Phần 5 : xuân mai bị ám ảnh (18+)

xuân mai không ngại ngần tiến tới tiểu bạch kéo chiếc quần của tiểu bạch lên .

nàng không muốn con gái mình nhìn thấy cảnh này mà hiểu lầm.

xuân mai nhanh chóng rời khỏi đi xuống dưới bếp . nhìn thấy xuân hoa đang mải mê nướng thêm củ khoai trong lúc đun nước nóng mà không khỏi thắc mắc.

cơm có sao lại ăn khoai.

xuân hoa nhìn thấy mẫu thân tới liền đáp con nướng thêm cho tiểu bạch .

xuân mai kêu con và tiểu bạch thân nhau lắm sao .

xuân hoa nói con không biết nhưng chả có ai quan tâm tới hắn cả . 

hắn là 1 kẻ ngốc chỉ biết ngồi thẩn thơ 1 mình thôi.

xuân mai nói vậy sao .

 mà thôi ta thấy con không cần đun nước nữa đâu .

tiểu hoa hỏi sao vậy mẫu thân .

xuân mai đáp lúc đầu ta nghĩ vá lại quần cho tiểu bạch tiện thể tắm cho hắn .

nhưng nếu như hắn mà tắm thì quần áo đâu ra mà thay .

nhà ta 2 cái nữ nhân . thôi để lần sau ta may cho hắn 1 bộ đàng hoàng .

hiện tại ta sẽ vá tạm chỗ thủng cho hắn .

xuân hoa tuy nhỏ nhưng cũng hiểu ra vấn đề lên cũng không thắc mắc thêm nói .

nếu con đã nướng khoai thì nướng thêm vài củ nữa để cho hắn mang về .

ta vào trong vá quần cho hắn .

nướng song thì nhớ gọi mẫu thân.

xuân hoa thấy mẫu thân không những không trách nàng nướng khoai mà còn ủng hộ nàng, nàng rất cao hứng.

xuân mai bước vào phòng ngủ nhìn thấy tiểu bạch vẫn đứng đó, 

tiểu bạch cảm nhận được có người hướng ánh mắt và nở nụ cười tỏa nắng.

xuân mai lúc đầu không quen cho lắm nhưng hiện tại thì lại khác , nàng lại cảm thấy tiểu bạch khá dễ gần.

nàng tiến tới lấy bộ đồ thêu thùa ra .

nàng ngồi xổm xuống và đặt bộ đồ thêu 1 bên .

trước mắt nàng là đũng quần của tiểu bạch.

kỳ thật chỉ vừa nãy thôi nàng đã chứng kiến được cảnh tượng mà cả đời này nàng sẽ không thể quên . tuy tiểu bạch đã mặc quần nghiêm chỉnh nhưng hình ảnh cái dương vật to lớn sừng sững trước đó đã in đậm vào tâm trí nàng.

tay nàng cầm 1 mảnh vải chỗ thủng đưa tay luồn xâu chỉ xuyên kim qua rồi thắt lại .

những chỗ dễ và nhỏ đã song nhưng có vài nơi lỗ thủng to khó cầm , nếu cố tình đâm kim có thể chọc vào da thịt của tiểu bạch .

buộc nàng phải lựa chọn là cởi hẳn quần tiểu bạch ra hoặc kéo xuống.

sau 1 hồi suy nghĩ xuân mai quyết định kéo quần tiểu bạch xuống chứ ko cởi hẳn ra .

nàng kéo quần tiểu bạch xuống 1 chút để tránh ánh mắt nhìn nàng đưa tay thọc vào trong quần , mò tay tới vết thủng để định hình chỗ cần vá lại .

cánh tay nàng lại đụng chạm tới cái dương vật to lớn của tiểu bạch quả thật như đã đoán trước .

dương vật của tiểu bạch to dài bằng cánh tay của nàng.

dương vật của tiểu bạch liên tục đụng chạm vào cánh tay nàng khiến nàng hơi thở càng trở lên dồn dập cả người nóng ran như phát sốt.

sau khi cố gắng vá song lỗ thủng cuối cùng trong lúc nàng đưa tay ra khỏi quần tiểu bạch thì không hiểu vì sao bàn tay trắng loãn của nàng lại cầm chặt cảm nhận lấy cái dương vật cứng ngắc kia của tiểu bạch .

