Chương 2: Thế việc
Sáng sớm, Mộc Diệp dậy làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Đến cửa tiệm sớm để quét dọn, trưng hoa chị ra ngoài,chị chủ quán dẫn bé Dâu đến chơi. Bé Dâu chạy đến ôm chầm Mộc Diệp vui vẻ
"Anh Diệp ơi, chúng ta cùng nhau cắm hoa đi có được không?"
"Hảo~"_xoa đầu - cười
"Diệp Diệp, hôm nay chị phải đến công ty của chồng chị có chút việc. Em trông bé Dâu hộ chị hôm nay nha!!?"_tha thiết khẩn xin
"Được, chị đi đi em giúp chị trông bé Dâu"
"Yêu Diệp Diệp nhất"_ôm ôm
Chị chủ quán rời đi, bé Dâu và Mộc Diệp cùng nhau cắm hoa, tưới nước cho hoa. Một người mặc áo vest, đeo kính râm lịch sự bước vào cửa tiệm, người đó nhìn quanh tìm bông hoa thích hợp. Mộc Diệp đến gần
"Quý khách, ngài muốn chọn loài hoa nào?"
Người khách nhìn chằm chằm Mộc Diệp "Tôi muốn chọn một loài hoa phù hợp với một người có tính cách dịu dàng, hoà nhã. Cậu giúp tôi chọn?"
"Được,...đây... loài hoa này."_Mộc Diệp nhẹ nhàng nhất cành hồng
"Cậu thấy...được chứ?"_có vẻ nghiêm túc
"Ừm, nó rất đẹp lại có mùi thơm"_cười
" Lấy cho tôi một bó "
"Được"
Mộc Diệp vào trong cắt gém xong xuôi thì đưa cho vị khách. Vị khách nở nụ cười từ từ tháo kính ra, cầm bó hoa đưa lại cho Mộc Diệp
"Xem như quà gặp nhau nhé!"
Bé Dâu từ bên trong chạy ra ngoài nhìn thấy người khách liền vui vẻ tưng bừng "Khuất Ưu, anh về rồi". Y ôm bé Dâu vào lòng âu yếm
"Bé Dâu ở nhà có nghe lời Diệp Diệp không?"
"Dạ có, bé Dâu rất ngoan"
Mộc Diệp vẫn không biết người này là ai, bé Dâu liền giải đáp " Đây là Khuất Ưu, anh ấy là bác sĩ riêng của gia đình con. Anh ấy vừa trở về từ Mỹ". Hiểu được vấn đề Mộc Diệp mời Khuất Ưu vào nhà uống trà. Ngồi trên bàn im lặng Khuất Ưu mở lời nói với Mộc Diệp
"Em còn nhớ anh chứ? Anh chính là người đã đưa em về nhà hôm xảy ra tai nạn ở trên phố."
"A~ là anh sao? Em đã nhớ ra rồi."
Hai người nói chuyện khá lâu, Khuất Ưu cũng phụ giúp Mộc Diệp dọn dẹp cửa tiệm, bán hoa và cả giáo hàng tận nơi. Bé Dâu vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong vòng tay Mộc Diệp, cũng chỉ mới 11h. Chị chủ quán chạy đến vội vàng nhờ Mộc Diệp giúp đỡ.
"Mộc Diệp, chị có chuyện muốn nhờ em"_thở hì hục
"Dạ?"
"Tầm Lan (em gái) bị bệnh nặng phải nhập viện, nhưng chỗ làm của em ấy thì lại chưa cho nghỉ. Em giúp chị đi làm hộ Tầm Lan được không?"_cầm tay Mộc Diệp
"Được rồi, chị không cần nghiêm trọng vậy đâu. Em cũng biết chỗ làm của Tầm Lan, em đến đó vài hôm là được mà"
"Ư~ em là thiên thần sáng chói.
Được rồi vậy em đi đi bé Dâu chị đưa về nhà. Khuất Ưu còn phải đến bệnh viện. Cảm ơn em nhiều"
Thế là Mộc Diệp một mình đi đến căn biệt thự to lớn. Nhìn vào thì đủ hiểu mình rất nhỏ bé rồi. Vừa vào nói vài ba câu thì vô làm ngay. Cả nhà quá lớn, cậu phải lau cầu thang, lau cửa kính, quét sân thượng...
