Chương 10: Đơn hàng đầu tiên


Trời nắng chói chang, Minh Khiêm đứng ở ngoài cửa tiệm châm thuốc cho nhóm người thi công, giấy phép kinh doanh đã xin được rồi.

Đội trang trí nội thất đang hoàn thành nốt công việc, nhìn chung cũng không phải sửa nhiều. Không cần trang trí trần nhà, nền nhà trát xi măng, trên tường có tranh vẽ mà Minh Khiêm thuê sinh viên tới vẽ, đường dây điện không cần lắp đặt phức tạp, cũng coi như là khá nhẹ nhàng.

Bận từ sáng đến tối, đội trang trí cuối cùng cũng xong việc. Sau khi nghiệm thu, Minh Khiêm trả nốt số tiền còn lại.

Những thứ cần cho quầy thu ngân đã được mua từ trước, tủ đựng đồ và tủ lạnh để đồ uống cũng đã được kê vào vị trí.

"Tôi nghĩ nên thuê một nhân viên phục vụ thì tốt hơn?" Mình Khiêm ngồi bên giường đắn đo, "À không, cần hai người, phải có một nhân viên thu ngân nữa."

Nhưng hiện tại vẫn chưa bắt đầu kiếm tiền, làm gì có tiền mà thuê nhân viên. Chẳng may thua lỗ thì lỗ lại càng lỗ.

Minh Khiêm đang ấp ủ suy nghĩ sẽ tìm người làm việc bán thời gian.

Ai là người là dễ bị lợi dụng nhất? Chính là các ông bà chủ hào phóng đi dụ dỗ học sinh, sinh viên.

Nếu không thuê nhân viên phục vụ thì bàn này đi khỏi, Minh Khiêm sẽ phải một mình vừa tính tiền, vừa dọn bàn, vừa đổ rác lại còn phải tiếp tục bưng đồ ăn cho bàn khác.

Mới đi đổ rác xong lại về bưng đồ ăn, trừ phi khách hàng mắt có vấn đề mới không nhìn thấy.

Vả lại cậu còn phải nấu nêm lẩu, nếu sát giờ mà nguyên liệu nấu hết rồi thì phải làm sao?

Đâu thể dùng lại dầu thừa được.

Minh Khiêm định học theo các chuỗi nhà hàng, chuẩn bị một lọ mực nước màu đen, chừng nào khách ăn xong thì đổ mực vào, như thế sẽ không phải lo tốn tiền ăn lẩu mà phải dùng lại dầu thừa nữa.

Minh Khiêm xoắn hết cả não, cũng may U Quân vào phòng, cậu mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rằng mình sẽ kiệt sức, hoặc là không trả nổi tiền lương cho nhân viên.

Giây phút trông thấy U Quân, Minh Khiêm như quên hết sạch muộn phiền.

Đến đâu hay đến đó, cậu vẫn còn một phụ bếp, đến lúc đó hai người sẽ chia nhau việc của bốn người, thế là họ đã có bốn nhân viên.

Tuyệt vời!

Trên người U Quân còn đọng bọt nước. Anh đã hoàn toàn quen với cuộc sống dưới trần gian, không cần niệm chú tránh xa phàm tục nữa.

Anh mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương đậm, chất liệu tơ tằm khiến bộ đồ dán vào người, dường như ôm lấy vòm ngực. Anh ta cao gầy, da trắng như sứ, dù mặc gì cũng đều toát ra vẻ khác biệt so với mọi người.

Tóm lại là trông không giống với người ở thế giới thực tại.

Không có một chút khuyết điểm nào.

Hỏi đại một người cũng sẽ cho cảm nhận rằng U Quân ăn sương uống gió mà lớn, những ham muốn của người phàm đều không dính dáng gì đến anh ta, dù chỉ là một cọng lông.

Nhìn thế nào cũng thấy không chân thực.

"Lại rầu rĩ gì thế?" U Quân khoanh tay trước ngực, nhìn Minh Khiêm với vẻ mặt bất lực, ánh mắt như muốn nói "Sao ngươi lúc nào cũng rầu rĩ thế."

