Chương 1: Chồng chưa cưới từ trên trời rơi xuống

Bầu trời trăng sáng, thành phố rực rỡ ánh đèn, dân văn phòng đều đang cúi đầu xem điện thoại, đi bộ đến ga tàu điện ngầm.

Trên đường kẹt xe trầm trọng, đèn đỏ vừa sáng, xe hơi dường như chặn hết mọi ngả đường, thậm chí xe đạp cũng chỉ lách được qua những khe hở nhỏ.

Minh Khiêm đeo ba lô, mặt đầy ủ rũ chen vào tàu điện ngầm, tựa bên cạnh cửa xem điện thoại. Một dòng tin nhắn báo lương tháng này tới, từ ngày mai trở đi, cậu chính thức thất nghiệp.

Đây là công ty thứ ba phá sản sau khi cậu vào làm trong năm nay.

Không biết là do thị trường quá ảm đạm hay là do cậu dính phải sao chổi nữa, Minh Khiêm thở dài, buồn bã nhắm mắt lại.

Tiền trong tài khoản vốn đã ít ỏi, dạo gần đây lại khó tìm việc, cậu còn phải gánh khoản nợ mua nhà và cửa hàng.

Bước xuống tàu điện ngầm, Minh Khiêm nhận được cuộc gọi từ người thuê nhà.

"Minh Khiêm hả, tháng sau đến hạn tôi không thuê nữa đâu, năm nay làm ăn khó khăn, cứ thua lỗ hoài..."

Trong điện thoại, người đàn ông kia bắt đầu kể khổ: "Lỗ hơn hai vạn rồi, bây giờ làm ăn khó khăn thật đấy."

Minh Khiêm biết người kia đang rầu rĩ, chính cậu cũng rất chán chường nhưng vẫn nói: "Thôi được, chú Lý, khi nào chú dọn đi thì nhớ mang hết đồ đạc đi nhé."

Năm Minh Khiêm mười tám tuổi, cha mẹ cậu đi du lịch chẳng may gặp tai tnạn trên biển, để lại cho cậu một căn nhà và một cửa hàng, cùng số dư tài khoản bốn mươi vạn.

Nhà và cửa hàng cộng lại mỗi tháng phải trả góp gần một vạn, vốn dĩ còn có một chiếc xe nhưng Minh Khiêm đã bán cho họ hàng, coi như trả được khoản vay mua xe.

Bốn mươi vạn trông thì có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế lúc Minh Khiêm học năm tư đại học cậu đã phải trả tổng cộng khoản vay hơn cả bốn mươi vạn.

Từ hồi học năm nhất Minh Khiêm đã bắt đầu tìm việc làm, nghỉ hè hay nghỉ đông cậu đều không đi chơi. Lên năm hai, cậu vào làm cho văn phòng trong trường của một đàn anh, thu nhập mỗi tháng khoảng hơn bốn nghìn tệ.

Tưởng rằng sau khi ra trường sẽ kiếm được một công việc ổn định, giảm bớt gánh nặng và áp lực cho mình nhưng một năm sau khi tốt nghiệp, ba công ty cậu vào làm đều lần lượt phá sản, đã chẳng kiếm được bao nhiêu tiền ngược lại còn phải an ủi ông chủ kia.

Cửa hàng cũng không dễ cho thuê, dù vốn dĩ nó nằm ở vị trí không tồi. Ngày trước khi cha mẹ còn sống, thu nhập mỗi tháng không chỉ vừa đủ trả khoản vay mà còn dư ra ba đến bốn nghìn tệ. Nhưng bây giờ khác rồi, khu cậu sống được quy hoạch lại, có nguyên một khu phố ẩm thực và trung tâm thương mại. Cửa hàng nằm bên đường không dễ làm ăn nữa, cộng thêm nó vừa nhỏ lại vừa cũ, bên cạnh còn có cửa hàng tạp hóa nên giá thuê đã rớt lại càng rớt, khó mà cho thuê nổi, trong vòng một năm bị đóng cửa tới mấy lần.

Lần này được chú Lý thuê, Minh Khiêm phải nhờ bên môi giới tận nửa năm trời.

Cuối cùng chú Lý cũng sắp dọn đi.

Căn nhà cậu đang ở vốn dĩ cũng từng cho thuê, nhưng khổ nỗi là thói quen vệ sinh của mấy người thuê trước rất kém, thậm chí còn làm hỏng một số đồ đạc trong nhà. Tiền phí sửa và thay mới còn nhiều hơn cả tiền cho thuê, nên cả năm nay Minh Khiêm không cho ai thuê nữa.

