Phần 16 : lão hùng

lý hàn cùng vân hi đi dạo trong hoa viên của nàng.

tiểu thanh và tiểu lam ở phía sau cách 1 khoảng không xa trò chuyện .

nhưng khi tới mỏm đá họ giường như phát hiện ra phía sau tảng đá như có người.

tiêu viễn muốn rút kiếm ra . vân hi ngăn hắn lại dùng tu vi kim đan của mình tỏa ra uy áp .

phía sau mỏm đá , 1 lão già xấu xí , da rẻ nhăn nheo , tuổi khoảng 70 , dáng người lọm khọm, bộ dạng giống như gió thổi một cái cũng qua đời vậy.

Ở sau lưng, chẳng biết lúc nào đôi thị nữ song sinh bước đến, vừa liếc qua liền nhận ra.

lão hùng , lão làm gì ở đây.

Tiểu Thanh vẻ đầy tức giận, thế nhưng mắt thấy lão hung khoé miệng đầy máu, hai mắt đục ngầu. cảm tưởng trọng thương sắp chết nàng liền hừ nhẹ một tiếng cũng không muốn trách tội thêm .
lão hùng già này không ít lần vụng trộm chạy đến sau vân nguyệt , thời gian vào sáng sớm cùng chiều muộn. Đứng ngẩn ngơ từ lúc vân Hi tiên tử luyện cầm cho đến khi kết thúc. Không ít lần bị các nàng bắt được tại trận.

Tiểu Thanh chửi bới lão mấy lần, cũng dặn dò hăm doạ . mỗi lần lão đều quỳ xuống xin tha, thế nhưng mỗi lần gặp lại lão lại càng bạo gan hơn những lần sau . quá mệt mỏi với lão  Tiểu Thanh cũng lười để ý đến lão.

Dù sao núi vân nguyệt có trận pháp bao bọc, lão hùng muốn lên núi cũng chẳng lên được

lão vạn lần đáng chết , xin tiên tử tha mạng.

 lão hùng quỳ gối trên đất, run rẩy ngẩng đầu. Vừa nhìn đến đôi mắt thanh lãnh xinh đẹp không chút tạp niệm của tiên tử , lão hùng lại phát hoảng, vội dập đầu xuống đất, thân thể lạnh run lên cầm cập.
- Lão đầu , ngài đừng làm thế , chúng ta....

lý hàn thấy vậy động lòng chắc ẩn , hắn không biết chuyện lão hùng này làm , chỉ đơn giản là nổi lòng thương người  .

mà quên mất bản thân hắn cũng đã hơn trăm tuổi , tuy sống lâu nhưng tâm tính của lý hàn không khác nào một thiếu niên chưa trải sự đời. 

cái này là do phần lớn thời gian hắn chìm ở trong tu luyện , không ra ngoài va chạm xã hội , không hiểu lòng người.

lấy trong túi trữ vật 1 viên đan dược trị thương.

lý hàn muốn để lão nuốt vào , nhưng lão hùng vẫn liên tục dập đầu xin lỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn tiên tử.

mãi cho đến khi lý hàn nhìn nàng ,vân hi mới mở miệng ." đứng lên đi".

lão hùng lúc này mới thở phào một hơi. cầm lấy đan dược của lý hàn nuốt xuống điều tức.

lý hàn thấy lão đã ổn định hỏi , đêm hôm lão đầu tới đây làm gì .

lão hùng mới bắt đầu kể đại khái , 50 năm trước gia nhập vân tiên tông , tư chất kém cỏi không thể trúc cơ , vân tiên tông cũng không tiện đuổi lão đi vì vậy lão hùng  trở thành tạp dịch già nhất vân tiên tông.

nếu lão muốn trúc cơ thì chỉ có chờ cơ duyên cứt chó rơi xuống đầu lão mà thôi.

lý hàn đồng cảm với lão , lấy ra 1 lọ đan dược nói  " trên người ta không có gì quý giá cả chỉ còn 1 lọ linh khí đan  , có thể gia tăng tốc độ tu luyện của lão ."

sau đó lý hàn đứng lên nhìn vân hi , đứng trước bộ dạng của hắn .

vân hi lấy trong túi trữ vật ra 3 viên đan dược, nàng gói vào trong khăn tay hướng lão hùng đưa tới nói " ở đây ta có 3 viên trúc cơ đan , tuy phẩm cấp không cao , còn lại dựa vào ngươi ".

 lão hùng kịch liệt kích động, cả người run lên từng cơn.

