phần 10 : lựa chọn của mạn tử dao


bạch phàm hướng tới tam tư viện mà đi.

 buổi sáng tam tư viện vô cùng  vắng khách . mặt trời đã lên cao , ánh nắng đã buông xuống , ngoài đường người người tấp lập mua bán qua lại, nhưng chẳng thấy một ai đi vào , nhưng thỉnh thoảng lại thấy có 1 vài nam nhân từ bên trong đi ra , có lẽ bọn họ ở lại tam tư viện đêm qua.

cảnh tượng các nữ tử ăn mặc thiếu vải , lao ra đường lôi kéo khách nhân không hề thấy , bach phàm cũng hiểu đây là kinh doanh mua vui , nếu muốn xem sự nhộn nhịp của tam tư viện như ngày hôm qua , thì đầu giờ chiều quay lại đây nơi đây sẽ là 1 khung cảnh khác.

đứng trước cửa tam tư viện là hai tráng hán cơ bắp , đứng khoanh tay ngăn cản những người đi vào .nhìn thấy bạch phàm , 1 thân khí chất kinh người 2 người cũng không tỏ thái độ xua đuổi mà đứng ra khom người nói " công tử , tam tư viện chưa mở của kinh doanh , không biết công tử ?"

bạch phàm lấy ra 1 túi tiền bên trong tay áo , nâng lên trước mặt hai người nói " tới mua vui ".

hai người mắt thấy liền chủ động nhường đường nói " mời ".

bên trong tam tư viện không thấy có nam nữ vui vẻ cười đùa , nhảy múa ca hát , chỉ có vài hạ nhân đang lau chùi vệ sinh sàn nhà , bàn ghế.

1 nam tử chạy tới cúi người cung kính trước mặt bạch phàm nói .

công tử ngài cần tiểu nhân giúp gì ạ .

bạch phàm nói bảo ma ma của người tới gặp ta .

tên tiểu nhị này biết vị công tử này bất phàm , nói chuyện dứt khoát , 1 câu liền kêu bà chủ tới gặp , biết không phải người đơn giản nói.

công tử đợi 1 chút , tiểu nhân đi thông báo.

sau đó hắn quay người dời đi.

1 lúc sau , tiếng nói của vị ma ma phát ra " mới sáng ngày ra ....a "

ma ma còn đang ngáp ngắn ngáp dài nhìn thấy bạch phàm liền thay đổi thái độ đi nhanh tới đang muốn chào hỏi thì bạch phàm vứt túi vàng vào trong tay của nàng nói .

ta tới gặp "mạn dao " 

còn chưa biết có đồng ý hay không , bạch phàm trực tiếp đi lên lầu.

ma ma mở túi vải ra lại là 100 lượng vàng . mới sáng ra đã kiếm được 1 khoản lớn , nàng nào có thể từ chối chạy phía sau nói .

công tử , công tử , để no gia dẫn đường cho ngài .

đứng trước cửa phòng của mạn dao , có 1 nữ tử đang đứng canh ở cửa.

 ma ma liền chạy lên phía trước hỏi nữ tử kia nói " mạn dao dậy chưa ?"

nữ tử gật đầu nói " tiểu thư dậy rồi , hiện tại đang trang điểm ".

ma ma hài lòng gật đầu tiến tới chỗ bạch phàm nói :

 " công tử , ngài đợi ở bên ngoài 1 chút được không ".

"bạch phàm nghi hoặc hỏi có chuyện gì sao ?"

ma ma xua tay nói , không có , không có , chỉ là ngài cũng biết buổi sáng nữ nhân chúng ta còn phải trang điểm , mặt mày rất là quan trọng nha. không trang điểm không dám gặp người nha.

bạch phàm hiểu gật đầu đáp ứng .

ma ma gõ cửa , sau đó mở cửa đi vào bên trong . 

mạn dao đang ngồi trước bàn trang điểm , trước tấm gương đồng chải mái tóc dài của mình.

ma ma tươi cười đi vào nói .

mạn dao , mạn dao , chuyện tốt .

ma ma vừa nói vừa tiến tới chỗ mạn dao đang ngồi.

mạn dao chưa hiểu chuyện tốt gì , cũng không quay đầu lại nói " chuyện tốt gì ?"

là vị công tử đó , hắn lại tới.

mạn dao biết ma ma nói tới vị công tử nào , chiếc lược đang chải ở trên đầu buông xuống bàn gỗ nói " vậy sao ".

ma ma tươi cười nói , đúng vậy nha con chuẩn bị đi , ta đi ra mở cửa .

ma ma xoay người mở cửa đi ra nói , công tử mời vào .

bạch phàm gật đầu bước vào trong phòng , cánh cửa đằng sau đã được ma ma kéo khép lại. 

sau khi dặn dò nha hoàn ở ngoài canh chừng , ma ma liền bỏ túi vải ra kiểm tra đếm vàng ở trong đó .

