Chương 9: "Rau hẹ" nghèo khó
"Phụ bếp" mới đến tên là Dao, không có họ, năm nay 320 tuổi, chiếu theo độ tuổi trưởng thành trong tộc thì cậu ta vừa mới bước qua tuổi thành niên.
Đối với dị thú, để biết được đã trưởng thành hay chưa phụ thuộc vào việc cơ thể đã dậy thì hay chưa, cụ thể là đã "tìm bạn tình" được chưa.
"Tộc chúng tôi sinh nhiều lắm luôn." Dao ngoan ngoãn ngồi trên ghế nói, chỉ tầm mười phút sau cậu đã quen thân với Minh Khiêm, không còn e dè nữa.
Cậu gãi cằm, lắc lư ghế, lầm bầm nói: "Sinh nhiều như thế nhưng lại phải tuân theo quy tắc tổ tiên đặt ra, không được sống cùng con người, cách mười mấy năm phải chuyển sang một ngọn núi khác một lần. Tôi được đi làm thuê là do các trưởng lão bảo tôi là đứa nhanh nhẹn nhất đám đấy."
"Tôi không dám ngồi tàu xe." Dao nói nhỏ, "Các trưởng lão nói con người có tàu hoả nhưng tôi chưa đi bao giờ, nhìn thôi đã thấy sợ phát khiếp, cứ y như quái vật vậy. Cũng may các trưởng lão lo tôi đến trễ sẽ làm tôn thượng tức giận nên dùng sức mạnh của tộc tôi để đưa tôi bay đến đây."
Cậu cực kỳ quý trọng cơ hội ngàn năm có một này, nhìn Minh Khiêm bằng ánh mắt khẩn khoản, hứa hẹn chắc nịch: "Ông chủ à, tôi nhất định sẽ trở thành phụ bếp giỏi nhất."
Mục tiêu...xa vời quá. Minh Khiêm nghĩ đến mà toát mồ hôi.
Quả là một dị thú dám ước mơ.
"Ông chủ, anh có muốn xem nguyên hình* của tôi không?" Cả người Dao đổ về phía trước, khẽ lắc lư cái eo và mông, có vẻ rất nóng lòng.
*Hình dạng vốn có
Minh Khiêm: "...Thế...thì cho xem đi."
Ngay cả Cửu Vĩ Hồ cậu còn từng được thấy rồi, chẳng lẽ lại sợ một con giảo thú sao?!
Ấy vậy mà trước khi Dao "biến hình", cậu vẫn thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng nguyên hình của Dao đừng khủng khiếp quá. Lần nào cậu xem phim kinh dị cũng đều nhắm mắt từ đầu đến cuối, mà ngay cả có nhắm mắt thì cậu vẫn sợ chết khiếp, bởi vì hiệu ứng âm thanh cũng có thể đưa cậu về chầu ông bà rồi.
Dao phấn khích nhảy phịch xuống đất, cậu chầm chậm cúi mình xuống, nửa thân trên bò trên mặt đất, chỉ có cái mông là vểnh lên.
Minh Khiêm trông mà chỉ muốn thốt lên một câu theo kiểu giọng điệu của U Quân: không cần phải hành đại lễ vậy đâu.
Không đúng, U Quân sẽ không nói như thế, có thể anh ta sẽ bắt bẻ hành động của đối phương là không được nho nhã cho lắm.
Dao bò thấp xuống, khẽ rên lên một tiếng, cơ thể từ từ thu lại, hai chân co quắp, tứ chi đều mọc lông, còn đầu cậu bắt đầu biến hình.
Môi và mũi cậu dài ra, tóc dần chuyển màu, quần áo trên người cũng trở nên rộng thùng thình. Cho đến khi có một "thứ" bò ra khỏi quần áo, nó phát ra tiếng kêu nghe khá là khí thế:
"Ẳng"
Minh Khiêm nhìn "chú chó" trước mặt mình đang dùng chân sau đá cằm, cậu đứng đực ra như pho tượng.
