Chương 8: Phụ bếp mà chỉ có thế này thôi à?
Cửa hàng đã từng nằm ở vị trí rất tốt, trên một con phố cũ, cách 500 mét còn có một trạm xe buýt, rộng 60 mét vuông, không phải là nhỏ so với một cửa hàng thông thường. Trước đây khi cho thuê, có người từng mở tiệm quần áo, có người mở tiệm mì, dường như kinh doanh đủ mọi mặt hàng.
Cũng từng có người mở tiệm lẩu, nhưng tiệm lẩu ven đường bây giờ rất khó cạnh tranh.
Người lớn tuổi thích đi ăn ở quán quen, còn người trẻ lại thích đến những chuỗi nhà hàng lớn.
Vấn đề đáng ngại nhất là bây giờ cạnh cửa hàng có một tiệm bán đồ người lớn. Tiệm này tuy quanh năm gần như đóng cửa, chủ yếu kinh doanh qua mạng, nhưng biển hiệu bên ngoài vẫn làm to chà bá, người đi đường từ xa không cần nhìn kỹ, chỉ cần không cận quá tám độ là có thể trông thấy dòng chữ quảng cáo to đùng.
Nói là dòng chữ quảng cáo "to đùng" cũng không ngoa chút nào.
Nhưng bởi vì không quá lố lăng nên nó vẫn chưa bị xử lý.
Rõ ràng người ta đang làm ăn khấm khá, bao năm qua vẫn thuận buồm xuôi gió, giờ mà trông cho người ta dẹp tiệm thì quá ư là thất đức.
Thật ra Minh Khiêm cũng không hiểu tại sao tiệm bán đồ người lớn kia chủ yếu bán hàng qua mạng nhưng lại cứ phải mở một cửa tiệm mới chịu?
Chung quy không hiểu vẫn hoàn không hiểu, người ta đang làm ăn đàng hoàng, cậu cũng chỉ đành buông tiếng thở dài.
Mới sáng sớm nhân viên của công ty trang trí nội thất đã đến.
Họ tính giá theo mét vuông, bao trọn việc lắp đặt cố định và lắp đặt di động lẫn việc dỡ bỏ. Chi phí trang trí cửa hàng và trang trí nhà ở cũng khác nhau.
Đo đạc và báo giá xong xuông, Minh Khiêm đến công ty trang trí nội thất để ký hợp đồng, thanh toán tiền rồi giao lại chìa khóa cho họ.
Biển hiệu cũng được đặt làm ở cùng công ty. Minh Khiêm yêu cầu phải là biển hiệu kiểu chữ bút lông, nét viết rõ ràng, trông có khí thế, nhưng vẫn phải để người ta biết mình viết gì.
Cậu từng đi ngang qua khá nhiều tiệm lẩu và nhà hàng Trung Quốc, họ đều dùng biển hiệu kiểu chữ bút lông, trông rất là "rồng bay phượng múa", ngầu như trái bầu. Nhưng có những chữ viết không nhấc bút, ngầu thì ngầu thật nhưng một số người không luyện thư pháp thì sẽ không hiểu được, nên họ lại phải chú thích thêm chữ in bên cạnh.
Không thấy những chuỗi nhà hàng khách đông nườm nượp đều để biển hiệu vừa dễ nhìn vừa đầy tính nghệ thuật hay sao?
Dễ nhìn mới là quan trọng nhất.
Nếu không sau này mỗi khi khách nhắc tới tiệm lẩu, sẽ không phải là "tiệm lẩu Sơn Hải" mà là "cái tiệm lẩu bên cạnh tiệm bán đồ người lớn ấy".
Thế thì chết dở.
Mấy tuần kế tiếp, Minh Khiêm đều chạy tới chạy lui làm thủ tục mở cửa tiệm.
Tối đến vừa về nhà cậu liền đi tắm rửa, tắm xong lại nằm trên giường phòng ngủ thứ, không nghịch điện thoại, cứ thế cắm đầu ngủ.
Có lẽ U Quân cũng nhận ra cậu đang giả vờ ngủ nhưng anh không hề vạch trần.