đối với bạch phàm vàng bạc là thứ không đáng tiền nhất bên trong nhẫn trữ vật của hắn , chính vì thế hắn lười ẩn thân đi tìm mạn dao . cứ trực tiếp vung tiền mà vào .

vẫn là căn phòng quen thuộc , rèm che được chắn ở giữa , nhìn qua cũng chỉ thấy mờ mờ người đối diện.

mạn dao vẫn ngồi ở trên bàn không có quay người lại nhìn bạch phàm .

bạch phàm vô tư coi như đây là nhà mình , hắn ngồi xuống vị trí trước bàn trà không nói 1 câu lẳng nặng chờ đợi.

thời gian hắn có rất nhiều , trước khi mặt trời nặn, lúc đó chính là lúc mạn dao sẽ đưa ra câu trả lời dành cho hắn.

ngồi trên lầu 3 , bên cạnh là cửa sổ , bạch phàm hờ hững nhìn ra ngoài , than thở .

cảnh sắc từ trên cao nhìn xuống thật là đẹp.

người mua , kẻ bán , vô cùng tấp lập , nếu như thế giới này người người bình đẳng , không có chiến tranh thì tốt biết mấy.

mạn dao lại đưa lược lên chải mái tóc đen nháy của mình nói " thế nào là bình đẳng"

bạch phàm cũng không quay lại nhìn nàng ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài nói .

nam nữ bình đẳng , người người bình đẳng , không phân trên dưới , không có nô lệ , luật pháp đứng về lẽ phải .

" mạn dao lại hỏi có nơi như vậy sao ? "

bạch phàm đáp , có .

mạn dao bỗng dừng tay lại . sau đó lại chải đầu tiếp hỏi " mạn dao kiến thức hạn hẹp không biết đó là nơi nào ".

là 1 nơi không có người tu tiên ,  so với thế giới trước mắt này thì tốt hơn nhiều.

công tử biết rõ nơi đó như vậy , không lẽ công tử từng đến đó .

bạch phàm quay đầu mỉm cười nói " tốt thì tốt thật , nhưng đời người ngắn ngủi chưa tới 100 năm , chỉ có tu tiên mới có thể cầu trường sinh .

nàng nói xem ,  nếu thế giới mà ta vừa nói , biết tới tu tiên trường sinh , bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào.

không phải cũng sẽ giống như thế giới hiện tại này sao.

vì vậy nếu muốn nắm giữ vận mệnh của mình ở trong tay , thì chỉ có thể mạnh lên.

mạn dao cắn môi bỏ cây lược xuống bàn , đứng dậy quay người lại tiến tới chỗ bạch phàm , kéo rèm che nói .

công tử người thực sự có thể giúp ta .

bạch phàm quay người nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá .

rất xinh đẹp  .

mạn dao hai tay nắm chặt lấy vạt áo , đây là lần đầu nàng để lộ dung nhan thật của mình trước mặt nam nhân khác  ở khoảng cách gần như vậy . tuy là hoa khôi thường hay xuất hiện trước mặt mọi người , nhưng mỗi lần xuất hiện nàng đều đeo màn che mặt , vóc dáng xinh đẹp lại càng thêm huyền bí làm cho vô số nam nhân sau khi nhìn thấy nàng , đều trở lên ngây ngốc , muốn được kéo tấm màn che xuống , để tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan.

để bày tỏ thành ý , ta sẽ trực tiếp  chuộc thân cho nàng . 

bạch phàm hô . " người đâu ".

bên ngoài cửa thị nữ của mạn tiểu dao mở cửa đi vào , sau đó cúi đầu đợi nghe sai bảo.

bạch phàm lên tiếng , mời ma ma của các người qua đây ta có chuyện muốn nói.

tiểu thị nữ đưa mắt lên nhìn tiểu thư mạn dao như đợi sự đồng ý của nàng mới dám đi.

mạn dao nhắm mắt gật đầu ra vẻ đồng ý .

thị nữ nhận được sự đồng ý của tiểu thư , lùi lại sau đó rời đi.

mạn dao cũng đã trấn tĩnh lại , ngồi xuống đối diện với bạch phàm.

không còn lớp màn che ở giữa hai người , mạn dao nhìn vị công tử 1 thân đồ đen, mặt nạ thần bí trước mặt này đánh giá.

vóc dáng hoàn mỹ , khí chất xuất trần , chắc chắn không phải người thường , nhìn nước da trắng mịn còn đẹp hơn da của nàng .