Trước mặt lão, đôi tay trắng nõn ngọc ngà của vân hi tiên tử chính là thứ mà lão vẫn luôn hằng nhớ đêm mong , tham luyến vọng tưởng bấy lâu , lão thậm chí còn ngửi được một cỗ mùi xử nử thơm phức từ chiếc khăn tay của nàng , lão như người mất hồn trước mặt vân hi tiên tử , một câu cũng không nói hoàn chỉnh .

lã..o...... cả...m ơ...n tiên tử.

lý hàn nhìn lão đầu chả giống người trong tiên môn gì cả, thậm chí còn thua cả ăn mày bên lề đường. Ít nhất đệ tử giang hồ Cái Bang còn ngời ngời đỉnh khí, quăng cái bánh bao còn khinh thường không thèm lấy.

trông lão bây giờ vô cùng hèn mọn đến cực điểm.

Tiểu Thanh đã mất kiên nhẫn , nàng đang định đi lên cầm lấy đan dược vứt cho lão .

ai ngờ lão hùng thấy vậy nhanh tay nhào lên bắt lấy tay ngọc của vân hi tiên tử trước mắt mọi người.

Cử động này khó tránh khỏi tiếp xúc da thịt, rõ ràng bàn tay thô ráp đen thui của lão hùng già đã chạm lên cặp ngọc thủ trắng nõn tinh tế của vân Hi . Ba người xung quanh nhìn thấy đều vô thức nhíu mày.

ngươi.

lý hàn muốn phát hoả, thế nhưng vừa nhìn đến thấy lão hùng già  sợ đến mức quỳ úp mặt xuống đất, rốt cuộc chỉ biết nhịn xuống, hít vào một hơi.

Trở về đi, những đan dược này nếu ngươi không muốn dùng có thể bán lại, đổi lấy tiền tài,đủ để ngươi tận hưởng cuộc sống giàu có đến cuối đời.

lý hàn có thiện ý nhắc nhở. Một viên Trúc Cơ Đan ít nhất có thể đổi lấy vạn lượng vàng, Lý lão hán ở  Vân tiên Tông đã phí thời gian cả đời, cũng nên rời tông môn. Trở về cố hương an hưởng tuổi già.

lão hùng quỳ trên đất, nắm chặt khăn tay của vân hi tiên tử , môi run run , một câu cũng không nói ra được. Dường như lão đang chờ đợi vân hi tiên tử mở lời.

" tùy ý ngươi".

nghe được vân hi tiên tử nói ,  cơ thể đang run rẩy của lão dần trở nên bình tĩnh, hướng về trước dập đầu . khom người lùi lại tiến vào trong màn đêm.

lý hàn khó chịu với hành động lỗ mãng của lão đầu , hắn muốn nói vân hi đi rửa tay , thế nhưng cũng cảm thấy chuyện bé xé ra to, dù sao tay lão chẳng phải dơ bẩn, chỉ là thô ráp đen nhẻm nên mới có cảm giác không sạch sẽ mà thôi.
Nhưng mà lúc lão đầu chạm đến tay ngọc của nàng , trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ cảm giác không thoải mái, khó chịu .

Tiểu Thanh mở lời, liếc sang nhìn  lý hàn.

- Ngươi có phải hay không cũng nên rời đi ?  Vân tiên Tông không  phải nhà trọ . Tiểu thư nhà ta thì lại càng không.

lý hàn ngượng ngùng liếc nhìn sang vân Hi muội muội thấy nàng không chút biểu tình , xác định nàng không hề có ý định giữ hắn ngủ lại. lý hàn có chút tiếc nuối , cuối cùng mở lời 

" vân hi muôi muội , vậy ta đi trước".

vân hi tiên tử nhìn hắn nói " bảo trọng ".

lý hàn cảm thấy như hắn và nàng tự dưng lại bị cách xa 1 khoảng không rõ lý do .

nhưng cũng không biết lên nói gì . có lẽ tính cách của vân hi chính là như vậy , băng lãnh , cô tịch, tâm không tạm niệm.

lý hàn biết không thể ở lại  vừa mới quay đầu đi , bước được vài bước hắn quay đầu lại nói " vân hi , ta nhất định sẽ mạnh lên , đứng ở bên cạnh muội."

sau đó lý hàn chạy đi , khuất bóng trong màn đêm.