Hẳn là vì ban ngày quá mệt nên sau vài hôm giả ngủ, Minh Khiêm đã luyện được kỹ năng vừa đặt lưng xuống đã lăn ra ngủ. Nhiều hôm tỉnh dậy, hoặc là cậu nằm trong lòng U Quân, hoặc là một chân gác lên người U Quân.
Ngượng ngùng vài tuần rồi thôi.
Thậm chí cậu còn nghĩ, chỉ cần mình không ngượng, người ngượng sẽ là U Quân.
Ngượng ngùng lâu ngày sẽ dần bắt đầu trở thành thói quen.
Hôm Minh Khiêm lo liệu xong giấy phép, vì để chúc mừng, cậu hí hửng mua về một đống đồ ăn, nấu một bữa thịnh soạn cho mình và U Quân.
Tay nghề nấu nướng của cậu cũng tạm, trước đây học nấu ăn là để tiết kiệm tiền, bây giờ có canh thạch, tay nghề có tệ hơn nữa vẫn có thể vượt xa đầu bếp nấu tiệc. Có canh thạch hỗ trợ, Minh Khiêm rất tự tin.
Bữa ăn thịnh soạn khỏi phải bàn. Cậu nấu món cá vược hấp, nước để hấp cá dùng bằng nước ngâm canh thạch.
Một món thịt kho tàu dùng nước ngâm canh thạch, hai món chay, cộng thêm canh cũng làm từ nước ngâm canh thạch nốt.
Hai món xào có hơi thua kém nhưng canh, cá và thịt cộng lại mùi vị cũng đã gói gọn trong hai chữ "đỉnh cao" rồi.
Chung quy cậu và U Quân có nấu một nồi cơm siêu to khổng lồ cũng vẫn ăn sạch bách.
Sau khi ăn uống no nê, Minh Khiêm có tâm trạng xem phim với U Quân.
U Quân thích xem kênh thời sự, quan tâm đến việc lớn trong nước hơn cả người hiện đại chính cống là Minh Khiêm. Giờ đây đến cả Donald Trump anh cũng biết, đồng thời còn quan tâm tới cả việc bầu cử của quốc gia bên kia đại dương.
Minh Khiêm vừa xem tivi, nói: "Tôi phải thuê thêm hai phụ bếp nữa, khỏi cần nhân viên phục vụ, mới mở tiệm nên tôi sẽ tự làm, đến khi kinh doanh thuận lợi sẽ thuê người sau."
U Quân hiếm khi mở lời: "Tự thân vận động vẫn tốt hơn là không biết làm gì."
Minh Khiêm hớn hở: "Sau này tôi sẽ ở tiệm cả ngày, tôi thấy tiệm lẩu hầu như hơn 11 giờ mới đóng cửa, vậy mỗi ngày anh làm gì? Xem tivi à?"
U Quân quay đầu liếc Minh Khiêm, đuôi mắt khẽ chau lại, lúc này mới khó chịu mà cất lời: "Đến lúc đó rồi tính."
Vợ chồng không thể nào sống ở hai nơi mãi được.
Tìm phụ bếp không dễ như Minh Khiêm tưởng. Cậu đăng tin tuyển dụng trên mạng, chờ hơn một tuần, đến khi việc trang trí tiệm lẩu đã gần hoàn tất rồi mà vẫn chưa có ai ứng tuyển. Đến nước này cậu buộc phải sang tiệm cơm kế bên gã gẫm chủ quán, lúc thì tặng bao thuốc, khi lại gọi cả bàn cơm ở quán người ta mới biết được phụ bếp đều do người quen hoặc nhân viên phục vụ giới thiệu.
Phụ bếp khác với nhân viên phục vụ, công việc này vừa vất vả mà lương lại không cao nên người trẻ đa phần không muốn làm.
Nhân viên phục vụ cũng không phải thảnh thơi nhưng chung quy vẫn tốt chán so với phụ bếp.
Trước cửa tiệm, chủ quán vừa hút thuốc vừa nói chuyện với Minh Khiêm: "Anh bạn à, cậu lên mạng chắc chắn không tìm được người đâu, chi bằng dán tờ thông báo tuyển dụng trước cửa tiệm ấy, nói rõ mức lương và đãi ngộ các thứ. Nếu không có người quen nào giới thiệu cho thì lượn lờ quanh công trường xem sao."
