Chương 5: Mùi thơm chết người

Ra khỏi siêu thị, Minh Khiêm đưa U Quân về nhà. Hai tay cậu xách nguyên liệu và rau, nặng đến nhức cả vai, quay đầu lại thấy U Quân đi tay không, thảnh thơi dò xét những người qua đường.

Thời tiết ấm áp, thỉnh thoảng có thể bắt gặp những cô gái trẻ trang điểm kỹ càng, mặc những bộ đồ hở trước hở sau.

Cũng không biết lần gần nhất U Quân đến trần gian là khi nào, anh nói: "Nữ nhân trần gian bây giờ vậy mà còn nghèo hơn khi xưa."

Trần gian mấy nghìn năm trước tuy rằng mặc y phục vá tấm nhưng chung quy vẫn che kín toàn thân.

Mặt Minh Khiêm đen xì.

Khi U Quân trông thấy những ông chú ăn mặc kiểu "bikini", gương mặt càng lộ rõ vẻ ghét bỏ.

Bộ ngực lớn gần bằng ngực phụ nữ rồi còn không biết xấu hổ mà khoe ra ư?

Mặc một chiếc quần cộc mà dám ra đường sao?

Bao năm qua rốt cuộc người phàm đã trải qua chuyện gì vậy?

Minh Khiêm cũng rất ghét những ông chú bận đồ kiểu "bikini" kia, hai người hiếm khi cùng chung quan điểm.

U Quân cảm thấy thật phản cảm.

Minh Khiêm cảm thấy...con gái người ta mặc đồ hở trước hở sau, kể cả có da có thịt cũng vẫn dễ thương, nhìn mà đã con mắt.

Còn mấy ông chú này vác cái bụng bia và hai đống thịt thừa trước ngực, vén áo ba lỗ lên tận trên cùng, thân hình thì thôi khỏi bàn, quả thực xúc phạm người nhìn, ảnh hưởng bộ mặt thành phố.

Lý lẽ đầy hùng hồn mang tính tiêu chuẩn kép.

U Quân liếc Minh Khiêm một cái.

Minh Khiêm bắt được sóng của U Quân, vội vàng nói: "Đừng có nhìn tôi, tôi không nghèo thế đâu."

Tuy rằng U Quân không có biểu cảm gì nhưng Minh Khiêm lại lờ mờ có cảm giác anh ta vừa nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Minh Khiêm: "..."

Về nhà, trước tiên Minh Khiêm đi ngâm canh thạch, sau đó mới dạy U Quân cách dùng điện thoại. Cậu chuyển ngôn ngữ sang tiếng Trung phồn thể trước, rồi dạy cho U Quân những thao tác cơ bản, đồng thời đăng ký tài khoản Wechat và QQ cho U Quân. Cậu cũng tự kết bạn với mình, rồi liên kết thẻ ngân hàng.

U Quân cầm điện thoại, y như đứa trẻ vớ được đồ chơi mới, tuy rằng dáng vẻ chững chạc nhưng trong mắt toát lên niềm thích thú cực độ.

Minh Khiêm: "Bấm vào đây là mã chuyển tiền, phía dưới là mã nhận tiền, anh đừng nhìn nhầm đấy..."

U Quân lạnh lùng xua đuổi: "Ngâm được nước rồi kìa"

Minh Khiêm vội vàng chạy vào phòng bếp.

Trưa nay sẽ ăn lẩu, bây giờ là mười một giờ. Mùi lẩu khá nặng nên ngoài mở máy hút mùi lên, cậu còn mở cửa sổ phòng bếp và đóng cửa bếp lại, bắt đầu chế biến nêm lẩu.

Cậu làm theo hướng dẫn, lần lượt bỏ hương liệu vào, tiếp đến là nước ngâm canh thạch, dễ dàng đơn giản, mất chừng 10 phút, bây giờ chỉ việc nấu lên thôi.

Tiền Dương ở chung tòa nhà với Minh Khiêm, bây giờ anh ta mới chui ra khỏi chăn. Mấy hôm nay anh cùng vợ xin nghỉ phép năm, nhà không có người già hay trẻ nhỏ, chỉ có hai người dự định thư giãn mấy hôm, ngày nào họ cũng đều thức dậy tùy ý muốn. Vợ anh ta dậy trước anh ta một tiếng để đi mua thức ăn, anh ta phụ trách nấu nướng và rửa bát.