 Cái tên hỗn đãn này!!
Tiểu Thanh liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

 Quay sang nhìn tỷ tỷ mình, phát hiện ra tỷ tỷ nàng đang cúi đầu ngượng ngùng, cảm thấy không đúng nàng quay qua nhìn tiểu thư hiển nhiên nàng cũng y như vậy.

không lẽ tiểu thư thực sự thích lý hàn sao ?

vậy chả phải mình cùng tỷ tỷ sẽ trở thành nha đầu làm ấm giường cho tên kia.

lý hàn đi chưa được bao xa .

bất giác vừa xoay người. lại nhìn thấy lão đầu vừa rồi . Hắn đang trốn sau một tảng đá ánh mắt đang hướng về phía đám người vân hi một cách say mê cuồng nhiệt , bàn tay phải nhăn nheo của lão mò vào bên trong đũng quần, tay trái bóp lấy bọc đan dược gói gém trong khăn tay mà vân hi đưa cho lão.

Một tay điên cuồng vuốt lên , vuốt xuống đũng quần, một tay tham lam ngửi lấy mùi hương  vân Hi lưu lại trên khăn tay, hít hà rên rỉ.

- Tiên tử, tiên tử... Vân Hi tiên tử...người là duy nhất của lão , lão muốn...

lý hàn trợn mắt lên, không ngờ lão đầu thấp bé này không có rời đi, mà lại núp ở nơi này , làm ra cái chuyện dơ bẩn .

lão dám hướng về vân Hi thủ dâm, thậm chí để ngửi được mùi của vân Hi , lão còn ném tất cả đan dược quý giá kia sang một bên.

đáng chết.

lý hàn sát ý phun trào, hận không thể một chưởng đem lão đầu này trực tiếp đánh chết. Thế nhưng đúng lúc này, hắn lại sửng sốt.

Ngay tại vị trí tay phải của lão ta đang vuốt ve lên xuống, dù ẩn sau lớp vải thô không thể nhìn ra dương vật bên trong , thế nhưng hắn cũng là nam nhân, lý hàn ước lượng ít nhiều cây dương vật của lão ít nhất cũng phải 15 phân.

chỉ là 1 luyện khí cảnh mà cây dương vật kia cũng to dài quá đi .

lý hàn hắn tu vi cao hơn lão nhiều mà cũng chỉ đâu đó 9 đến 10 phân mà thôi

Dương vật to dài cứng rắn kia nhô lên dưới quần của lão hệt như một túp lều. Tay phải trong đũng quần không ngừng vuốt lên vuốt xuống, hông vẫn liên tục ra sức nhấp nhô tới lui, động tác phải nói....thập phần hạ lưu.

lý hàn cảm giác lão đầu cố tình để dương vật ở trong quần , lợi dụng quy đầu ma sát với vải bố gia tăng khoái cảm. 

ánh mắt Lão điên cuồng nhìn vân Hi  , hông liên tục nhấp nhô tới lui , một tay cầm lấy khăn thơm của vân hi ngửi ngửi , tay còn lại thì đặt trong đũng quần vuốt ve dương vật .

 dường như lão đang tưởng tượng ra tràng cảnh cây dương vật thô to của mình hung hăng ra vào âm đạo thánh khiết của  vân hi tiên tử chưa từng bị ai đụng qua kia.

lý hàn đang muốn tới dậy cho lão đầu dơ bẩn hạ lưu kia một trận , khiến cho lão đừng có tới đây ảnh hưởng tới vân hi muội muội thì.

- Tiên tử, tiên tử...a ... ta ra.... !!!

lão đầu hông hẩy cao lên, dương vật thô to liều mạng đâm đến đũng quần vải thô,  sắc mặt của lão đỏ lên, miệng điên cuồng kêu tiên tử, lão ta điên cùng dùng sức, cả cơ thể cong lại , dồn lực đâm đến đũng quần.

cái quần vải thô mà lão đang mặc vậy mà bị côn thịt của lão già  kia cường bạo đâm xuyên, quy đầu bên trên to lớn phát tán ra chất lỏng tinh dịch , nhìn thấy rõ hai hạt dái lớn nhỏ treo bên dưới dương  vật thâm đen . Đúng lúc này, trên đỉnh đầu khấc thâm đen phun ra một cỗ tinh dịch trắng đục giống như cháo loãng.

từng loạt Tinh dịch trắng đục nhầy nhụa bay thẳng lên tảng đá lớn trước mặt.

lý hàn cả kinh trợn mắt há hốc mồm, dù là Trúc Cơ Cảnh đi nữa, hẳn cũng chẳng thể hung hăng phóng tinh dich mạnh bạo như vậy , lão đầu này đã bảy tám chục tuổi, dương vật vậy mà lại tráng kiện hoành tráng như vậy , quy đầu thâm đen đỏ sậm, thân gậy thì nổi lên gân xanh lập lờ, tràn đầy lực lượng, khiến cho lý hàn là nam nhân cũng không khỏi cảm thấy đáng sợ.