"Chú chó" ngồi trước mặt này có hai cái sừng trâu màu đen ở trên đầu, lông ở đỉnh đầu và sau gáy đều rất rậm rạp, có màu cam rực rỡ như lửa, nhưng những chùm lông ngắn trên cơ thể nó lại tạo thành những vết đốm, răng của nó trông rất sắc bén. Nhìn chung tuy nhỏ nhưng mà xem chừng là một con "chó mọc sừng" cực kỳ khoẻ mạnh.
Nếu nó lớn hơn chút nữa thì trông oai vệ hơn, nhưng Dao chỉ nhỏ bằng con chihuahua*, không có một chút quyền uy nào, lông trên đỉnh đầu và sau gáy nó còn hơi bù xù, rất thích hợp để làm vật nuôi.
*Một trong những giống chó nuôi nhỏ nhất thế giới.
Từ nhỏ Minh Khiêm đã rất thích chó, tại vì chó vừa trung thành vừa cứng cỏi lại còn đáng yêu nữa, không chỉ giúp chủ trông coi sân vườn mà còn biết làm nũng.
Bất kể già trẻ gái trai, trừ người sợ chó hoặc là từng bị chó cắn gây ra ám ảnh tâm lý ra thì hầu như ai cũng thích chó cả.
Lúc đầu Minh Khiêm còn có hơi e ngại trước loài dị thú như Dao nhưng khi trông thấy gương mặt "chú chó" thật thà đáng yêu này, cảm giác e ngại lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Thế là Minh Khiêm bỗng thấy ngứa tay, bèn ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Dao, vừa sờ một cái đã không dứt ra được.
Ôi cái cảm giác này, bộ lông khô ráo, mềm mượt, ấm áp này!
Chó chính là người bạn mà con người yêu thích nhất!
Minh Khiêm ra chiều rất hưởng thụ.
"Khụ"
Minh Khiêm quay đầu, trông thấy mặt U Quân đen như đít nồi, hai mắt còn lườm cậu chằm chằm.
Nhưng Minh Khiêm quen rồi, cậu chẳng sợ anh ta chút nào.
Còn Dao lại kêu lên, đè thấp đuôi xuống, chân sau kẹp chặt chiếc đuôi bé nhỏ ấy.
"Hức hức..."
Tiếng kêu thảm thương vô cùng, ai không biết còn tưởng nhà cậu có người ngược đãi chó.
Dao không dám cử động, rụt cổ nằm nhoài ra đất, rồi ngửa mình để lộ bụng, làm hành động khuất phục.
Nếu cậu không vì lo mình tè ra đây sẽ bị U Quân đạp cho bẹp dí, đành nhẫn nhịn chịu đựng thì giờ này cậu đã sợ đến mức xỉu ngang rồi.
Minh Khiêm: "Cậu có chỗ ở không?"
Dao không dám lên tiếng.
U Quân cười nhạt nói: "Một con chó thì muốn ở đâu? Bảo cậu ta tự tìm nơi mà làm ổ đi."
Minh Khiêm: "..."
Thật không thể ngờ đường đường là một thần thú mà còn nhỏ mọn hơn cả mình.
Minh Khiêm cười nói: "Hay là ở đây nhé, chỗ tôi còn một phòng trống, vừa hay có giường tầng, thêm một người nữa cũng không sao."
Vừa dứt lời, Minh Khiêm cảm thấy có hơi lạnh sống lưng.
U Quân nhếch mép: "Một con chó mà cũng xứng ở cùng phòng với bổn tôn?"
Minh Khiêm: "..."
Thì ra U Quân là một kẻ gặp ai cũng đều công kích.
Người không tránh khỏi, chó lại càng không.
Minh Khiêm bất chợt thông minh đột biến, nhanh nhảu nói: "Tôi muốn nuôi một con vật nuôi."
Cậu thật sự không thể chấp nhận được việc một chú chó phải lang thang đầu đường xó chợ, ban ngày làm thuê cho mình, tối đến lại phải ngủ gầm cầu.