đôi mắt màu xanh lá cây, nằm sau lớp mặt nạ ngụy trang , vô cùng cuốn hút phái nữ.

bất giác trong suy nghĩ , nàng thật sự muốn tự tay tháo chiếc mặt nạ của hắn xuống , để xem khuôn mặt ấy có thật sự đẹp như trong tưởng tượng của nàng.

1 lúc sau , ma ma đi vội vào . nàng đã chỉnh lại nhan sắc và quần áo , tươi cười , đon đả tiến tới đứng trước hai người , nàng thật sự có chút lo lắng , sợ mạn dao làm phật lòng vị công tử này .

vị công tử này không rõ lai lịch , khí chất bất phàm , vung tay 1 cái là 100 lượng vàng , coi tiền bạc như cỏ rác , không giống quý tộc hay quan sai , những người tới thanh lâu thường đem theo bạc hoặc 1 chút vàng lẻ , nào có như vị công tử ca này , vung vàng trước mặt không nói giá .

ma ma đánh mắt nhìn màn dao như thể muốn hỏi chút tình hình để tiện sử lý , lúc nàng bị tiểu thị nữ gọi tới , cũng đã hỏi nàng đã có chuyện gì sảy ra , nhưng tiểu thị nữ cũng không biết gì làm cho nàng vị ma ma này lòng như lửa đốt.

bạch phàm nói : " ta muốn chuộc thân cho man dao , ngươi ra giá đi ".

ma ma nghe vậy sững người tại chỗ hướng ánh mắt nhìn mạn dao như hỏi xem như thế nào.

mạn dao thì không nhìn nàng mà ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vị công tử trước mặt.

" công tử , người làm khó ta rồi . mạn dao là hoa khôi của tam tư viện chúng ta "

chưa nói hết lời bạch phàm vung tay 1 cái , có 10 cái hòm gỗ bay nơ lửng rơi xuống rồi tự động mở lắp . ánh sáng vàng lóe chiếu rọi khắp căn phòng .

là vàng , ma ma mắt thấy vàng liền hưng phấn vui vẻ .

bạch phàm nói , mỗi 1 hòm chứa 1 ngàn lượng vàng. tổng là 10 ngàn lượng .

ma ma nhìn các hòm vàng sáng lấp lánh , trong lòng dục dịch nhìn về phía mạn dao như hỏi ý kiến của nàng.

mạn dao vẫn bình thản không nhìn những hòm vàng kia , ánh mắt vẫn đang chú ý tới biểu hiện của bạch phàm , nàng muốn nhìn , xem có phát hiện được chút manh mối nào đó của bạch phàm hay không.

cảm thấy như chưa đạt mong muốn , bạch phàm vung tay thêm 1 lần nữa , 50 hòm vàng xuất hiện , xếp chồng lên nhau . tổng cộng 60 ngàn lạng vàng , số tiền này đủ mua 1 tòa thành trì rồi.

mạn dao cũng nhíu mày khi thấy bạch phàm vung tay giải vàng như rác vậy.

bạch phàm nói , đây là giá cao nhất ta có thể đưa ra , nếu ngươi không đồng ý thì ta chỉ có thể thu lại rồi.

ma ma thấy vậy vô cùng bồn chồn rất muốn thu số vàng này , nhưng mà nàng không dám quyết định nói "

" công tử cái này không phải nô gia không muốn , mà do mạn dao nàng quyết định."

bạch phàm nói " thú vị ".

mạn dao thở ra 1 hơi nói : " ta và ma ma đã đạt hiệp nghị từ trước , ta bán nghệ không bán thân , giúp ma ma kiếm tiền không nhận lấy 1 đồng , chỉ cần bao ăn bao ở , nhưng điều kiện kiên quyết chuộc thân , phải do ta quyết định ."