Minh Khiêm sa sút tinh thần tới nỗi không buồn đạp xe đạp, ra khỏi ga tàu điện ngầm cuốc bộ về nhà.

Ngày mai lại phải đi tìm việc, cuộc sống không cho cậu chút không gian để thở, nhân viên văn phòng tầm thường thì lấy tư cách gì nói đến ước mơ.

Cậu cúi gằm mặt xuống đi về phía trước, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh.

"Đẹp trai quá à, cao quá à!"

"Đi xin số không?"

"Thôi đi...đẹp trai thế này chắc chắn là hoa đã có chủ rồi."

"Hôm nay mình không trang điểm, lần sau mình trang điểm xem có còn tình cờ gặp lại không "

"Vả lại anh ấy xem ra khá lạnh lùng đó..."

Trên gương mặt "lạnh lùng" của Minh Khiêm tràn đầy vẻ tuyệt vọng.

Có một số người bề ngoài trông lạnh lùng sang chảnh nhưng thực chất đang cõng một khoản nợ lớn đó.

Vào siêu thị dưới lầu, cậu mua vài quả trứng, một hộp cá lên men và một túi gạo nhỏ, chuẩn bị cho bữa tối nay gồm một quả trứng hấp, một bát cơm và một túi rau cải muối ớt năm đồng.

Tiết kiệm tiền nên đành phải ăn như thế thôi.

Minh Khiêm đi vào khu phố, đúng lúc quẹt thẻ để lên lầu, bỗng nhiên cậu nghe thấy có thứ gì đó rơi xuống. Tiếng rơi lanh lảnh đến mức cậu tưởng chừng như có thứ gì đó vỡ ra.

Pha lê à?

Theo bản năng cậu quay đầu lại, ánh mắt vừa lướt qua mặt đất phía sau liền trông thấy một thứ đồ nằm dưới bệ quẹt thẻ.

Minh Khiêm lại gần, ngồi xuống nhặt đồ vật kia lên.

Một miếng ngọc ư?

Rơi từ đâu xuống vậy? Vả lại lúc ngọc rơi xuống đất tiếng nó sao giòn thế? Miếng ngọc mỏng như vậy mà không bị vỡ à?

Minh Khiêm chưa vội lên lầu, vẫn nán lại để quan sát miếng ngọc. Không có lỗ thủng, màu sắc trắng thuần, mặc dù trông rất giống ngọc nhưng lại tựa như không phải ngọc thuần túy. Dưới ánh đèn, miếng ngọc rung nhẹ, tùy theo từng góc độ thay đổi mà nó tạo ra những tia sáng mang màu sắc khác nhau.

Hai mặt ngọc đều có trạm trổ, Minh Khiêm cũng không phân biệt được đâu là mặt chính. Một mặt của nó khắc hình một con hồ ly, rõ nét đến từng cọng lông, nhưng không phải kiểu nhu mì mà trái lại vô cùng hung dữ, đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ hiểm ác.

Mặt kia khắc những ký hiệu mà Minh Khiêm đọc không hiểu, giống như chữ viết nhưng hình như không phải chữ viết.

Có lẽ là của nhà nào đó đánh rơi.

Minh Khiêm cầm theo miếng ngọc bội đi lên lầu. Cậu đã mệt đến mức không muốn đi trả đồ vật nữa. Ngày mai ra ngoài tìm việc sẽ đi gửi nó sau, cậu không có thời gian đi tìm chủ nhân món đồ.

Thang máy đi lên tầng mười hai, Minh Khiêm lấy chìa khóa ra mở cửa chống trộm, cậu không bật đèn, cứ thể cởi giày ngay trước cửa.

Sắp đến thời hạn trả tiền nhà rồi, còn phải đóng tiền điện nước ga tháng này, lại là một khoản chi không nhỏ. Sắp tới nếu không tìm được việc có khi phải cạp đất mà ăn.

Minh Khiêm xoa hai bên thái dương cho đỡ đau đầu, dựa bên cạnh tủ, bắt đầu nằm mơ trúng xổ số phát tài chỉ sau một đêm.

Đúng lúc cậu đang mơ đến đoạn mình trúng xổ số trả hết khoản vay, phòng khách đột nhiên có tiếng người.

Giọng nói đó miêu tả thế nào nhỉ? Giống như một ngọn núi băng ngút ngàn mang theo khí lạnh, nhưng rất êm tai, lại hệt như mảnh ngọc và vàng đá va vào nhau. Dựa vào não bộ có thể tưởng tượng ra người đang lên tiếng có ngoại hình cực kỳ tuấn tú, khí chất vô cùng thanh tao.