Làm thế cậu còn là con người ư? Cậu chắc chắn sẽ là một tên địa chủ xấu xa chuyên đi bóc lột sức lao động của người nghèo.
"Anh xem phim không thấy mấy đôi yêu nhau đều nuôi một con chó à?" Minh Khiêm lấy phim ảnh ra làm lý lẽ: "Thường thì trong nhà có một con vật nuôi sẽ giúp gia tăng tình cảm gia đình, dù chúng ta có cãi nhau thì vẫn có vật nuôi làm sợi dây gắn kết..."
Minh Khiêm nói một tràng mà bản thân còn không biết mình đang nói cái gì, vội làm rõ vấn đề: "Để Dao ở nhà chúng ta và giữ trạng thái nguyên hình có được không?"
Dao lật người lại, ngồi ngay ngắn, gật đầu như bổ củi: "Ẳng ẳng ẳng!"
U Quân thâm trầm nhìn Minh Khiêm, hừ một tiếng: "Ai là cặp đôi với ngươi?"
Anh nghiêng đầu qua, vẫn giữ nguyên vẻ mặt chán ghét, chỉ có vành tai bị tóc che khuất là ửng đỏ. Giây phút quay đầu, gió thổi làm tóc nơi vành tai U Quân bay bay, nhưng Minh Khiêm vẫn chưa kịp nhìn rõ thì anh đã lướt qua với tốc độ ánh sáng.
U Quân cũng không nói sẽ đuổi Dao đi nữa.
Minh Khiêm thở phào.
Dao có vẻ "não cá vàng" nên sau khi biết mình được ở lại căn nhà này, cậu đã quên mất ban nãy mình xuýt chút nữa bị U Quân doạ đến mất mật. Cậu lan tỏa niềm vui khắp căn nhà, có mấy lần Minh Khiêm trông thấy cậu vắt chân sau lên sô pha.
"Không được tè bậy." Minh Khiêm cuống quýt hét lên, "Đi...vệ sinh thì phải vào nhà vệ sinh! Đi thôi, tôi dạy cậu cách dùng bồn cầu."
So với U Quân lúc mới đến trần gian, Dao hoàn toàn không có được sự điềm đạm như anh ta. Cậu chạy bằng bốn chân mà như tốc độ của tám chân, thấy bồn cầu thì kinh ngạc, thấy tivi thì sủa inh ỏi, còn khi thấy điện thoại sáng màn hình, cậu vờn quanh nó mãi.
Dựa vào ánh mắt cậu, Minh Khiêm có thể cảm nhận được cậu phấn khích đến thế nào.
Dù gì cũng là một chú chó "nhỏ" sống nơi núi sâu rừng rậm suốt hơn 300 năm, biết thế giới loài người có đèn điện và tàu hoả chứng tỏ tầm hiểu biết của cậu cũng tương đối sâu rộng rồi.
Dao vô cùng tò mò với mọi thứ ở đây, cậu cứ thế đứng nhìn bồn cầu xả nước cho đến khi Minh Khiêm đuổi cậu ra ngoài.
Cậu còn thử tấn công những người trong tivi.
Minh Khiêm ngồi trên sô pha uống nước, đoạn hỏi Dao: "Cậu là thần thú nhỉ? Có pháp lực chứ? Búng tay một cái là việc gì cũng xong, mấy cái này đối với cậu chắc không phải chuyện gì to tát."
Dao ngồi xổm trước màn hình tivi vẫy vẫy đuôi, nói bằng tiếng người: "Các trưởng lão mới có pháp lực đó, chỉ có điều họ bảo hiện nay linh lực trên trần gian có hạn, còn bọn nhóc như tụi tôi thì rất nhiều, vậy nên không được dùng pháp lực bừa bãi."
Dao buồn bã thở dài, ra chiều thâm trầm mà nói: "Thế hệ sau càng thua kém thế hệ trước."
