Chương 4: Kẻ nghèo đói không thể phản bác


Thời điểm vừa mới đưa ra quyết định khởi nghiệp là lúc hồ hởi nhất, trí tưởng tượng bay cao bay xa nhất.

Minh Khiêm ngồi trên sô pha, chưa vội tra cách nấu nêm lẩu, tiệm lẩu phải nhập những thứ gì, mà ngồi ảo tưởng ra mình sẽ được tiêu tiền mà không phải lo nghĩ, bước lên đỉnh cao của cuộc đời.

"Việc bếp chắc chỉ cần chuẩn bị rau cắt sẵn thôi nhỉ." Sau khi tha hồ tưởng tượng, Minh Khiêm mới bắt đầu đi tìm hiểu, cậu ngồi xếp bằng trên thảm, vừa lướt điện thoại vừa ghi chép vào giấy.

U Quân đang thảnh thơi ngồi trên sô pha: "Đi bật tivi đi"

Minh Khiêm: "..."

Đây là "cụ lớn" giúp cậu mở tiệm một cách suôn sẻ, Minh Khiêm đành phải ngoan ngoãn đi bật tivi cho anh ta, lúc chỉnh kênh, không biết "cụ lớn" thích xem gì nên Minh Khiêm mở kênh tin tức.

Minh Khiêm vừa mới đặt mông xuống thảm được mấy giây, U Quân lại nói: "Điện thoại."

Minh Khiêm: "Bây giờ tôi vẫn cần dùng."

U Quân liếc nhìn Minh Khiêm, cậu cảm giác như có một ánh mắt cực kỳ tàn bạo đang quét qua toàn thân mình, cậu giật nảy mình: "Nào cụ lớn, chúng ta đi mua cho anh cái điện thoại."

U Quân híp mắt: "Cụ lớn?"

Vẻ mặt Minh Khiêm thản nhiên: "Cách xưng hô này chứng tỏ tôi tôn trọng anh như tôn trọng cụ ông của mình vậy."

"Đi trung tâm thương mại nhỉ." Minh Khiêm xỏ giày trước cửa, tự nói một mình, "Vừa hay có thể đi siêu thị mua nguyên liệu làm nêm lẩu luôn."

"Quên mất." Minh Khiêm bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn U Quân vẫn mặc bộ trường bào và váy dài, mái tóc dài đến mắt cá chân, sẵn sàng nghênh ngang khắp nơi với bộ dạng này, cậu nở nụ cười hỏi: "Phiền ngài có thể biến hình ăn mặc khác được không? Ngài như thế này mà ra đường thì tỉ lệ quay đầu cao lắm đó."

U Quân cúi xuống nhìn Minh Khiêm: "Tỉ lệ quay đầu là cái gì?"

Minh Khiêm: "Thì là người ta đi trên đường sẽ quay đầu lại nhìn anh đó, tại anh khác người thường quá mà."

U Quân dè dặt gật đầu: "Bổn tôn quả thực không phải người phàm."

Minh Khiêm: "..."

"Nhưng mà bớt chút phiền phức cũng tốt." U Quân vừa nói xong, một luồng ánh sáng trắng chói mắt lóe qua, đến khi Minh Khiêm nhìn lại lần nữa, xém chút đứng lặng vì người đàn ông trước mặt.

Anh ta thay bộ đồ khác, áo cộc tay màu trắng, chiếc quần jeans sáng màu kèm đôi giày thể thao màu trắng.

Mái tóc dài như thác nước kia trở thành mái tóc ngắn hệt như tóc của Minh Khiêm, tròng mắt màu bạc cũng hóa thành màu đâu đậm bình thường.

Vì quá đẹp trai nên cho dù quả đầu bạc phơ cũng không giống HKT cho lắm, trái lại giống như diễn viên phải nhuộm tóc do kịch bản yêu cầu hơn.

Minh Khiêm: "...Không cần mặc giống tôi thế đâu."