Minh Khiêm phất phất tay, chui vào trong chăn, hậm hực nói: "Không rầu rĩ gì cả, đi ngủ đi. Mai tôi sẽ dẫn theo Dao đi cho biết đường với cả xem qua khu bếp, lựa mấy con dao cầm vừa tay, thế là có thể chuẩn bị nêm lẩu và mua nguyên liệu nấu ăn để mở tiệm rồi."

Bây giờ cậu không còn cảm thấy ngại ngùng khi ngủ chung giường với U Quân nữa.

Ngủ quen rồi thì sẽ thấy bình thường.

Ai mà chưa từng ngủ với nam giới chứ?

U Quân châm chọc: "Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh mà cũng để ngươi phải rơi vào trạng thái như thế à?"

Minh Khiêm nhắm tịt mắt, nói khẽ: "Chỉ là tôi mệt quá thôi. Thời gian này bận rộn suốt, tôi có phải thần thú như anh đâu, chỉ là thân xác người phàm. Để tôi nghỉ ngơi đi..."

Giọng cậu thỏ thẻ, truyền vào tai U Quân có cảm giác mềm mại, vừa giống như đang thì thầm, lại giống như đang làm nũng.

U Quân nhìn Minh Khiêm nhắm chặt mắt, cảm thấy "vị hôn phu" này vậy mà cũng có lúc đáng yêu như thế.

Gần đây Minh Khiêm rất bận, tối đến dường như chỉ cần nằm xuống gối là có thể ngủ ngay. 6 giờ sáng hôm sau cậu đã mò ra khỏi chăn, ngủ kỹ nên không nằm mơ. Ban đêm cậu thường ngủ giang tay giang chân, thỉnh thoảng còn chui vào lòng U Quân, có khi lại nằm vắt lên người U Quân."

U Quân đều nhẫn nhịn.

Trời vừa sáng Minh Khiêm liền đến phòng ngủ thứ gọi Dao dậy. Dao nghe thấy tiếng cậu thì lập tức chạy nhong nhong ra, người và chó cùng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Trước khi đi, Dao về phòng biến hình, sau đó mặc quần áo rồi mới cùng Minh Khiêm ra ngoài.

Minh Khiêm không có xe nên cậu quét mã một chiếc xe đạp điện, chở Dao đến chợ bán buôn.

Khu chợ bán buôn lớn nhất nằm ở phía nam thành phố. Chợ đã đi vào nề nếp, không còn dơ bẩn như trước. Lần đầu tiên ngồi xe điện, Dao hí hửng cười đến không khép được miệng, rõ ràng đang trong hình người nhưng lưỡi cậu lại thè ra như cún.

Lúc xuống xe, vì thè lưỡi suốt cả đoạn đường nên lưỡi cậu khô khốc, không nói chuyện được.

Minh Khiêm dừng xe, vừa quay lại liền trông thấy cảnh Dao thè lưỡi y như con ma bị treo cổ.

Minh Khiêm: "..."

Cậu không biết miêu tả tâm trạng mình lúc bây giờ như thế nào, đại loại là kiểu "á đù".

Dao ậm ờ nói: "Cứ từ từ."

Vì lúc này Dao vẫn chưa thể thụt lưỡi vào nên khi hai người vào chợ, ai nấy đều nhìn họ chằm chằm.

Lần đầu đến chợ bán buôn, Minh Khiêm lại không có mối quen nên đành phải lượn lờ để so sánh giá.

Chủ sạp hàng nào cũng bảo hàng của mình là tốt nhất, tươi nhất, người này chém gió còn dữ dội hơn người kia, nào là khách sạn lớn đều nhập hàng chỗ họ. Minh Khiêm cũng chỉ nghe cho có, cứ như thể khách sạn lớn đều là đầu ra của họ không bằng, có phải ý bảo giá cả tuy khác nhau nhưng đảm bảo sẽ là giá hời nhất không.

Thực tế những người đến chợ bán buôn nhập hàng đều là những quán ăn bình dân hoặc là người dân quanh vùng.

"Ông chủ, loại này được." tiếng Dao nói chắc như đinh đóng cột vang lên bên tai Minh Khiêm.

"Tươi nhất luôn."

Dao ưỡn thẳng lưng, chỉ vào lòng bò trong chậu nước, nói: "Tôi ngửi thấy loại này mới hai hôm nay thôi, những chỗ khác đều từ ba ngày trở lên rồi."