Chỉ có điều nội dung hơi khó nghe:

"Còn chưa cút vào đây à?"

"Chẳng lẽ còn chờ bổn tôn ra mời ngươi vào?"

Minh Khiêm sững sờ, ngay lập tức cậu nhận ra nhà mình có người lạ đột nhập phi pháp.

Minh Khiêm cả kinh tới mức tóm lấy cây gậy bóng chày đặt cạnh cửa, món đồ này từ hồi mua về chưa chơi lần nào, công dụng duy nhất của nó chính là trấn cửa, có dịp thì dùng làm vũ khí luôn.

"Ai đấy!" một tay Minh Khiêm cầm gậy, tay kia cầm điện thoại.

Lúc này mới thấy được "độ ngu ngục" của điện thoại thông minh, không nhìn màn hình sẽ không bấm được, còn không bằng điện thoại bàn phím mấy năm trước, nhắm mắt vẫn gõ chữ bình thường.

Minh Khiêm "miệng hùm gan sứa" quát lên:

"Tao nói cho mày biết, mày đang tự xông vào nhà người khác đấy, nếu giờ mày đi tao sẽ không truy cứu đâu."

"Mày mà không đi là tao báo cảnh sát đấy!"

Đúng là người đen đủi uống nước lạnh cũng tê răng.

Minh Khiêm cầm gậy bóng chày, ánh mắt xuyên qua tấm kính chắn, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

Rõ ràng trong phòng không bật đèn nhưng nhờ có ánh đèn chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào phòng khách, Minh Khiêm vẫn thấy rõ bộ dạng người đàn ông đó.

Minh Khiêm ngẩn cả người. Bây giờ bọn cướp xông vào nhà dân đều có nhan sắc xuất chúng vậy à, lại còn ăn mặc lòe loẹt như thế nữa?

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha có mái tóc bạc dài đến mặt cá chân, phản xạ lại ánh sáng bên ngoài phòng, tựa như một dải lụa bóng loáng, lại tựa như thác nước nghiêng nghiêng đổ xuống.

Anh ta mặc áo trường bào màu trắng, váy dài bó eo, trên trường bào thêu kim tuyến, làm tôn lên mái tóc bạc của anh ta.

Nhưng đáng kinh ngạc nhất phải kể đến gương mặt cùng đôi tròng mắt màu bạc kia.

Minh Khiêm chưa từng thấy người con trai nào đẹp đến thế, kể cả là ảnh đã qua chỉnh sửa của các nam nghệ sĩ cũng không sánh bằng.

Mày cong lá liễu, mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao, đôi môi mỏng, là diện mạo điển hình của người phương đông, hệt như bước ra từ bức tranh thủy mặc có màu, mang một khí chất cổ điển lạnh lùng.

Lúc đôi mắt kia liếc nhìn Minh Khiêm, da đầu cậu tê rần.

Cosplay* à?

*Cosplay: chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong truyện tranh, phim hoạt hình, ca sĩ, quân nhân, nhân vật chính trị,... ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích.

Minh Khiêm cầm chắc cây gậy bóng chày, tự trấn an mình mà nói: "Mày có đi không thì bảo? Tao báo cảnh sát rồi!"

Nhưng cậu không dám cúi đầu gọi điện thoại, sợ mình vừa cúi xuống lập tức bị đánh úp, hơn nữa dẫu sao cậu cũng là thanh niên trai tráng, mấy chuyện đánh nhau này cậu không thể hèn yếu được.

Người kia quay đầu lại, nhan sắc ấy lần nữa khiến Minh Khiêm nổi da gà.

"Tên ta là U". Người đàn ông có vẻ không hài lòng với thái độ của cậu, trong mắt ánh lên tia lửa.

"Ngươi là tân nương của ta, cầm cây gậy đó tính làm gì với ta?"

Minh Khiêm: "..."

Cái này xem ra không phải trộm cũng chẳng phải cướp mà là một kẻ tâm thần.

Để tránh kích động đối phương, Minh Khiêm vừa chầm chậm đi vào phòng khách, vừa ra sức hòa hoãn nói: "Anh ra từ bệnh viện nào thế? Tôi đưa anh trở về nhé? Anh nhìn kỹ đi, tôi là đàn ông con trai đấy..."