xuân mai đưa tay vuốt nhẹ cảm nhận thấy được sự thoải mái mà rõ ràng người phải thoải mái là tiểu bạch mới đúng.

xuân mai không rõ nàng bị làm sao nưa nhưng nàng biết đây là cơ hội nghàn năm có 1 .

nàng không trần trừ mà đứng dậy đóng chặt cánh cửa phòng ngủ lại.

sau đó lại ngồi xuống kéo quần tiểu bạch tới gót chân .

chiếc quần vừa tụt xuống thì cây dương vật to lớn của tiểu bạch lại lộ ra trước mặt xuân mai 1 lần nữa.

mùi hương nam tính , khí tức cương dương mà xuân mai nghĩ có lẽ sẽ chả bao giờ được nếm trải lại 1 lần nữa bùng lên trong nàng.

tay nàng liên tục vuốt lên vuốt xuống dọc thân dương vật của tiểu bạch.

phải nói dương vật của tiểu bạch quá lớn . 1 tay của xuân mai không thể nào ôm chọn nó được .nàng đưa 2 tay lên mà vuốt vẫn chưa thể cầm hết được.

không biết có lên nói tiểu bạch quá nam tính không nữa.

xuân mai còn nhớ lần đầu làm tình cùng người chồng a ngưu cái dương vật của a ngưu chỉ dài bằng nửa gang tay , to bằng ngón chân cái , 1 tay của nàng đã ôm trọn cả rồi .

hơn nữa dương vật của a ngưu làn da đen xạm đầu khấc thâm thì như thiếu máu . lông mu thì dậm rạp che hết cả dương vật . mùi vị thì tanh hôi .

khác hoàn toàn với dương vật của tiểu bạch , nó có hương thơm thoang thoảng.

không hiểu sao bất giác xuân mai lại có í nghĩ đưa cái dương vật của tiểu bạch vào miệng để nếm thử.

khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở lên đỏ ửng .

2 tay nàng vẫn cứ liên tục xục lên xục xuống dương vật cho tiểu bạch .

nàng không ngờ dương vật của tiểu bạch thật là nam tính . nó không những lớn hơn mà cảm giác rất trơn bóng và quyến rũ.

bất giác phía dưới âm đạo của nàng đã rỉ nước . 

nàng có suy nghĩ muốn cái dương vật to lớn của tiểu bạch cọ vào người nàng .

khiến nàng thoải mái 1 chút.

bất giác xuân mai đưa 1 tay xuống phía dưới mò vào âm đạo của mình mà day day nhấp nhả thỏa mãn cơ thể.

còn tay kia vẫn liên tục xục dương vật cho tiểu bạch để tạo cảm giác đồng điệu.

bất giác như ma quỷ nhập thân không kiềm chế được nàng há miệng mút lấy đầu khấc to mộng hồng hào kia vào miệng . tay nàng vẫn đang lên tục vuốt lên vuốt xuống .

phía dưới âm đạo 2 ngón tay đã thọc sâu đi vào .

xuân mai rên rỉ ưm ưm . sướng . sướng quá .

sau 1 hồi nàng xuất tinh thở hổn hển .

tiểu bạch hắn vẫn chưa xuất tinh . cây dương vật vẫn cứng ngắc trên tay xuân mai.

xuân mai đầu dựa vào đùi tiểu bạch 2 mắt ngắm nhìn cây dương vật to lớn trước mặt mà dùng tay vuốt đùa nghịch .

thật sự đã rất lâu rồi nàng chưa được sướng như vậy . đây là lần đầu tiên nàng thủ dâm .

dù cho đã có chồng nhưng chưa bao giờ nàng khao khát dục vọng đến vậy.

đang suy nghĩ vẩn vơ bên ngoài tiếng xuân hoa gọi .

mẫu thân con nướng song rồi.

xuân mai đứng dậy chỉnh trang lại quần áo , kéo quần của tiểu bạch lên .

nàng mở của phòng ánh mắt lại hướng tới tiểu bạch đứng đó không kìm được lòng tiến tới hôn lên môi tiểu bạch 1 cái nói giữ bí mật nhé.

mặc dù tiểu bạch của hiện tại có hiểu hay không nàng không rõ , nhưng nó lại khiến xuân mai an tâm phần nào.

xuân mai bước ra nhà ngoài nói con gói lại chưa .

xuân hoa vui vẻ dơ lên . khoai nướng được nàng buộc thành sâu tổng cộng 5 cái .

xuân mai vui vẻ nói được vậy mẫu thân mở của con đi dẫn tiểu bạch ra .

xuân hoa vui vẻ vâng rồi chạy vào trong phòng ngủ .