"Chồng ơi! Em hấp lại cơm rồi, mau ra nấu ăn đi." Giọng người vợ không có miếng dịu dàng nào.

Tiền Dương thở dài, sau khi kết hôn, người vợ khi xưa nết na chu đáo mới để lộ bộ mặt thật. Ngày trước cô ấy nói mình cực kỳ giỏi việc bếp núc, còn biết làm đồ ngọt, kết hôn rồi sẽ làm bento* mang đến công ty cho anh ta.

*Bento là một bữa ăn mang đi được mua hoặc có thể chuẩn bị sẵn tại nhà, là món ăn phổ biến trong văn hoá ẩm thực của Nhật Bản.

Rốt cuộc sau khi kết hôn, đừng nói đến việc làm bento, đến một củ cải trắng cô ấy còn chưa từng nấu cho anh ta ăn, buộc lòng anh ta phải tự học nấu ăn.

Miệng lưỡi phụ nữ đúng là chúa tể lừa dối.

Tiền Dương mặc một chiếc quần cộc, đi dép lê vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt cấp tốc, rồi đến phòng bếp nấu ăn.

Vợ anh ta là người Tứ Xuyên, ngoại trừ món ngọt và canh bổ dưỡng ra thì nấu món gì cũng phải bỏ mấy quả ớt khô vào. Cứ hễ nấu ăn là Tần Dương lại phải mở cửa sổ phòng bếp, nếu không thì dù có mở máy hút mùi, anh ta vẫn có thể chết ngạt trong này.

Vì vợ mình, anh ta cũng tương đối vất vả.

Tiền Dương thả rau vào bồn nước, rồi lấy nửa quả bí đỏ ra gọt vỏ. Mộc nhĩ vợ anh đã ngâm xong trước khi ra ngoài phải thái sợi, cà rốt và măng cũng cần thái sợi nốt. Trưa nay anh định nấu ba món mặn và một món canh, gồm cải thìa xào, bí đỏ hấp, cá băm viên và canh trứng rong biển.

Kể cả đối với những gia đình có đông người hơn nữa thì bữa ăn này cũng là thịnh soạn lắm rồi.

Người vợ ngồi trong phòng ăn thúc giục: "Chồng à nhanh lên đi, em đói, cá băm viên anh bỏ nhiều gia vị chút nha, em có mua một ít ớt đỏ ngâm đó anh cắt ra rồi bỏ vào luôn nha."

Giọng Tiền Dương run run: "Cá băm viên mà em cũng cần bỏ ớt vào hả?"

Người vợ: "Trong sách dạy nấu ăn có ớt ngâm mà, hồi trước sợ anh không ăn được nên mới không mua đó chứ. Em tra trên mạng rồi, họ nói bỏ ít ớt đỏ vào sẽ thơm hơn, cũng không cay đâu."

Tiền Dương không tin, "không cay" với vợ và "không cay" với anh ta là hai khái niệm khác nhau.

Là người nơi này, Tần Dương không ăn cay, chỉ thích ăn ngọt. Sau khi kết hôn một thời gian anh ta mới chịu khó ăn cay một chút, nhưng vẫn phải là ớt ở đây, còn ớt vùng khác anh ta không ăn nổi một quả, đi ăn lẩu cũng chỉ ăn lẩu thanh đạm.

Vừa nghĩ tới lẩu, Tiền Dương bỗng nhiên có cảm giác mình ngửi thấy mùi lẩu đâu đây.

Tiền Dương sững sờ, không lẽ anh ta nảy sinh ảo giác?

"Chồng ơi!" Người vợ đột nhiên xông vào bếp, "Anh có ngửi thấy mùi gì không?"

Tiền Dương hít sâu một hơi, mùi thơm của lẩu mới vừa phảng phất bỗng trở nên nức mũi, xém chút nữa anh ta bị sặc, đỏ mặt nói: "Ngửi thấy rồi."

Hai giây tiếp theo, đôi vợ chồng cùng tiết nước miếng.

Vừa nãy mùi thơm còn chưa rõ ràng, bây giờ họ cùng nhau lại trước cửa sổ, không kiềm chế được mà rướn người ra bên ngoài.

Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa, không phải là mùi lẩu từng ngửi thấy bên ngoài. Mùi lẩu hàng quán bên ngoài cũng rất hấp dẫn nhưng mùi của những hương liệu đó so với mùi họ ngửi thấy lúc này quả thực khác nhau một trời một vực.

Vợ Tiền Dương chảy nước miếng dòng dòng, không kịp nuốt vào nên đành phải lấy giấy lau. Lau xong ngồi nghĩ nát óc, cuối cùng mới nghĩ ra được cách miêu tả hợp lý nhất: thơm đến mức chết người.

Mặc dù họ không nếm thử nhưng chỉ dựa vào khứu giác cũng có thể phân biệt được, đây chắc chắn không phải là lẩu có nước dùng từ súp đặc*. Ngoại trừ mùi của hương liệu ra, loại lẩu này còn có một mùi thơm ngon đậm đà, không chỉ xâm nhập khứu giác mà dường như còn chui vào từng lỗ chân lông, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

*Gốc là浓汤宝: một loại súp phổ biến ở Trung Quốc

Tiền Dương không nhịn nổi nữa, hét lớn ra ngoài cửa sổ: "Nhà ai nấu lẩu đấy, thơm chết người rồi."

Hét xong thì nghe thấy có người hét lại: "Còn để cho người ta ăn cơm nữa không hả! Lầu mấy đang nấu đấy, nấu thêm phần với, tôi trả tiền!"

Ông anh này vừa lên giọng hét đã lập tức khơi mào cho vụ ăn cơm trả tiền. Tiền Dương liếc nhìn vợ, lại nhìn rau cải thìa trong tay mình, hai vợ chồng hiếm khi ăn ý đến vậy.

Tiền Dương hô: "Chỗ tôi có hai người, có sẵn đồ ăn rồi! Một người...một người trả một trăm nha! Chúng tôi ở phòng 1305 tầng 13, anh đẹp trai chị xinh gái nào nấu lẩu thì lên gõ cửa phòng là được nha!"

Tòa nhà này trước nay chưa từng huyên náo đến thế, Tiền Dương còn nghe thấy giọng của một ông chú tầng 16. Tuy giọng ông ta không lớn nhưng nhà có một cái loa đi hát dạo quảng trường nên cũng lôi ra bắt đầu hét: "Kính già yêu trẻ đi nào! Năm nay tôi 78 tuổi rồi, bà nhà tôi 70 tuổi, chúng tôi trả tiền ăn 200 tệ một người, con gái tôi hiếu thảo lắm, không có thiếu tiền đâu."

"Bác ơi, đấy là lẩu đấy, không tốt cho dạ dày người già đâu. Các bác nên ăn nhiều canh bổ dưỡng vào, đồ cay như lẩu là để cho người trẻ bọn cháu ăn thôi."

Minh Khiêm quả thực cũng không dám mời người già đến nhà ăn lẩu, người già quanh năm ăn đồ thanh đạm, nay đến nhà mình ăn bữa lẩu lỡ như có vấn đề gì thì sao? Có bán cậu đi cũng không đền bù nổi.

Nhưng Minh Khiêm bị dao động với đôi vợ chồng ở tầng 13, đồ ăn có sẵn, một người một trăm tệ.

Vậy là 200 tệ đó! Tiết kiệm chút ít là đủ tiền cơm ăn hai tuần rồi!

Minh Khiêm mở cửa phòng bếp, dáo dác nhìn U Quân đang ngồi trên sô pha.

U Quân giống như mọc mắt đằng sau gáy vậy, Minh Khiêm vừa thò đầu ra, anh ta đã lập tức quay đầu nhìn cậu.

"U Quân, chúng ta bàn bạc cái này đi, tôi muốn mời đôi vợ chồng tầng trên xuống ăn lẩu với chúng ta, có được không?" Nụ cười trên mặt Minh Khiêm không hề sượng trân.

U Quân không thèm suy nghĩ, lập tức từ chối nhanh gọn: "Chỉ là người phàm mà cũng xứng ngồi cùng bàn dùng bữa với bổn tôn sao?"

Minh Khiêm: "..."

Nhưng đấy là 200 tệ đấy! 200 tệ biết không hả!!

200 tệ mà còn tự chuẩn bị đồ ăn nữa!

Đợi đã...tự chuẩn bị đồ ăn à?