Người đàn ông tóc bạc hừ lạnh: "Ngươi đã nhận sính lễ của bổn tôn thì chính là người của bổn tôn rồi. Tuy là không có ngực lẫn không có mông nhưng mà cũng tạm chấp nhận được."

Khóe miệng Minh Khiêm khẽ giật: "Anh xông vào nhà tôi, tôi còn chưa nói gì. Vậy mà anh dám chê tôi không có ngực không có mông?"

Người đàn ông tóc bạc lại hừ lạnh: "Thôi bỏ đi, ngươi có thế nào cũng chỉ là một người phàm, ngọc bội Uyên Minh trong tay ngươi chính là sính lễ của bổn tôn, chỉ có tân nương của bổn tôn mới nhìn thấy và cầm được. Tuy ngươi là đàn ông nhưng bổn tôn nhẫn nhục chịu đựng vậy."

Minh Khiêm cảm thấy đối phương đam mê diễn xuất, hơn nữa chưa biết chừng lại là người mắc chứng tâm thần phân liệt nên càng không dám kích thích anh ta. Tuy cậu là đàn ông trưởng thành khỏe mạnh nhưng tự thấy bản thân không thể nào đánh lại người điên chỉ bằng một cây gậy bóng chày được.

Dù là trong phim hay tiểu thuyết, con người sau khi hắc hóa* đều có sức chiến đấu lên tới một nghìn phần một trăm.

*Hắc hóa: tình tiết trong những bộ phim hoa ngữ, nhân vật sau một thời gian chịu đựng khổ sở trở nên hiểm ác.

Cậu quyết định trước tiên sẽ phối hợp diễn với anh ta, sau đó âm thầm báo cảnh sát.

"Vị U tiên sinh này..." Minh Khiêm cười bẽn lẽn

Người nọ chau mày: "Cái gì mà U tiên sinh, bổn tôn tên U chứ không phải họ U, đợi sau khi chúng ta thành thân, ngươi tự khắc sẽ biết tên thật của bổn tôn."

Nội tâm Minh Khiêm gào thét, đúng là đồ thần kinh, nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Không biết tôn thượng..."

Người kia vung tay áo một cái, nói bằng giọng kỳ quái: "Tuy rằng bổn tôn không hài lòng về ngươi cho lắm nhưng thấy ngươi đã là vị hôn thê của ta, cũng không ép ngươi gọi là tôn thượng nữa, bổn tôn cho phép ngươi gọi là phu quân."

Minh Khiêm: "..."

Rốt cuộc là bệnh viện tâm thần nào không trông chừng bệnh nhân cẩn thận thế này!

Minh Khiêm lựa lời theo ý của đối phương:

"Chồng chưa cưới hay là chồng đều không hay cho lắm nhỉ?"

Người đàn ông suy tư một lát: "Cũng phải, gọi bổn tôn là U Quân cũng được."

U Quân đối diện với Minh Khiêm bằng khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, đôi con ngươi màu bạc ấy dường như có thể nhìn thấu hư ảo vạn năm, cho đến khi anh ta quan sát Minh Khiêm xong mới nói: "Ngươi hẳn là tò mò về lai lịch của bổn tôn?"

Minh Khiêm thất thần một lúc lại trở nên mờ mịt: Đâu có, tôi biết lai lịch của anh là một kẻ thần kinh mà, đêm hôm cosplay xông vào nhà người ta bắt một người đàn ông làm vợ mình.

Đúng lúc Minh Khiêm định tìm cách báo cảnh sát, trên người U Quân bỗng nhiên phát ra luồng ánh sáng trắng cực kỳ chói mắt, giống như pháo sáng rơi trên sàn nhà cậu vậy, Minh Khiêm vội vàng lấy tay che mắt, sợ mình bị chiếu cho mù.

Đến khi ánh sáng trắng biến mất, Minh Khiêm mở mắt ra, người đàn ông trên ghế sô pha đã không thấy đâu nữa.

Thay vào đó là một con thú khổng lồ.

Nói một cách chính xác, đó là một con hồ ly lông màu bạc, dưới sự phản chiếu của ánh đèn, bộ lông của nó sáng lên, chín cái đuôi sống sờ sờ thu vào sau thân, khóe mắt xếch lên, đôi mắt hẹp dài, đầy vẻ hung ác.

Thân hình nó to lớn, nhưng dáng vẻ lại rất tao nhã, xen lẫn sự cao ngạo và ngang ngược.

Y chang tấm hình được khắc trên ngọc bội, không nhìn ra nét lẳng lơ của hồ ly mà chỉ trông thấy sự tàn nhẫn và lạnh lùng của nó.