Càng kinh người hơn lão già  này tuổi tác đã quá lớn, thân thể héo rút gầy gò, hiện tại cũng chỉ cao quá 1m6. Thế nhưng dương vật lão lại thô to bất thường, giống như bao nhiêu dinh dưỡng đều tập trung đi nuôi dương vật vậy.
nếu là nữ nhân chắc chắn sẽ thích cây dương vật này của lão , mạnh mẽ , khí phách trên giường chiếu, là một thanh đại sát khí có thể chinh phục bất kì nữ nhân nào.

Khó có thể tưởng tượng thứ đồ vật dơ bẩn kia cắm vào thân thể nữ nhân, sẽ mang đến cho các nàng bao nhiều khoái cảm, cho dù là cao lãnh như vân Hi Nguyệt muội muội...

"Không, ta đang suy nghĩ gì thế này" mình điên rồi sao .

ngửi thấy mùi tinh dịch tanh hôi thối của lão đầu , lại thấy lão đầu thoát lực dựa người trên tảng đá , tay cầm khăn tay của vân hi ngửi ngửi , bàn tay còn lại vân vê dương vật của mình.

lý hàn nhắm mắt thở ra một hơi hắn lười hơn thua với lão già sắp chết vì hết tuổi thọ này. "

giết lão chỉ làm bẩn tay của hắn ,  lý hàn quay người xuống núi.

sáng sớm ngày hôm sau.

tiếng đàn du dương vang vọng khắp vân tiên tông.

không xa vân tiên tông lúc này .

bạch phàm và mạn dao hai người một đường vừa đi vừa chơi cuối cùng cũng đã tới vân tiên tông.

trên đường hai người đã bắt gặp rất nhiều người đang đi ngược chiều hỏi ra mới biết đám người này là tham gia khảo nghiệm thu đệ tử của vân tiên tông năm năm một lần.

sau khi mạn dao biết khảo hạch đã kết thúc , nàng có chút thất vọng , không lẽ phải đợi năm năm nữa sao , vậy lúc đó nàng đã hơn 20 tuổi rồi. còn tu tiên cái gì nữa.

bạch phàm ở bên cạnh đoán được ý của nàng nói " đừng lo , ta có cách ".

nghe vậy mạn dao liền vui vẻ , nếu như công tử đã nói vậy nàng tin hắn.

những ngày này cùng cồng tử đi bộ tới đây , thời gian tuy có chút dài nhưng mỗi ngày đều là ngày vui sướng , cảm giác được công tử yêu thương , chơi đùa cơ thể mỗi ngày làm nàng có chút nghiện  , không muốn đi nhanh , chỉ muốn thời gian kéo dài , để được ở bên công tử , cảm nhận cây dương vật thô to hùng dũng của người, cảm giác dục tiên dục tử , sướng đến chết đi sống lại không ngừng thật là đê mê.

khi mặt trời lên lưng chừng núi ,  bạch phàm và mạn dao đã tới trước đình viện mà ngày hôm qua vân tiên tông đón tiếp đệ tử khảo hạch.


không ngoài dự đoán của bạch phàm , chưa được 15 phút đã có 1 người mặc đồng phục vân tiên tông ngự phi kiếm đi xuống , đứng trước hai người hỏi" xin hỏi hai vị là ?"

vị đệ tử này có tu vi luyện khí đỉnh phong , hiện đang tuần núi , mắt thấy hai người một nam , một nữ  trông vẻ ngoài không phải người tầm thường , liền xuống dò hỏi.

bạch phàm chủ động nói  " vị huynh đài này , ta và vị cô nương này từ phương xa tới , có chuyện cần gặp trưởng lão hoặc tông chủ quý phái , mong huynh đệ chuyển lời giúp , a ta đây có chút linh thạch mời huynh đệ uống trà "

vị nam đệ tử  này khi nhìn thấy bộ dáng xuất trần,  anh tuấn của bạch phàm vô cùng hoảng hốt không biết vị này là tu sĩ của môn phái nào , nhìn bề ngoài  rất tà môn , một thân đen tuyền , trên mặt lại đeo mặt lạ ẩn dấu khuôn mặt . không lẽ là tà tu hay ma đầu.