Theo như cách miêu tả của Dao, Minh Khiêm mường tượng ra một chốn "bồng lai tiên cảnh" chẳng hề tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ.
Vì rất nhiều lý do mà giảo thú phải xa rời con người, chỉ có thể sống ở trong rừng sâu nguyên sinh chưa bị khai phá, một khi sống ở một nơi quá lâu thì sẽ phá huỷ sự cân bằng sinh thái ở nơi đó, thế nên họ buộc phải di cư liên tục.
Pháp lực của giảo thú như Dao nói đó là thế hệ sau càng thua kém thế hệ trước, giảo thú mới sinh trừ việc sống thọ ra thì chẳng còn vẻ oai phong của tổ tiên nữa.
Các trưởng lão vì để che chở cho những đứa trẻ này thật lâu mà không dám sử dụng pháp lực bừa bãi.
Cũng giống như pin vậy, trước đây thế giới tràn đầy năng lượng, pin cũng là pin năng lượng mặt trời, nhưng bây giờ năng lượng giảm sút, pin cũng ít được dùng hơn.
Vậy nên vừa nhận được lời kêu gọi của thần thú kiếp trước, giảo thú lập tức chọn ra một người nhanh trí nhất, đó là Dao. Họ để Dao lấy lòng thần thú, mong có thể "một người làm quan cả họ được nhờ."
Nhưng Minh Khiêm thấy người được cho là nhanh trí nhất trong giảo tộc là Dao đây...cũng không hẳn là nhanh trí cho lắm.
Chẳng hạn như lúc này Dao vừa nhấc chân lên liền rướn cổ liếm mông ngay trước mặt cậu.
Minh Khiêm trố mắt kinh ngạc: "!"
Tầm hiểu biết của cậu về dị thú lại được nâng lên một bậc.
Lúc ăn cơm, Minh Khiêm lấy cho Dao một cái đĩa, họ ăn gì cậu ăn nấy.
Dao nhìn Minh Khiêm đầy cảm kích: "Trước giờ tôi chỉ được ăn mỗi thịt nướng mẹ tôi làm, khó ăn lắm luôn."
Minh Khiêm: "..."
May mà mẹ cậu không biết, nếu không thì đảm bảo mông cậu bầm dập cho mà xem.
U Quân ngồi ở một góc bàn khẽ chau mày, lạnh lùng nói: "Câm miệng."
Dao vội vàng cúi đầu ăn lia lịa, còn cẩn thận để không phát ra âm thanh.
Minh Khiêm nhìn Dao bằng ánh mắt "yêu chiều", cho đến khi nhận ra ánh mắt lạnh như băng của U Quân đang dán trên mặt mình, cậu mới thôi không nhìn nữa, chậm rãi ăn cơm.
Vì có canh thạch nên Minh Khiêm nấu cơm cũng cho nước canh thạch vào. Rõ ràng vẫn chỉ là những hạt gạo trắng thông thường nhưng khi nấu thành cơm lại căng tròn bóng mẩy, hạt nào ra hạt nấy, óng ánh kim sa, rõ ràng trông rất mềm dẻo nhưng lại không nát dính vào nhau.
Khi đưa vào miệng, có mùi thơm tự nhiên của lúa, một mùi hương ngũ cốc lan toả đến tột độ. Mỗi một hạt gạo trong quá trình nhai đều, hương thơm đều kích thích vị giác.
Đó là một mùi vị khó có thể miêu tả bằng lời.
Cứ như thể lúc ăn cơm, Minh Khiêm được đưa đến kho lương thực vậy.
Hương vị ngũ cốc từ thiên nhiên bao quanh bốn bề, mọi sự phiền não và mệt mỏi phút chốc đều tan biến.
Cơm khác hẳn với những món ăn khác.
Cơm là món chính, so với thịt và rau thì cơm mới là thứ vỗ về con người nhất.
Cơm không cần phải ngọt, không cần phải đậm đà, càng không cần phải có vị thịt, cơm nhạt nhẽo nhưng lại là thứ không thể thiếu.