Tóm lại là khác hoàn toàn so với hồ ly vẫn thường được nghe kể trong truyện.

Minh Khiêm hoảng hốt, lầm bầm tự hỏi: "Mình xuất hiện ảo giác à? Hay là mình đang nằm mơ?"

Cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ thu vào mở ra, giọng nói chẳng khác nào giọng con người, chỉ là kèm theo tiếng vọng: "Minh Khiêm, ngươi là thê tử đã định của bổn tôn, bổn tôn chính là Cửu Vĩ Hồ trắng cuối cùng trong thiên hạ này, là thần thú bất tử."

Minh Khiêm: "Cái gì? Cửu Vĩ Hồ không phải yêu thú à?"

Tuy rằng U Quân bây giờ đang trong trạng thái hồ ly nhưng Minh Khiêm vẫn nhận ra anh ta đang tức đến nổ phổi: "Vương pháp kỷ cương, tam tài có đủ, là Cửu Vĩ Hồ. Bổn tôn là thụy thú, sinh ra trong thời bình, hung thú mới sinh ra trong thời loạn, đám người phàm các ngươi xưa nay ấy vậy mà lại đồn đại vấy bẩn bổn tôn là yêu thú, tâm tính người phàm dơ bẩn tầm thường, trời cho một cái miệng vậy mà lại lật ngược âm dương, đảo lộn chính tà."

Râu của Cửu Vĩ Hồ khẽ rung: "Hồ ly trắng là vương giả cực kỳ nhân trí, bổn tôn không chỉ là con Cửu Vĩ Hồ mạnh nhất mà còn là con Cửu Vĩ Hồ trắng cuối cùng trong thiên hạ."

Minh Khiêm nghe mà choáng váng, cuối cùng kết luận một câu đầy nhạt nhẽo: "Ồ, ngươi là thần thú."

Minh Khiêm giống như bị mộng du mà bỏ cây gậy bóng chày xuống, đi vào trong bếp, tay run run đổ nước vào ấm siêu tốc. Cậu nghĩ có lẽ là do áp lực quá lớn sinh ra ảo giác, định nhân lúc còn tỉnh táo để lại thư cho bạn bè, ủy thác cho luật sư bán nhà và cửa hàng đi, sau đó đưa mình vào viện tâm thần, như thế sẽ không phải trả nợ nữa.

Cửu Vĩ Hồ tưởng rằng Minh Khiêm không vừa lòng nên khôi phục về hình người, rất không vui mà liếc nhìn cậu: "Kết thành phu thê với bổn tôn là phúc phận của ngươi, ngươi còn bất mãn với bổn tôn!"

Minh Khiêm thầm nghĩ, tại sao mình lại bị tâm thần, còn ảo tưởng ra một con hồ ly tinh giống đực nữa?

U Quân đã sống hơn vạn năm nhưng cụ thể là bao nhiêu tuổi anh ta cũng không rõ, cảm thấy loài người vẫn chẳng khác gì mấy nghìn năm trước, vẫn luôn thích những thứ tầm thường.

Anh ta đã tặng ngọc bội U Minh xem như sính lễ rồi mà vị hôn thê này của anh lại làm như chẳng có gì to tát, nhưng lần này anh ta tới nhân gian chỉ mang mỗi bảo vật này, không có mấy thứ vàng bạc gì đó. Thần thú như anh ta khi tới nhân gian, đạo trời có áp chế, không thể biến đá thành vàng được.

"Mặc dù đã có ngọc bội làm sính lễ nhưng bổn tôn cũng không phải là con hồ ly keo kiệt, ngươi muốn gì cứ tùy ý nói ra đi." Đuôi mắt U Quân hơi vểnh lên, liếc về phía Minh Khiêm.

Minh Khiêm nhìn U Quân, lắp ba lắp bắp hỏi: "Anh làm thế nào để chứng minh được anh không phải do tôi tưởng tượng ra?"

U Quân hừ lạnh: "Bổn tôn biết, loài người các ngươi nếu cảm thấy mình đang nằm mơ sẽ phải tát mình tám mươi cái, nhưng bổn tôn không thể ra tay với vị hôn thê được, nên ngươi tự tát đi. Bổn tôn cho ngươi một phép thần thông, để ngươi tát một cái sẽ ra sức mạnh bằng tám mươi cái."

Minh Khiêm: "...Thôi khỏi!"

----

Chương mới được update nhanh nhất tại web 9novel.net, mọi người vào web gõ tên truyện để đọc và ủng hộ mình nhé. Love ya!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top