Cứ "gay" thế nào ấy, ra đường cùng nhau lại trông không giống anh em ruột thì càng "gay" hơn.

Chỉ nghe nói mặc đồ đôi chứ chưa nghe nói mặc đồ anh em cùng cha khác ông nội đôi bao giờ.

U Quân đầy vẻ kiêu ngạo nói: "Nếu ngươi không phải là vị hôn thê của bổn tôn thì..."

Minh Khiêm biết U Quân định nói gì, lập tức chặn lại: "Phải phải, được mặc đồ giống ngài là niềm vinh hạnh của tôi, đi thôi, chúng ta đến trung tâm thương mại."

Vào giờ này chẳng có mấy người đi thang máy nên thang máy trống trơn, chỉ có mỗi Minh Khiêm và U Quân. U Quân nhìn nút bấm trong thang máy, quay đầu hỏi Minh Khiêm, ánh mắt lóe sáng, hệt như một đứa trẻ có mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu.

Minh Khiêm hiểu ý anh ta, vội lôi điện thoại ra đọc làu làu nguyên lý cấu tạo của thang máy.

U Quân nghe xong, hiếm lắm mới nói được một câu mấu chốt: "Người phàm xem ra cũng có chút trí tuệ."

Minh Khiêm thiếu điều muốn trợn mắt ngược lên trời,

Người phàm rất đỉnh đấy nhé? Từ thời ăn lông ở lỗ cho đến khi cày cấy dệt vải, đến xã hội nông nghiệp rồi lại đến xã hội công nghiệp.

Thần tiên có phép thần thông, nhưng họ biết cách tạo ra bóng đèn không? Biết nguyên lý của mạng lưới máy tính không?

Nghĩ đến đây, Minh Khiêm có chút gì đó tự hào.

Khu cậu sống tuy không lớn, nhưng năm đó căn nhà cậu đang sống là căn nhà đắt nhất vùng. Ngày ấy cha mẹ cậu kinh doanh, dành dụm được một ít tiền, cũng chính là lúc tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, mới lấy hết số tiền mình kiếm được đi vay khoản trả góp ba mươi năm, mua một căn hộ 150 mét vuông, ba phòng ngủ, hai phòng khách và hai phòng vệ sinh.

Có cả hai ban công lớn, một cái sau phòng bếp, một cái trong phòng ngủ.

Giờ đây cả vùng đã phát triển vượt bậc, giá nhà tăng lên gấp bội, ở góc độ đầu tư thì là có lãi, nhưng Minh Khiêm không nỡ bán cửa hàng đi, cũng không nỡ bán nhà.

Cậu không có tình cảm gì với cửa hàng nhưng với căn nhà thì có. Căn nhà vẫn còn giống như là cha mẹ vẫn còn vậy.

Khu phố có tổng cộng tám tòa nhà, các tòa độc lập, ra khỏi cổng trái phải đều có ga tàu điện ngầm, bên trái là khu phố buôn bán, băng qua đường lớn là công viên siêu to. Lúc gia đình họ vừa chuyển đến, khu này gần như là một mảnh đất trống, ai mà ngờ được trong vòng bảy tám năm, nơi đây lại phát triển đến như vậy.

Minh Khiêm vẫn thường đi tìm hiểu giá thuê nhà ở khu này, giá thuê cả tầng ba năm nay đã tăng tới năm nghìn.

Nếu không phải những người thuê nhà trước đây để lại cho Minh Khiêm những ký ức cực kỳ đáng sợ thì cậu vẫn muốn cho người ta thuê hai phòng còn lại trong nhà.

Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng thật sự không khả thi. Chỉ cần là khách thuê nhà nữ, trông có vẻ sạch sẽ, không lôi thôi là được. Nhưng thông thường con gái đều không muốn ở cùng nhà với con trai, Minh Khiêm cũng cảm thấy không tiện cho lắm, nếu thật sự khách thuê là nữ, vậy thì cậu không thể mặc quần đùi đi lại trong nhà nữa rồi.

