Chương 1: Quen nhau à?
Xin nhắc lại đây là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Hạ Mộc Diệp (Tiểu Thố) là một sinh viên mới ra trường, hiện tại đang làm việc ở một cửa hàng bán hoa. Cha mẹ mất sớm nên tự bản thân cậu lao động để tự chăm sóc mình, ở một mình nên có nhiều bất lợi.
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Bạch Huyền Dạ ( Bạch Long ) là con trai của chủ tịch một công ty lớn. Cậu thường xuyên ăn mặc như dân chơi và hay đi đêm tính tình khi ở bên ngoài cũng không mấy tốt đẹp, nhưng thực chất là người cực kỳ giỏi. Cậu là con thứ nhưng vị trí kế thừa vẫn trong tay cậu.
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Họ đã từng gặp nhau trong quá khứ, và hiện tại là phù du
______________________
[ Quán bar ]
Ánh đèn rực rỡ xoay quanh khu phòng, Huyền Dạ cặp với vài (chàng) bên cạnh, uống rượu. Từ đằng xa, người bạn cũ bước đến.
"Bạch Long, lâu rồi không gặp"
"Hú, học trưởng. Ngồi xuống làm một ly đi"
"Cậu uống đi, tôi đến đưa áo cho Huyết Cơ (bạn thân, chủ quán bar) rồi đi thôi"
"Ò, chán nhỉ!!"
[ Cửa hàng bán hoa ]
Mộc Diệp đang cắt gai của mấy bông hoa. Chị chủ cửa hàng bảo cậu về đi cũng đã hơn 10giờ rồi, ai đi đêm thì cũng sẽ có nguy hiểm. Cậu đáp
"Em về ngay, chị cứ về trước đi! Em đóng cửa cho nhé! Sáng mai em đến sớm là được mà"_chăm chú
"Vậy nhờ em nhé, chị phải về nhà với bé Dâu rồi"
"Vâng, hôm nào rảnh đưa bé Dâu sang đây chơi"
"Được được"_rời đi
Mộc Diệp đóng cửa tiệm, quay ra thì đụng phải người của Huyền Dạ.
"Mày mù à? Hả?"
"Tôi xin lỗi"
"Xin cái gì mà xin"_ tát vào mặt Mộc Diệp
Mộc Diệp im lặng cuối đầu, Huyền Dạ trong lòng bỗng cảm thấy đau nhói nhưng không hiểu vì sao. Người đó liên tục nói nặng lời với Mộc Diệp, Mộc Diệp vẫn cứ im lặng.
"Nè, mắt đỏ"_nhìn chằm chằm
"..."_ ngước mặt lên
"Mình có quen nhau à?"
Mộc Diệp cũng cảm thấy có chút quen nhưng lại không nói thật cứ cuối đầu "Không quen" Huyền Dạ không để ý lắm bèn dẫn người đi. Mộc Diệp lẳng lặng nhìn theo bóng người đi xa, trong lòng đột nhiên thấy có thứ gì đó quan trọng sắp mất đi. Ai trở về nhà nấy, Mộc Diệp tắm rửa mở QQ lên xem
Long Thần Ca: Hey
Vô Song: Hello
Tiểu Thố Hoàn: Chào
Vô Song: Bé Thỏ, hôm nay em thế nào?
Tiểu Thố Hoàn: Ừm, rất tốt
Long Thần Ca: Thỏ con, em ăn cơm chưa?
Tiểu Thố Hoàn: Rồi, còn hai anh
Vô Song: Anh mới ăn xong
Long Thần Ca: Anh cũng vậy
Tiểu Bích: Tiểu Thỏ khả ái nhà ta ơi, khi nào thì em mới bớt đáng yêu thế! ( Thả tym )
Tiểu Thố Hoàn: Khi em hết được mọi người yêu thương (thả hoa)
Vô Song: Chắc ngày đó không bao giờ có haha
[ Weibo ]
Long Thần: Thỏ con
Tiểu Thố: Thỏ nghe đây
Long Thần: Ờm...cảm giác khi mà... gặp một người lạ bị (bem) nhưng trong lòng lại vô cùng đau xót. Em nói xem, cảm giác đó là thế nào?
Mộc Diệp liền nhớ lại cảnh tượng khi nãy, không nói nhiều Mộc Diệp đáp nhanh - gõ bàn phím
Tiểu Thố: Có thể đó là một người đã từng quen hoặc là người đã từng rất thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top