Nguyên liệu đã có Dao với khả năng thiên bẩm lo, nhưng hương liệu thì bó tay. Hương liệu càng có mùi vị kích thích Dao càng ngửi không ra. Minh Khiêm cũng không có kinh nghiệm, hai người trố mắt nhìn nhau, đành phải nhập của quán có giá cả phải chăng nhất và mặt tiền trông sáng sủa nhất.

Ông chủ cười phớ lớ, bỏ hương liệu vào túi cho họ, vác cái bụng phệ niềm nở: "Anh chủ tiệm, anh cứ yên tâm. Hương liệu nhà chúng tôi đều là hàng nhập từ nơi khác đấy, không lấy hàng địa phương ra lừa anh đâu. Như ớt này này, nhập từ Tứ Xuyên và Quý Châu cả đấy."

Minh Khiêm cũng chẳng hiểu, chỉ đành nói với ông chủ: "Tóm lại chỉ cần chất lượng tốt thì cháu sẽ lại đến lấy hàng, còn không thì cháu không đến nữa đâu."

Ông chủ vỗ bụng, ra chiều nghiêm túc nói: "Chắc chắn chất lượng tốt! Anh mở tiệm lẩu mà dùng hương liệu chỗ tôi thì đảm bảo khách đông như kiến, khách quay lại cứ gọi là tới tấp luôn."

Mặc dù biết ông chủ cũng vì làm ăn buôn bán nên mới nói thế nhưng mới sáng sớm mà được nghe một câu mát lòng khiến cậu cũng vui lây. Cậu mỉm cười nói với ông chủ: "Nếu đúng như lời chú nói thì sau này cháu sẽ chỉ lấy hàng chỗ chú thôi."

Ông chủ giơ ngón tay cái lên: "Tôi không có đoán sai bao giờ."

Minh Khiêm: "Chúng cháu đi đây, chúc ông chủ làm ăn phát đạt."

Hai "ông chủ" chúc nhau xong thì anh đi đường anh tôi đi đường tôi. Minh Khiêm và Dao xách túi lớn túi nhỏ, mua quá nhiều đồ, Minh Khiêm đành phải gọi cho bạn nhờ lái xe đến đón.

Dao: "Không ngồi cái xe điện kia nữa hả?"

Minh Khiêm gật đầu, cùng Dao tấp vào lề đường: "Nhiều đồ quá, chúng ta đi xe hơi tới cửa tiệm."

Khuôn mặt háo hức của Dao bỗng đỏ lên: "Xe hơi!"

Minh Khiêm: "Nếu kinh doanh thuận lợi, tôi sẽ mua một con xe tải cũ để đi nhập hàng, may mắn thì chỉ cần mấy nghìn tệ là mua được."

Xe xịn Minh Khiêm không với tới, bây giờ cậu chỉ mong kinh doanh có lãi một tí, ít nhiều cũng đủ tiền để mua một chiếc xe tải cũ.

Hai người chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, một chiếc xe dừng lại trước mặt Minh Khiêm. Người cầm lái hạ cửa kính xe xuống, lộ ra nửa khuôn mặt, nói bằng giọng thân thiết: "Mở cốp xe rồi đấy, ăn trưa chưa?"

Minh Khiêm cũng không câu nệ, vừa chất đồ vừa nói lớn: "Vẫn chưa"

Người cầm lái nhai kẹo cao su: "Thế chúng ta đi ăn trưa trước nha, ăn đồ Thái không?"

Minh Khiêm và Dao bận không ngơi nghỉ, nhưng chung quy vẫn là hai chàng trai trẻ, nhất là Dao, dù gì cũng là thú trưởng thành, sức khỏe tốt, chuyển hai chuyến đã xong. Còn lại một ít rau đành phải để ở ghế sau.

"Ăn mì đi cho nhanh. Tôi ăn xong còn phải đến tiệm, tối nay thử buôn bán xem sao."

Minh Khiêm mở cửa ghế sau, bảo Dao ngồi vào, còn mình thì ngồi ở ghế phụ.