Minh Khiêm đưa U Quân đi chọn điện thoại.

Cuối cùng cậu mua cho anh ta một chiếc iphone đời cũ, giá cả tương đối rẻ, quan trọng nhất là hệ thống tắt phù hợp với "người cổ lỗ xĩ "chưa từng tiếp xúc với công nghệ hiện đại như U Quân.

Sau khi U Quân mua được điện thoại, Minh Khiêm lại đi làm sim, bởi vì U Quân không có hộ khẩu, không có chứng minh thư nên đành phải làm trên danh nghĩa của Minh Khiêm .

Minh Khiêm cân nhắc, vẫn nên tải Alipay vậy, liên kết thẻ ngân hàng mình không hay dùng tới xong, cậu chuyển một nghìn tệ đi.

"Đây chính là tiền ư?" U Quân nhíu mày nhìn màn hình điện thoại.

Minh Khiêm gật đầu: "Phải, đây chính là tiền, mấy con số không thấy chân thực cho lắm chứ gì, tôi hiểu mà."

Từ hồi không dùng tiền mặt đến nay, cậu tiêu tiền nhiều hơn trước, con người luôn mẫn cảm với tiền giấy chân thực hơn là những con số.

Đây chính là cái bẫy của tư bản! Vơ vét tiền trong túi của những người dân lao động giai cấp vô sản!

Mua điện thoại xong, Minh Khiêm lại phải đến Carrefour mua hương liệu, tự làm nêm lẩu. Cậu chỉ muốn thử làm xem sao, nếu cần thiết sẽ tìm hương liệu trên Pinduoduo hoặc Alibaba. Minh Khiêm nhìn ghi chú điện thoại, đẩy xe đẩy hàng đi mua đồ trong siêu thị.

Vừa vào siêu thị, mặt U Quân lạnh tanh, bộ dạng như thể bày tỏ "mấy thứ phàm trần này không xứng với người cao quý như ta."

Rốt cuộc Minh Khiêm mới vừa mua một ít bơ, quay đầu lại đã thấy U Quân không biết lấy đâu ra một cái giỏ, trong giỏ đựng đầy đồ ăn vặt, có cả lát cay và que cay nữa?!

Miệng Minh Khiêm khẽ nhếch, đang định cà khịa một tẹo thì thấy U Quân nhìn mình với khuôn mặt nghiêm túc.

Chẳng mấy khi Minh Khiêm hào phóng: "Lấy thoải mái đi, nếu đắt quá đến lúc đó tôi sẽ trả lại."

U Quân chế nhạo: "Đồ nghèo."

Minh Khiêm: "..."

Này nha! Quạo rồi đấy!

Nhưng không thể phản bác được.

Minh Khiêm chọn hương liệu dựa vào cách pha chế nêm lẩu trên mạng, cách pha chế này được cho là cách pha chế lẩu chính cống Trùng Khánh, chỉ riêng hương liệu thôi đã có tới mười ba loại. Ngoại trừ hương liệu ra, còn cần có bơ, dầu xà lách, sốt đậu huyện Bì, các loại ớt, hạt tiêu, tỏi, gừng, tàu xì*, rau mùi, hành,...

*tàu xì: đậu nành đen lên men

Mua số lượng ít nên không đắt lắm, chỉ là phải mua nhiều thứ nên khi Minh Khiêm mua xong đầy đủ theo hướng dẫn, cậu đã đi khắp siêu thị hết gần một tiếng đồng hồ.

Nêm lẩu thanh đạm nên Minh Khiêm chọn loại nước dùng hầm xương. Khác với lẩu đậm vị cần nhiều thứ, nguyên liệu của nó chỉ cần xương ống và váng đậu là đủ.

Sau khi mua xong mọi thứ, Minh Khiêm định bảo U Quân đưa mình xem giỏ hàng, thứ nào đắt thì bỏ lại hết, nhưng vừa quay đầu lại đã không thấy bóng dáng U Quân đâu nữa.