"nếu mạn dao đồng ý đi theo công tử , người không cần phải trả 1 đồng nào, cũng được."

bạch phàm nhìn mạn dao nói, nàng quả thật là thú vị, nhưng mà giá ta đã đưa ra , tiền ta cũng đã trả. nếu như nàng không đồng ý thì ta cũng sẽ không lấy về. 

số vàng này coi như là quà ta tặng nàng , nếu nàng cảm thấy không cần số vàng này, thì có thể tặng cho các chị em tỷ muội trong tam tư viện, chuộc thân cho tất cả bọn họ . giúp họ sớm ngày dời khỏi đây , bắt đầu cuộc sống mới.

mạn dao hướng ánh mắt nhìn thẳng vào bạch phàm xem hắn có dao động khác thường nào không.

sau 1 hồi quan sát mạn dao đã tin chắc người này không nói dối.

rút ra từ tay áo 1 tờ giấy , mạn dao đẩy về phía bạch phàm trước sự chứng kiến của ma ma và tiểu thị nữ.

bạch phàm nghi hoặc hỏi là cái gì vậy .

mạn dao nói công tử xem sẽ rõ , bạch phàm cầm lấy tờ giấy mở ra nhìn , mới đọc vài chữ  thì ra đây là khế ước bán thân của mạn dao , bên dưới còn có dấu vân tay điểm chỉ .

bạch phàm đọc không thèm đọc trực tiếp xé nó ra thành nhiều mảnh trước sự chứng kiến của mạn dao , ma ma và tiểu thị nữ.

cả 3 người trong đó ma ma và tiểu cô nương há hốc mồm , còn mạn dao nhắm mắt thở phào 1 hơi , nàng đã tìm đúng người.

mạn dao mở mắt hướng ánh mắt sang nhìn ma ma nói .

ma ma từ nay về sau , mạn dao không còn làm hoa khôi của tam tư viện nữa , 

số tiền kia người cứ làm theo lời công tử nói.

chuộc thân cho tất cả tỷ muội , nếu ai muốn dời đi thì cứ việc , số tiền còn thừa thì cấp cho họ vốn sinh sống làm ăn , mạn dao chỉ có thể giúp họ tới đây .

ma ma dưng dưng nước mắt nói " được... được , thay mặt tỷ muội cảm ơn công tử , cám ơn mạn dao tiểu thư."

được rồi , đừng cám ơn ta , tiền ta đưa cho nàng ấy , tiêu thế nào là chuyện của nàng .

ma ma làm phiền cho chúng ta mượn nơi này vài ngày được không.

ma ma tươi cười nói , không có gì , không có gì , hại vị ở đây tùy thích , muốn đi lúc nào cũng được .

vậy ta không làm phiền hai vị nữa . còn số vàng này.

nhìn 60 hòm vàng chất trong phòng vô cùng trước mắt , bạch phàm nói để ta đưa ra cửa , ma ma cho người mang đi.

ma ma vui vẻ nhanh chân ra mở cửa " phất tay 1 cái 60 hòm vàng xếp hàng bay ra bên ngoài.

song xuôi cánh cửa phòng đóng lại.

không gian trở về yên tĩnh . có chút ngượng ngùng.

mạn dao lên tiếng hỏi " công tử vì sao lại tặng vàng cho những nữ tử kia , 

bạch phàm nói : nàng là hoa khôi tam tư viện , dù sau này không làm nữa thì khi ra ngoài vẫn sẽ bị chỉ trỏ đồn thổi , ta bỏ ra chút tiền , tuy nói là nhiều nhưng là nhiều với phàm nhân , đối với ta thì chả là gì .

nhưng cái giá mà ta chuộc nàng sẽ khiến cho những kẻ muốn gây sự với nàng phải cân nhắc.

mỹ nữ phàm nhân nào mà có giá đến 60 ngàn lạng vàng chứ.

còn 60 ngàn lạng vàng kia tiêu như thế nào , ta cũng đâu phải kẻ ngốc cứ thế tặng không cho vị ma ma kia , chỉ có thể thành toàn cho các vị tỷ muội trong thanh lâu để họ chuộc thân thôi. " đời người được mấy cái hai mươi ".

mạn dao hiểu ra ý tứ của bạch phàm trong đó ," vừa mua được tiếng , lại lấy được lòng ".

công tử người thật biết chiếm lợi từ ta nha.

bạch phàm cười hỏi " vừa rồi lúc ta mang vàng ra , nàng không hề hoảng hốt hay quan tâm , không lẽ nàng đã biết ta là tu sĩ.

mạn phàm đưa tay lên che miệng cười , công tử người là đang giả ngốc với tiểu nữ sao.

có người thường nào nhìn ra bệnh tình của ta chứ , hơn hết người vừa rồi không thấy ma ma cũng không có giật mình hay sao.