Huyền Dạ trở về với bộ dạng mệt mỏi, về đến phòng thì ngã lăn ra ngủ (nhắm mắt suy nghĩ). Huyền Dạ không thường xuyên ở trong phòng nên hầu muốn vào quét dọn khi nào cũng được. Mộc Diệp đem chổi vào, thấy Huyền Dạ nằm một đống như đống lúa. Mộc Diệp kéo hắn lên gối nhẹ nhàng đắp chăn. Mộc Diệp quét dọn phòng của Huyền Dạ, Huyền Dạ mới thấy. Mộc Diệp đến gần quét dưới gầm giường thì bị Huyền Dạ kéo xuống, chặn hai tay Mộc Diệp lại rặn hỏi
"Cậu là ai? Trước đây tôi chưa từng thấy cậu"_nhìn
Tóc phủ qua mắt cản tầm mắt của Huyền Dạ, hắn vén tóc lên thì nhìn thấy một gương mặt trắng hồng. Hắn nhận ra Mộc Diệp là người đêm qua đụng trúng, liền ngồi dậy
"Làm gì ở đây?"
"Tầm Lan bị bệnh, tôi đi làm thay"_cuối mặt
"Vậy à? Ờ..."
"Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài"_đứng dậy
Huyền Dạ nhết mép, kéo Mộc Diệp ngồi xuống đùi mình, khẽ tâm sự
"Xin lỗi cậu, tôi nghĩ rằng nên trừng phạt cậu một chút"
(Tính tình vị thiếu gia này khá là lạ, hễ thấy ai quen thuộc là muốn quấn quýt theo)
"Tôi đã làm sai chuyện gì?"
"Sai vì cậu làm lỡ giấc ngủ của tôi"_ kéo một chân y qua, ôm sát vào người.
"Tôi chỉ là... muốn quét dọn phòng cho sạch sẽ mà thôi. Không có ý làm phiền đến gia giấc ngủ của ngài."
"Thì sao? Giấc ngủ của tôi bị cậu phá rồi, bây giờ không thể ngủ lại chẳng phải nên phạt một chút hay sao?"_kéo dây dưới gối - cột hai tay Mộc Diệp lại
"Đừng...đừng đánh tôi"_sợ hãi
"Đánh cậu? Không, sẽ không đánh"_luồn tay vào áo xoa lưng
Mộc Diệp rùng mình, cảm giác kì lạ xuất hiện. Cơ thể bắt đầu toả ra một mùi hương lạ, Huyền Dạ hôn lấy đôi môi trên gương mặt nhỏ nhắn. Lưỡi hắn từ từ đưa vào bên trong miệng Mộc Diệp khiến y không thể nào vùng vẫy. Mộc Diệp vốn rất nhạy cảm nên thoáng chút cơ thể đã nóng rang, Huyền Dạ liếm xuống cổ rồi cắn vào vai trái của Mộc Diệp
"Ahh~ đừng cắn tôi..."_run
Huyền Dạ càng chạm Mộc Diệp cảm giác quen thuộc lại ùa về nhưng lại không thể nhớ được thứ cảm giác đó là thế nào. Trước đây đã từng cảm nhận được rồi sao? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời?
Huyền Dạ đè Mộc Diệp xuống giường hôn bạo... Mộc Diệp trong lòng cũng cảm thấy rằng cảm giác này, cảm xúc này đã từng có qua.
[ Có người gõ cửa ] ('-'
"Thiếu gia, Uy tổng muốn gặp ngài"
Huyền Dạ thấy mất hứng, ôm khư khư Mộc Diệp trong tay.
"Biết rồi, nói cậu ta chờ tôi 10 phút, tôi lập tức xuống gặp cậu ta"
"Vâng thưa thiếu gia"_rời đi
Trong phòng, Huyền Dạ đặt cằm lên vai Mộc Diệp ôm ấp. Mộc Diệp không nói nên lời.
"Tôi đi một lát,... gặp cậu sau"
"Ừm"_cuối mặt
Huyền Dạ nâng gương mặt xinh đẹp lên hôn nhẹ một cái rồi đi mất.
Trong lòng tại sao lại có cảm giác này, nó xôn xao dao động vì một thứ gì đó. Giống như trái tim muốn rơi ra khỏi lồng ngực mà hoà quyện với một trái tim khác. Cảm giác dễ chịu, quyên thuộc đến kì lạ.
Mộc Diệp vẫn còn mơ hồ vì còn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác quen thuộc đến một mức độ không thể diễn tả bằng lời. Trằn trọc trên giường không thể ngủ, cả hai suy nghĩ về nhau mà chẳng biết câu trả lời ở đâu... còn không biết câu hỏi có đáp án hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top