"Ở một số công trường có cả hai vợ chồng cùng làm việc, hơn bốn mươi tuổi vẫn làm được nhiều việc lắm nha. Cậu trả lương một tháng ba nghìn xem, có khi mấy người không thạo việc ở công trường sẽ đồng ý làm đó."
Minh Khiêm: "...Ở công trường lương sáu bảy nghìn một tháng, người có tay nghề một tẹo thì trên tám ngàn, coi bộ người ta không thèm làm chỗ tôi đâu."
Ông chủ nghĩ nghĩ, chỉ đành thở dài: "Cũng phải"
Người bán sức lao động thì chỉ nhắm chỗ nào kiếm được nhiều tiền mà làm, vả lại phụ bếp cũng không phải việc nhẹ.
Dạo Minh Khiêm đi làm, một tháng lương cũng tầm hơn tám chín nghìn, trừ tiền thuế và đóng bảo hiểm ra còn lại chỉ có hơn năm nghìn.
Cậu thấy mình chẳng khác công nhân chuyển gạch là bao, đều là người làm công kiếm cơm của ông chủ mà thôi.
Khác ở chỗ là công việc của họ nặng hơn cậu, mệt hơn cậu, dễ tiêu hao sức khỏe hơn cậu.
Kiếm tiền thì đâu có dễ bao giờ.
Cậu cực kỳ ngưỡng mộ những hộ dân được di dời nhà cửa.
Trước kia cậu có một người bạn học, nhà cậu bạn đó thuộc diện di dời. Sau khi cha mẹ cậu ta nhận được tiền đền bù, không biết nên đầu tư vào đâu, cân nhắc thấy đầu tư cổ phiếu và quản lý tài chính đều không bằng mua nhà. Dù sao thì giá nhà có rớt cũng chẳng rớt là bao, huống chi giá nhà còn được nhà nước nâng đỡ, thế là họ lao đầu vào mua nhà.
Hồi đó vẫn chưa có lệnh hạn chế mua nhà, họ mua liền một lúc hơn hai mươi căn, hơn nữa còn có đầu óc ở chỗ lúc giá nhà vừa tăng chưa vội bán đi mà cho người ta thuê, bây giờ mỗi tháng tiền cho thuê kiếm được phải hơn mười vạn.
Sau thì cậu bạn đi du học, nhà cậu ta bán căn nhà nhỏ nhất được hơn tám trăm vạn, cho cậu ta mua nhà gần trường để tiện đi lại.
So với giám đốc công ty, Minh Khiêm còn ngưỡng mộ những người này hơn.
Dẫu sao giám đốc còn phải lo lắng về giá trị thị trường của công ty, về thay đổi chính sách của nhà nước, về thua lỗ, lại còn phải nghĩ cách sáng tạo cái mới, bận tối mắt tối mũi.
Còn ông chủ, bà chủ cho thuê nhà chỉ có mỗi việc kiếm tiền, không có chút áp lực nào.
Minh Khiêm dán thêm một tờ thông báo tuyển dụng trước cửa công ty trang trí nội thất. Đúng là cũng có người gọi cho cậu, nhưng chỉ toàn hỏi có tuyển nhân viên phục vụ không, chẳng có ai ứng tuyển phụ bếp cả.
"Haiz..." Nghe xong một cuộc gọi ứng tuyển nhân viên phục vụ, Minh Khiêm nửa nằm trên sô pha thở ngắn than dài.
U Quân không thích nhìn cậu thế này, bĩu môi nói: "Mới có chút trở ngại đã thành ra thế này rồi."
Minh Khiêm tuyệt vọng nhìn U Quân: "Không tìm ra cách gì chứ sao."
Người lao động nhập cư đều tìm công việc lương cao, kể cả là ở nhà máy, một tháng cũng kiếm được năm sáu nghìn. Nói công việc làm theo dây chuyền không cần kỹ thuật, nhưng phụ bếp cũng có cần kỹ thuật gì đâu! Cậu đâu có cần một phụ bếp biết tỉa hoa.
Người làm công ở vùng này thì càng khỏi nói tới.
Tốt nhất vẫn nên tìm một phụ nữ nông thôn đứng tuổi mà rảnh rỗi, không phải kiếm sống, chỉ cần có việc gì đó để làm, kiếm ít tiền tiêu là được.