Khi được nấu bằng nước canh thạch, cơm trở nên không còn nhạt nhẽo nữa.
Minh Khiêm nhai một cách từ tốn, thậm chí quên cả gắp thức ăn. Cậu cảm thấy cuộc đời mình chỉ cần một bát cơm này là đủ.
Nào là cá thịt, nào là sơn hào hải vị, tất cả đều chẳng còn nghĩa lý gì.
U Quân đã quen nhìn bộ dạng "mất liêm sỉ" của Minh Khiêm nên chẳng buồn mỉa mai cậu.
Minh Khiêm không động đũa gắp thức ăn, đến khi vét sạch bát cơm cậu mới ngẩng đầu nhìn U Quân.
Cử chỉ ăn cơm của U Quân rất nho nhã.
Lúc Minh Khiêm nhìn U Quân, anh cũng quay sang nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, Minh Khiêm chợt cảm thấy có hơi ngượng ngùng.
Kiểu âm thầm nhìn nhau thế này có vẻ mập mờ nhỉ?
Minh Khiêm liến thoắng: "Cuối tháng này chắc là sẽ xin được giấy phép kinh doanh, tháng sau khai trương. Sau khi mở cửa có lẽ tôi sẽ ít khi có ở nhà. Tôi...tôi sẽ tải thêm game cho anh, chừng nào kiếm được tiền tôi sẽ mua cho anh một cái máy chơi game, nếu anh buồn chán thì cứ nói với tôi."
Tuy cậu không xem U Quân là "chồng chưa cưới", nhưng cậu vẫn thừa nhận anh ta là "thần tài" của mình.
Đối xử với "thần tài" càng phải chu đáo hơn so với "chồng chưa cưới".
U Quân tỏ vẻ thờ ơ nói: "Lẽ nào không có ngươi, bổn tôn sẽ nhàn rỗi hơn sao? Ngươi có phần quá xem trọng bản thân rồi đấy."
Khoé miệng Minh Khiêm khẽ nhếch: "...Ồ"
Từ khi có phụ bếp, Minh Khiêm dành toàn bộ tâm trí cho công tác chuẩn bị. Cửa tiệm đã bắt đầu tiến hành trang trí nội thất, cậu không chọn kiểu trang trí quá phức tạp. Minh khiêm vẫn duy trì bố cục như trước, chỉ dặn dò công ty nội thất quét vôi trắng và bỏ ra mấy nghìn tệ lên mạng thuê một sinh viên làm việc bán thời gian đến vẽ tranh tiệm lẩu lên tường cho mình.
Bàn ghế cũng mua từ các chợ bán đồ đã qua sử dụng.
Nồi thì đặt trên mạng.
Trừ trang trí nội thất ra, những thứ khác đều không tốn bao nhiêu tiền. Ban ngày cậu tới cửa hàng lo việc trang trí và đi xin giấy phép kinh doanh, tối đến cậu lên mạng đăng ký thông tin trên app Meituan*, mở rộng kênh khách hàng.
*Một công ty dịch vụ vận chuyển đồ ăn, hoa quả và đánh giá nhà hàng phổ biến của Trung Quốc.
"Khách hàng thân mến, phí quảng cáo của bên chúng tôi là sáu nghìn tệ, sẽ cho phép bạn quảng cáo một lần ở vị trí hàng đầu."
Thái độ của nhân viên chăm sóc khách hàng cực kỳ nhiệt tình.
Minh Khiêm mặt không cảm xúc, tắt điện thoại.
Cậu là một cây rau hẹ* nghèo khó, lấy gì cho người ta hái bây giờ.
*Rau hẹ: ngôn ngữ mạng ở Trung Quốc dùng để chỉ những người bị bóc lột. Cụm từ "hái rau hẹ" chỉ việc bóc lột, bòn rút (tiền) của người yếu thế hơn mình.
Các chương truyện mình dịch chỉ được đăng tải tại:
9novel.net: Mạn Thiên Vi Vũ
Wattpad: @mantianweiyu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top