Minh Khiêm đành phải đẩy xe đựng đồ đi tìm kiếm khắp nơi.

Cuối cùng cậu tìm thấy U Quân ở khu ăn thử.

U Quân đang cùng với mấy đứa nhóc nếm thử món gỏi cá hồi.

Một đứa nhóc cột tóc chỏm ăn một miếng, chau mày nói bằng giọng người lớn: "Vị lạ nhỉ?"

Đứa nhóc đứng bên gật đầu: "Ừm"

Tóc chỏm: "Giống thịt mỡ ý."

Mấy đứa khác: "Hông nhon*."

"Ngán ghê."

*Ý là không ngon, mấy đứa nhỏ nói ngọng

U Quân nuốt miếng cá gỏi ăn dở trong miệng xuống, biểu cảm tương đối khó hiểu, ánh mắt nhìn tụi nhỏ đầy vẻ đồng cảm.

Người phàm thật đáng thương, toàn ăn mấy thứ gì đâu.

"Không chấm mù tạt và xì dầu thì có hơi ngán đó." Minh Khiêm đẩy xe đựng đồ đi tới, cậu liếc miếng cá gỏi, vừa nhìn đã thấy không còn tươi, rã đông cũng khá lâu rồi. Cá gỏi không tươi lại còn không chấm mù tạt và xì dầu thì ăn không ra gì cả.

Minh Khiêm: "Đi thôi, chúng ta về nhà, tối nay ăn lẩu."

Cả đám nhóc ngước nhìn Minh Khiêm, nghe đến lẩu lập tức chảy nước miếng.

Một đứa nhóc ríu rít nói: "Cháu cũng muốn ăng* lẩu."

*nói ngọng, nghĩa là ăn

"Nhúng lòng bò!"

"Tớ thích ăn mề cơ, giòn giòn ý."

"Xúc xích là nhon nhất."

Chúng nhìn Minh Khiêm với ánh mắt ngưỡng mộ, tóc chỏm thở dài y như ông cụ non: "Đúng là người lớn thích thật, muốn ăng gì thì ăng."

Minh Khiêm bật cười vì mấy đứa nhóc, tuyên bố một sự kiện trọng đại: "Anh đây chuẩn bị mở một tiệm lẩu, nếu sau này gặp lại mấy đứa sẽ mời mấy đứa ăn nhé."

Tóc chỏm: "Vâng chú, cảm ơn chú ạ."

Có tóc chỏm dẫn đầu, mấy đứa khác đồng thanh hô : "Cảm ơn chú."

Khóe miệng Minh Khiêm khẽ nhếch, cậu mới tốt nghiệp có một năm, sao đã thăng hạng thành chú rồi?

Những ngày tháng làm anh đã một đi không trở lại rồi ư?

Sao mà cảm thấy "chú" già hơn "anh" cả một thế kỷ thế?

Chẳng qua mấy đứa nhóc cũng chỉ lịch sự mà thôi, dẫu sao cũng là một "ông chú" không quen biết, thành phố lớn như thế sau này có lẽ không gặp lại nữa đâu.

Thế là sau khi chào tạm biệt, mấy đứa nhóc nắm tay nhau chạy đi tìm cha mẹ.

Minh Khiêm nhìn bóng lưng chúng mà khẽ cảm thán, tụi trẻ con bây giờ đáo để thật.

Rồi cậu quay đầu, trông thấy Minh Khiêm đang ở gian hàng ăn thử bên cạnh ăn một miếng bánh kem.

Gian hàng này đều là mấy bà cô bà thím, thấy U Quân mặt mày sáng sủa nên rất niềm nở với anh.

Trước lời chào mời của mấy thím, Minh Khiêm cũng giả vờ miễn cưỡng mà ăn một bụng no.

Tối nay không cần nấu nhiều món nữa!

---

Tác giả có điều muốn nói:

Minh Khiêm: Tiết kiệm tiền, trúng chiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top