Minh Khiêm cảm thấy bóng đèn trong đầu mình bất chợt sáng lên, vội vàng vặn nhỏ lửa trên bếp, không xỏ giày mà cứ thể đi dép chạy ra khỏi cửa. Có một tầng nên không cần đi thang máy, cậu sải bước qua hai tầng cầu thang, đến gõ cửa phòng 1305.

Cậu vừa gõ cửa đã nghe thấy tiếng người bên trong vội vã chạy ra mở cửa.

Cửa chống trộm vừa mở, Minh Khiêm trông thấy một gương mặt vuông vức đi ra. Tuy rằng sống cùng một tòa nhà nhiều năm nhưng Minh Khiêm chỉ quen có ba nhà cùng tầng, lầu trên lầu dưới đều không biết ai với ai, cũng không biết anh mặt vuông này tên là gì.

Anh mặt vuông cũng không biết tên cậu nốt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Minh Khiêm ngượng ngùng cười: "Ban nãy là hai người nói muốn ăn lẩu phải không?"

Anh mặt vuông chưa kịp trả lời thì có một cái đầu ló ra từ sau lưng anh ta, người phụ nữ gấp gáp đến độ nói bằng giọng Tứ Xuyên: "Ừ á, là bọn tôi muốn ăn lẩu, nhà cậu nấu đó hả? Bọn tôi không có ăn chực đâu, trả một trăm một người nha!"

Cô ấy nói rất nhanh, Minh Khiêm nghe không hiểu, mặt ngẩn ra.

Anh mặt vuông: "Cô ấy nói hai chúng tôi không để cậu thiệt đâu, một trăm một người."

Minh Khiêm: "Là như thế này, nhà tôi có khách, không tiện mời hai người tới, nhưng nãy tôi có nghe hai người nói tự chuẩn bị đồ ăn, hay là tôi đem nêm lẩu lên đây cho hai người nhé?"

Người phụ nữ gật đầu lia lịa: "Được chứ, được chứ."

Minh Khiêm chần chừ nói: "Vậy còn tiền..."

Tiền nêm lẩu của các tiệm lẩu thông thường cũng chỉ có 20 đến 30 tệ.

Người phụ nữ: "Đã nói 100 là 100."

Anh mặt vuông đưa tay ra: "Nào, tôi quét mã cho cậu."

Minh Khiêm vừa nói: "Thế này thì ngại quá", vừa nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở mã nhận tiền, có ngay 200 tệ vào túi.

Nhận tiền xong, nụ cười của Minh Khiêm càng trở nên thân thiết hơn.

"Hai người có đồ chứa không? Hay là dùng của tôi?"

Người phụ nữ cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, nói bằng giọng phổ thông mềm nhũn: "Chúng tôi có nồi điện từ, để tôi đưa nồi cho cậu, hơi nặng đó nha."

Minh Khiêm cười cười: "Không sao, tôi vẫn khá khỏe."

Lúc bước xuống lầu, Minh Khiêm có thêm một cái nồi điện từ, cậu nhanh chóng đi xuống, đổ đầy bảy phần nồi, sau đó hai tay bưng hai quai, cẩn thận đi lên lầu.

Biết đâu cậu không mở tiệm lẩu mà chỉ bán nước dùng thôi có khi lại phát tài.

Nhưng bất chợt nghĩ đến cửa hàng bán cũng không được, thuê cũng không xong, Minh Khiêm điềm tĩnh thở dài một hơi.

Tiền Dương chờ Minh Khiêm đóng cửa lại, lập tức bê nồi đặt lên bàn ăn.

Mùi thơm nức mũi tràn ngập khắp căn nhà, Tiền Dương và vợ mải mê ngửi đến nỗi đi không nổi nữa.

"Đứng ngẩn ra đó làm gì! Cắm điện đi!"

Người vợ vội vàng thúc giục: "Em đi rửa rau, anh cắt rau, chúng ta nhanh lên coi! Trong nhà còn gì có thể nấu nữa không?"

Tiền Dương: "Trong ngăn đông có miếng thịt bò và sủi cảo tôm đó, lần trước ăn còn dư, với cả tôm nõn đông. Trong ngăn lạnh có miếng đậu phụ và một ít giá."

Hai người nhìn nhau giây lát, vội phi vào nhà bếp.

---

Tác giả có điều muốn nói:

Minh Khiêm: "200 tệ! 200 tệ! Hahahahaha!"

U Quân: *Mặt đầy khinh bỉ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top