đúng vậy tự dưng hắn lại quên điểm này.

mạn dao giải thích , nơi này là thanh lâu , không chỉ đón tiếp người thường , tu sĩ tới nơi này tìm vui cũng không ít , người mà tự dưng vung tay lấy ra vật , chỉ có thể là thủ đoạn của tu sĩ mà thôi.

bạch phàm ngẫm đúng vậy .

mạn dao vậy nàng đồng ý để ta chữa bệnh cho nàng từ khi nào vậy.

mạn dao nghe tới đây khuôn mặt xinh đẹp có chút đỏ lên xấu hổ không thôi nói " là sau khi công tử đi ".

"cái gì " bạch phàm hoảng hốt , sao có thể , không lẽ nàng thích ta từ cái nhìn đầu tiên đó chứ.

mạn dao xấu hổ kể .

....

cha mẹ mạn dao là 1 cặp tu sĩ luyện khí kỳ , năm xưa trong lúc mang thai mạn dao , mẹ của nàng bị kẻ thù đánh lén , tuy kẻ thù đã bị hai vợ chồng hợp lực giết chết tại chỗ , nhưng mẹ của nàng lại bị trọng thương quá nặng không thể cứu chữa . buộc phải sinh non để cứu mạn dao.

 bế mạn dao trong tay , nhìn đứa con gái bé bỏng của mình , mẹ của nàng chỉ có thể nước mắt lưng tròng gửi gắm đứa con lại cho chồng của mình , rồi nhắm mắt xuôi tay.

 mạn dao sau khi sinh ra , linh căn bị 1 chưởng của kẻ kia làm đứt đoạn không thể tu luyện , cha của nàng đã tìm mọi cách , còn dùng 1 cái giá lớn mời tu sĩ trúc cơ tới xem bệnh cho nàng .

nhưng vị tu sĩ kia , sau khi kiểm tra chỉ có thể lắc đầu rời đi nói " vô phương cứu chữa".

vì vậy man dao sống như 1 người thường lớn lên.

6 năm trước khi nàng 13 tuổi . cha nàng phải đi thăm dò 1 di tích cổ .

hai năm sau , có người báo tin cha nàng đã chết ở bên trong di tích .

kể từ đó gia đình của 1 vị tu sĩ , bị các thế lực sung quanh nhòm ngó.

những người ngày xưa xưng huynh gọi đệ với cha của nàng liền quay mặt , không những thế còn muốn cắn 1 miếng.

cứ vài ngày là lại tới thăm hỏi , lúc thì mượn cái này , lúc thì mượn cái kia . chỉ sợ không nhanh là hết.

đến khi trong nhà không còn thứ gì , thì bọn họ lại đánh chủ ý lên nhan sắc của nàng , tuy còn nhỏ nhưng vài năm nữa sẽ trở thành tiểu mỹ nhân.

may mắn thay 1 ngày nọ , có 1 vị nữ tu sĩ tìm tới , nói cha của mạn dao là ân nhân cứu mạng của nàng khi ở bên trong di tích.

 trước khi cha của mạn dao mất , đã nhắn nhủ với nàng qua xem nữ nhi của hắn , nàng đã đồng ý. vì vậy khi vừa ra khỏi di tích nàng đã ngay lập tức tới đây .

sau khi nắm bắt tình hình , biết không thể thay đổi được gì , cũng không thể mang theo mạn dao đi , nàng đành mách nối cho mạn dao trốn vào thanh lâu .

ma ma nhìn thấy mạn dao vô cùng vui mừng , nhưng khi nghe điều kiện bán nghệ không bán thân của mạn dao thì có chút không hài lòng .

vị nữ tu sĩ kia thấy vậy , liền bày ra tu vi và thủ đoạn của tu sĩ nói : " cha của nàng là ân nhân cứu mạng của ta , ta đưa nàng tới đây là để bán nghệ chứ không phải bán thân , tiền kiếm được của nàng chúng ta không lấy 1 xu , nhưng quyền đi hay ở sau này là do nàng quyết định , ngươi không có quyền ngăn cản."

thế nào có đồng ý hay không , nếu không chúng ta tìm thanh lâu khác , dựa vào nhan sắc của nàng còn sợ không có nơi nhận sao.

