đường mà đi.

có người hôm qua đã từng gặp bạch phàm , biết hắn bị hai người cầm đao đuổi theo .

cứ tưởng rằng đã sớm chết ai ngờ.

nhìn vào vạt áo ở cánh tay máu đỏ loang nổ đã khô . người ngoài nhìn qua  cũng đoán được kẻ này mới vừa giết người song.

thấy vậy , cũng chả có ai quan tâm , vì chuyện này quá bình thường , chỉ cần không động tới mình thì quản làm gì.

chợt phía trước có tiếng hét lớn vang lên.

"a ...quái vật .... chạy đi ....a"

bạch phàm chăm chú nhìn về phía trước đám người chạy toán loạn chia 5 sẻ 7 , tứ phía.

bạch phàm vẫn đứng yên tại chỗ , ánh mắt chăm trú nhìn về phía trước , hắn muốn thấy , muốn tận mắt nhìn thấy hình dạng quái vật được đồn thổi ở nơi đây.

hình bóng cao lớn nhiều chân đây... đây... đây là .

 "kiến ".

những con kiến màu vàng kim cao chừng khoảng 2M , hình thể to lớn , cái đầu với đôi mắt to tròn cùng cặp càng to khỏe đang không ngừng cắn xé con người .

tiếng la hét vang vọng cả 1 vùng trời.

mỗi một con kiến dừng lại tức là lại có 1 người bị nó ăn thịt.

số lượng kiến không rõ có nhiều hay không , nhưng bạch phàm biết nếu không chạy hắn chắc chắn phải chết.

đoàn người chạy ngược về sau , dần dần khiến cho số người ở phía sau tăng lên , cảnh tượng đùn đẩy kéo ngã khiến kẻ khác làm vật thế thân không ít.

trong đám người ai mà không có đề phòng chứ , nhưng khổ nỗi nào chỉ có 1 người kéo ngã , chỉ cần có người chạy vượt qua là sẽ đẩy ngã người phía sau lại.

cho lên muốn sống chỉ có thể chạy , chạy thật nhanh mà thôi.

bạch phàm nhanh nhậy , hắn chạy sang 1 hướng tách khỏi đoàn người chạy theo nhau 1 đường kia . chỉ có chạy lẻ mới có cơ hội sống tiếp , tụ tập càng đông sẽ chỉ nhanh chết mà thôi

không ngoài dự đoán , sau khi tách ra tiểu bạch tìm ngay 1 khe đá sau đó lách vào bên trong ,

bên ngoài tiếng la hét vang vọng không ngớt , bạch phàm toát mồ hôi như mưa , trong lòng hy vọng quái vật đừng có qua đây .

thời gian trôi qua , bên ngoài thanh âm kêu cứu đã dừng từ lâu , nhưng bạch phàm vẫn chưa muốn đi ra , hắn không chắc bên ngoài liệu có quái vật mai phục hay không nữa , nhỡ đâu khi vừa bước ra quái vật liền lao tới thì sao . hắn chỉ có 1 cái mạng , hắn không muốn liều .

.....

mấy canh giờ đã trôi qua , lúc chạy trốn là khoảng 9h sáng  mà nay đã trở chiều , chỉ còn vài canh giờ nữa là trời sẽ tối .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top