 nhưng sau khi nghe người này nói thì cảm thấy vô cùng hiểu lễ nghĩa , toàn thân toát ra phong thái chính đạo không thể nào là kẻ ác được. hơn hết bên cạnh còn có một vị cô nương xinh đẹp như tiên tử , tuy chưa được nhìn thấy dung mạo nhưng vóc dáng đỉnh cấp này không thể nào xấu xí được.

nhìn qua hai người một lượt nói.

chuyện này tại hạ cần đi bẩm báo 1 phen , mong đạo hữu đợi  một chút .

bạch phàm liền chắp tay cảm tạ , sau đó nhanh tay nhét 2 khối linh thạch vào tay người này.

mạn dao có chút nghi hoặc nhưng cũng hiểu đây là lót đường.

thời gian trôi qua , mãi chưa thấy có động tĩnh gì , mạn dao có chút nóng lòng không thôi . bạch phàm truyền âm cho nàng " không cần lo , bọn họ đã sớm tới , chỉ là đang quan sát chúng ta mà thôi."

không ngoài dự đoán , 1 lúc sau , có 1 vị trung niên râu dài đáp xuống , phía sau là vị tu sĩ trước đó đi bẩm báo .

bạch phàm và mạn dao đứng lên tiến tới chỗ vị này chắp tay nói " ngài là ".

vị trung niên này nhìn bạch phàm một lượt , sau đó nhìn sang mạn dao , ánh mắt  dao động lão nhìn mạn dao từ trên xuống dưới đánh giá , trong lòng động lên ý niệm .

người này vừa đang thăm dò tu vi của bạch phàm và mạn dao , trên người bạch phàm lão không hề cảm nhận được chút linh lực dao động nào , mạn dao thì có nhưng chỉ 1 chút , còn vì sao hắn quan sát nàng kỹ hơn , đơn giản vì sắc đẹp của nàng.

bạch phàm chắp tay hỏi lại lần nữa. đánh tan ánh mắt tham luyến của lão trên người mạn dao.

lão ho khụ khụ , điều chỉnh lại bộ dạng nói " ta tên ngưu hữu đức , trưởng lão ngoại môn, nghe nói hai vị muốn gặp tông chủ của bổn môn .

" đúng vậy , làm phiền ngài ngưu trưởng lão " bạch phàm nói.

ngưu hữu đức chưa có đồng ý mà hỏi thêm " không biết hai vị muốn gặp tông chủ có việc gì , nếu có thể ta  sẽ giải quyết dùm hai vị , không cần tông chủ phải ra mặt.

bạch phàm ngữ khí vẫn vậy nói  " chuyện này vẫn lên là trực tiếp gặp tông chủ thì hơn ".

ngư hữu đức cau mày nói " ngươi đây là không tin tưởng ta sao .?"

bạch phàm nói " ngưu trưởng lão hiểu lầm , việc này quả thật bắt buộc tông chủ phải ra mặt " mong ngưu trưởng lão thông cảm.

ngưu trưởng lão nhìn bạch phàm vẻ mặt khó chịu nói " nếu như chuyện mà ngươi nói không quan trọng , để ảnh thưởng tới tông chủ tu luyện , chúng ta vân tiên tông sẽ không tha cho ngươi , dù phía sau ngươi có là ai đi chăng nữa.

lão phất tay quay người muốn bay đi trước.

bạch phàm nói " trưởng lão không mang theo chúng ta đi gặp tông chủ sao ".

lão ngưu hữu đức chửi thầm , con mẹ nó là cái phàm nhân , nếu không phải đứng trước sơn môn , thì ông đây trực tiếp giết người , hừ đợi song chuyện ông đây tính sổ với mày.

lão ngưu hữu đức phất tay khiến bạch phàm và mạn dao như bị trói lại bay lên không trung phía sau lão.