Người nọ chờ Minh Khiêm lên xe xong mới liếc nhìn Dao qua gương chiếu hậu, cảm thán: "Tiểu Minh, ghê nha, tuyển cả lao động trẻ em à."

Dao lập tức nói: "Tôi trưởng thành rồi đấy! Trưởng thành mấy năm nay rồi."

Người nọ nhếch miệng cười: "Cứ đùa."

Minh Khiêm giới thiệu họ với nhau: "Đây là bạn tôi, Phan Dương."

"Đây là phụ bếp tôi mới thuê, tiểu Dao."

Minh Khiêm giới thiệu xong, hỏi Phan Dương: "Mấy nay không phải thi đấu à?"

Phan Dương là thành viên chính thức của cậu lạc bộ bóng đá trong vùng. Cậu ta khác hẳn với Minh Khiêm, trước giờ chưa từng lo thất nghiệp, thay vì nói công việc của cậu ta là đá bóng thì đúng hơn phải là một cậu ấm thứ thiệt.

"Không" Phan Dương nhún vai, giọng điệu chán nản, "Sắp chọn người mới từ trại huấn luyện bóng đá thiếu niên, câu lạc bộ đang chỉnh đốn, cần bàn bạc lại về vấn đề lương bổng với bọn tôi."

Minh Khiêm ngưỡng mộ không thôi: "Đá bóng đúng là môn thể thao dành cho người giàu các cậu mà."

Phan Dương cười ha hả: "Để xem năm nay có mấy người bỏ tiền mua suất vào đội, giờ số tiền bỏ ra cũng phải gấp đôi tôi hồi đấy rồi."

Minh Khiêm lắc đầu: "Câu lạc bộ các cậu năm năm nay chưa vào được giải hạng nhất Trung Quốc* rồi."

*Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Trung Quốc có 18 câu lạc bộ tranh tài, sau mỗi mùa giải, 2 câu lạc bộ đứng đầu sẽ được lên giải bóng đá ngoại hạng Trung Quốc (giải cao nhất trong nước), hai câu lạc bộ xếp hạng chót sẽ bị rớt xuống giải hạng hai.

Phan Dương vẫn còn cười: "Cũng có phải kiếm tiền nhờ thi đấu đâu, kiếm tiền nhờ người hâm mộ thôi. Lúc nào cậu rảnh tôi dẫn cậu đến câu lạc bộ tôi cùng mấy người nữa đá một trận, tôi thà đá với các cậu còn hơn đá cho giải đấu."

"À phải rồi, sao cậu lại muốn mở tiệm lẩu thế?" Phan Dương nhổ kẹo cao su vào giấy, ném qua cửa sổ vào thùng rác bên đường, vừa khởi động xe vừa hỏi, "Tôi nghe lão béo nói muốn hợp tác với cậu mở tiệm trà sữa."

Minh Khiêm cười giả lả: "Phí gia nhập ít nhất cũng phải hai mươi vạn, dù có chia đôi với lão béo thì cũng mỗi người mười vạn, tôi chỉ có nước đi bán thận."

Phan Dương cười hì hì: "Mượn tôi đây này, chỉ cần cậu múa bụng cho tôi xem là tôi cho cậu mượn liền."

Minh Khiêm chửi thẳng: "Biến đi."

"À quên, tối nay tôi kinh doanh thử, cậu cũng nên bày tỏ chút ít tấm lòng chứ nhỉ?"

Minh Khiêm và Phan Dương rất thân với nhau, họ làm bạn từ hồi học tiểu học.

Phan Dương: "Giờ này đặt lẵng hoa chắc không kịp đâu nhỉ."

Minh Khiêm: "..."

Phan Dương cười nói: "Thế 6 giờ chiều tôi qua, đặt ba bàn có đủ không?"

Minh Khiêm cảm động rớt nước mắt: "Người anh em tốt, đến lúc đó giảm giá cho cậu 20%."

Thế là Minh Khiêm đã có đơn hàng đầu tiên cho ngày kinh doanh thử, ít nhất không phải chịu cảnh ngồi cả buổi tối mà không có mống khách nào nữa rồi.

Các chương truyện mình dịch chỉ được đăng tải tại:

9novel.net: Mạn Thiên Vi Vũ

Wattpad: @mantianweiyu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top