Nhưng như thế phải có người trung gian giới thiệu.
Minh Khiêm lấy gối ôm che mặt, rầu rĩ nói: "Cùng lắm thì tối nào tôi cũng chuẩn bị trước món ăn cho hôm sau."
U Quân: "Ngươi có mấy cái tay?"
Nếu thật sự làm thì hoặc là hiệu suất thấp, hoặc là mấy hôm sau cánh tay coi như bỏ.
U Quân: "Thôi, để bổn tôn tìm cho ngươi mấy người được việc."
Minh Khiêm chớp chớp mắt, không hề từ chối, dè dặt nói: "Chỉ cần người ta đồng ý là được."
U Quân cười nhạt: "Lẽ nào bổn tôn lại làm mấy chuyện ép mua ép bán?"
Minh Khiêm khinh bỉ, thầm nghĩ trong lòng: cái này chưa chắc à nha.
Sáng sớm hôm sau, "phụ bếp" đã có mặt.
Tiếng gõ cửa vang lên lúc Minh Khiêm đang nằm trên giường, cậu trở mình, trán va phải lồng ngực U Quân. Cậu có chứng bực bội khi thức dậy nhưng không dám quạu với U Quân, đành nằm trên giường chốc lát cho bình tĩnh trở lại.
Chờ cho nguôi ngoai cậu mới chậm chạp đứng lên, đi dép ra mở cửa.
Vừa mở cửa lập tức có một cái đầu cam đập vào mắt.
Chàng trai trẻ nhoẻn miệng cười với cậu: "Tối qua tôi nhận được thư của tôn thượng nên chạy đến đây."
Chàng trai có gương mặt tròn ưa nhìn, đôi mắt to, bộ dạng vui mừng hớn hở. Cậu ta rất khách sáo với Minh Khiêm, còn mang theo vẻ cung kính. Khi được Minh Khiêm mời vào, cậu e dè nói: "Tôi từng nghe tổ tiên nói, hiện nay chỉ còn mình tôn thượng là Cửu Vĩ Bạch Hồ thôi, cũng giống như dòng dõi giảo* thú chúng tôi vậy, sinh nhiều nhưng linh khí trời đất có hạn, trẻ sinh ra hầu như đều không sống được bao lâu."
*Gian xảo
Thế nên vừa nhận được thư, các trưởng bối đều giục cậu lên đường, để tránh cho cơ hội rơi vào tay người khác.
Giảo thú cũng có tên tuổi trong Sơn Hải Kinh, nhưng so với Cửu Vĩ Hồ, Cùng Kỳ và Phượng Hoàng tiếng tăm lừng lẫy thì chỉ là hàng tôm tép.
Tuy họ cũng là cát* thú phù hộ cho dân chúng mùa màng bội thu nhưng đó là tổ tiên họ từ thời xa xưa. Đến thời của họ, đừng nói đến phù hộ mùa màng bội thu cho đất nước nào, bản thân có cái no bụng đã là tốt lắm rồi.
*May mắn
Cậu ta muốn lân la quen mặt ở chỗ U Quân, kiếm chác vài món đồ tốt, sau này về còn cống hiến cho gia tộc.
Thần thú từ thời xa xưa như U Quân chắc chắn có rất nhiều đồ tốt, chỉ cần búng tay một cái thôi là đủ cho những dị thú nhỏ như họ ăn no mặc ấm rồi.
Minh Khiêm nhìn gương mặt bầu bĩnh của cậu ta, rồi nhìn đến nụ cười thân thiện kia, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Tôi muốn tuyển phụ bếp, chỉ cần thái thức ăn thôi, cậu làm được không?"
Chàng trai xắn tay áo, để lộ cánh tay nhỏ gầy, cố gồng lên cơ bắp, tha thiết nói: "Tôi khỏe lắm đấy."
Minh Khiêm nhìn cánh tay gầy như que củi của cậu ta, khóe miệng khẽ giật.
Có thế này thôi à?
Các chương truyện mình dịch chỉ được đăng tải tại:
9novel.net: Mạn Thiên Vi Vũ
Wattpad: @mantianweiyu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top