đại điện vân tiên tông.

bên trong cung điện nguy nga , hai bên có hai hàng bàn và thảm nệm ngồi rộng dãi , tại mỗi một vị trí  lại có  một vị lão giả  ngồi đả tọa an tĩnh tại đó .

phía trên chính điện , nơi đó có hai cái ghế , một lớn một nhỏ 

 một vị trung niên và một vị mỹ phụ vô cùng xinh đẹp đang ngồi.

ngưu hữu đức trưởng lão chắp tay khom người vái chào tông chủ và phu nhân tông chủ ở trên cao.

nơi này lão là kẻ có tu vi và địa vị thấp nhất vốn dĩ không có lệnh thì không được phép tiến vào , nhưng lão dẫn tiến hai người này cho lên mới có mặt ở đây.

từ đầu đến cuối ngưu hữu đức luôn cúi đầu cung kính một mực nói " tông chủ hai người này ở dưới chân núi , một mực muốn gặp tông chủ "

tống thanh thư và nam cung tuyết cùng các vị trưởng lão từ lúc bọn họ xuất hiện đã một mực chú ý tới hai người này .

nhưng phần nhiều là để ý tới mạn dao hơn , bởi vì nàng xinh đẹp , trên người có chút dao động linh khí. 

Tống thanh thư lên tiếng " hai vị muốn gặp ta là có chuyện".

bạch phàm đứng ra chắp tay nói " chúng ta muốn xin gia nhập trở thành đệ tử bổn tông ".

cả đám người nhíu mày , trong đó ngưu hữu đức là người khó chịu trong lòng nhất , " con mẹ nó chỉ là xin gia nhập tông môn vậy mà làm lớn chuyện đòi gặp tông chủ làm gì ".

tống thanh thư nói " không biết nhị vị tu vi thế nào , gia môn ở đâu ".

bạch phàm bắt đầu diễn thuyết .

" ta tên bạch phàm 20 tuổi , chưa từng tu luyện qua ".

cả đám nhíu mày hơn , "hắn là một phàm nhân thật sao ?"

"ta còn tưởng ẩn dấu tu vi , trông điệu bộ , dáng vẻ , khí phách này sao có thể là một phàm nhân chứ"

cả đám người từ tông chủ tới trưởng lão đều tỏa thần thức ra dò xét bạch phàm . quả thật trong cơ thể hắn không hề có linh lực. đúng là người phàm.

bạch phàm bắt đầu kể tiếp.

cha mẹ ta đã chết từ lúc ta 10 tuổi , ta được huynh đệ của cha nhận nuôi , ông ấy cũng lớn tuổi cũng không có vợ con gì , chúng ta sống trên núi dựa vào săn bắn mà sống , nhưng đáng tiếc vài năm trước nhà ta không may gặp họa sát thân , hôm đó có 1 vị tu sĩ trọng thương tới nhà ta tránh nạn . lúc đầu cha nuôi ta không dám tiếp nhận người nọ . nhưng người kia đưa cho cha nuôi ta một viên đan dược nói có thể giúp người trong nhà có thể tu luyện trở thành tu sĩ. chưa hết còn cho cha ta rất nhiều vàng .

cha nuôi ta có lẽ đã động tâm liền dấu người kia xuống mật thất trong nhà . lúc đó ta cũng có mặt ở đó , nhưng có một chuyện mà cha ta không biết đó là trong ngực của vị kia có dấu 1 chiếc hộp .

ta lúc đó có chút tò mò không rõ đó là vật gì , sau khi người kia xuống mật đạo ta vô tình phát hiện người kia dấu chiếc hộp đó trong một hốc đá . 

vốn cứ tưởng mọi chuyện sẽ qua đi , ai ngờ ngay ngày hôm sau trên trời có 1 vị tiên nhân đứng lơ lửng trên nhà ta hô lớn " nghịch tặc còn muốn chạy".

cha nuôi ta biết việc không ổn liền lấy ra lọ thuốc nhét vào trong người ta nói " trốn đi ."

ta một mạch chạy khỏi nhà , không biết là may mắn hay người kia tốt bụng không truy đuổi ta , về sau ta nghe được tiếng đánh nhau vô cùng lớn .

chờ cho tới tận mấy ngày sau ta mới trở lại . phát hiện cha nuôi đã chết , ta đi theo thông đạo mà vị tu sĩ trọng thương kia ở phát hiện phía dưới không có gì cả ,

có vẻ người đó đã rời đi , ta nhớ ra cái hộp mà vị tu sĩ kia dấu .

ai ngờ cái hộp đó vẫn còn ta liền cầm cái hộp đó và mang số vàng của cha nuôi đã dấu dời đi .

bạch phàm lấy trong ngực ra 1 cái hộp dài , mở hộp ra trước mặt tống thanh thư và chư vị trưởng lão.

một người trong đám trưởng lão thốt " tiên thảo "

" không sai chính là tiên thảo " bạch phàm nhắc lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top