ma ma nghe tới đây liền đồng ý , sau đó giấy khế ước được lập lên , hai người lăn tay điểm chỉ.

cầm tờ khế ước , vị nữ tu sĩ kia xem qua gật đầu rồi đưa cho mạn dao nói : "cất đi không được đưa cho bất kỳ ai " , chưa hết nàng còn lấy ra 1 viên ngọc bội màu xanh nói " cầm lấy nếu có nguy hiểm mà bản thân không thể  giải quyết được thì hãy bóp vỡ nó , ta sẽ tới ".

trước khi dời đi , vị nữ tu sĩ quay sang chỗ ma ma nói : " ta sẽ còn quay lại thăm nàng , nếu ngươi làm trái giao ước  hoặc bắt ép nàng thì sẽ như cái bình này ".  vị nữ tu sĩ vung tay 1 cái , 1 thanh phi kiếm bay lên phá tan 1 cái bình gốm sứ làm cho ma ma có chút sợ hãi lui về sau.

vốn dĩ ma ma sau khi thấy khế ước bán thân nằm trong tay mạn dao trong lòng đã động , nghĩ đợi cơ hội lừa lấy tờ giấy đó về , nhưng khi thấy viên ngọc bội truyền tin gì đó của vị nữ tu sĩ kia, nàng liền từ bỏ suy nghĩ này.

thủ đoạn của đám tiên nhân này ,nàng quả thật không dám vượt qua danh giới.

mạn dao đưa tay vào trong tay áo , lấy ra 1 viên ngọc bội màu xanh , đặt lên trên bàn trước mặt bạch phàm nói : đây là viên ngọc bội vị nữ tu sĩ năm đó đưa cho ta .

bạch phàm liếc mắt qua viên ngọc bội màu xanh đen nói . " ta đoán lúc đầu viên ngọc bội này rất sáng trong , màu sắc sinh động đúng chứ.

mạn dao đáp đúng vậy , nhưng không hiểu sao 3 năm trước tự dưng nó biến thành màu xanh đen.

 bạch phàm cũng không cầm viên ngọc lên nhìn nói : " người kia đã chết ".

mạn dao nghe như tiếng sét giữa trời quang , sau 1 hồi thở ra 1 hơi nói :

cha từng nói với ta , tu tiên là con đường nghịch thiên , số mệnh vốn đã không thuộc về mình. sống chết là chuyện thường tình , nếu sau này ông mất đi thì cũng đừng buồn.

có 1 chuyện ta muốn hỏi nàng ," nàng có biết bảng xếp hạng các vị tiên tử hay không."

mạn dao nghi hoặc hỏi " công tử không lẽ người lại đánh chủ ý lên các nàng."

bạch phàm thừa nhận , đúng vậy ta thích mỹ nữ , càng nhiều càng tốt.

ta cũng không muốn lợi dụng nàng vì vậy sau khi khỏi bệnh , nàng có thể dời đi bất cứ lúc nào mà mình muốn , đương nhiên ta cũng không để nàng tay trắng mà đi.

mạn dao cúi đầu căn răng nói " công tử người đây là muốn bỏ rơi ta sao "

bạch phàm nói nàng đừng hiểu lầm ý của ta , nàng còn nhớ vừa rồi ta đã nói tới chuyện nam nữ bình đẳng , ai ai cũng có quyền tự do như nhau không .

vì vậy ta không muốn chỉ vì ta lấy đi trinh tiết lần đầu của nàng thì nàng cả đời này phải chịu ủy khuất vì ta . nàng cũng có con đường của mình . cũng có chuyện muốn và không muốn làm. 

vậy thì sao phải chịu ủy khuất.

 nếu như trước mắt chưa có nơi nào để đi, thì cũng có thể ở bên cạnh ta , chúng ta như hai người bạn , nàng cũng đừng lấy thân phận thị nữ , kẻ hầu gì đó , ta không thích .

 còn nếu như một ngày nào đó nàng tìm được con đường của mình có thể dời đi bất cứ lúc nào cũng được .

nàng có cảm thấy ta vô trách nhiệm không ?.

"ta cũng cảm thấy mình vô trách nhiệm , nhưng nếu như nàng có thực lực như ta , vậy nàng còn cảm thấy ta vô trách nhiệm không?"

mạn dao nắm chặt tay , suy ngẫm lời nói của bạch phàm.  " đúng vậy , nếu như ta có thực lực , số phận của mình cần gì phải để người khác nắm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top