1 tay cầm khoai 1 tay cầm tay tiểu bạch dẫn ra.

xuân mai mở cửa nhà lại thò đầu ngó ra , nhìn trái nhìn phải 1 lượt lúc này mới an tâm mở cửa.

xuân hoa dẫn 1 mạch tiểu bạch ra ngoài .

xuân mai đứng trước cửa nhìn hình bóng tiểu bạch và con gái đi xa lúc này mới quay người dựa lưng vào tường thở phào 1 hơi . hồi hộp và sung sướng đan xen . nàng nâng cánh tay lên nhìn vào đôi bàn tay chỉ vừa nãy thôi đôi bàn tay này đã cầm 1 thứ to lớn đến kinh người.

xuân mai dẫn tiểu bạch dời đi thường thì giờ này vẫn sớm chưa phải lúc trở về nhưng hôm nay thì khác.

tiểu bạch được xuân hoa tặng 5 củ khoai nướng , nếu cứ để tiểu bạch cầm 5 củ khoai nướng ở ngoài không chừng sẽ làm mất hoặc bị mấy đứa trẻ khác lừa mất .

lên xuân hoa kéo dẫn hắn về nhà lão bá kiến luôn, 

nhà lão bá kiến thì không ai trong thôn này là không biết nhưng vì gương mặt hủy dung của lão khiến thôn dân khó tiếp nhận , đặc biệt là lũ trẻ con trong thôn nhìn thấy khuôn mặt đó là sợ vãi đái bỏ chạy.

1 phần vì khuôn mặt đó quá kinh khủng , 2 là lão già quá khiến da mặt trở lên nhăn nheo trông lại đáng sợ hơn.

trước kia lão bá kiến còn khỏe vào rừng kiếm củi bán lấy chút tiền còn tiếp xúc với thôn dân , mấy năm gần đây lão già yếu đi nhiều mọi người ít khi nhìn thấy lão xuất hiện .

cần gì thì lão lại đưa 1 đồng cho tiểu bạch kèm tờ giấy thứ cần thiết nhờ người dân trong thôn giúp đỡ.

thấy cảnh khốn khó lên ai lấy cũng thương hoàn cảnh của lão bá kiến và tiểu bạch lên cuộc sống của 2 người tuy khó khăn nhưng không phải nhịn đói.

xuân mai dẫn tiểu bạch tới trước nhà không xa nàng dừng lại rồi nhét vào tay tiểu bạch dây khoai lang nướng và đẩy hắn về nhà nói .

mai gặp lại rồi vẫy tay dời đi .

kỳ thực xuân hoa rất muốn vào nhà tiểu bạch nhưng nhớ lại khuôn mặt đáng sợ của lão bá kiến và lời đồn của lão khiến nàng chỉ dám đi tới đây thôi.

tiểu bạch như thói quen cầm dây khoai nướng tiến vào nhà.

lão bá kiến đang nằm trên cái ghế ho khụ khụ .

nói tiểu bạch à , tiểu bạch à

tiểu bạch tay cầm dây khoai tây nướng đứng trước mặt lão không rõ hắn đưa ra trước mặt lão . hành động như nói mời lão ăn.

lão bá kiến yếu ớt xua tay nói con ăn đi ta không đói.

tiểu bạch cứ đứng như vậy , lão bá kiến lại thở dài nói dạo này ta hay mơ nhiều lắm , ta mơ thấy mình trở lại hồi còn bé có ba có mẹ ở bên .

cả gia đình vui vẻ xum vầy. sau khi họ chết đến xác cũng không còn ta lao vào rượu và mỹ nữ quên hết sự đời , cứ nghĩ sẽ như vậy đến hết đời .

nhưng chớ trêu thay nửa đời còn lại ta lại ân hận mà suy nghẫm về mọi thứ .

nhưng ta không có oán trách ai cả . ta làm ta chịu , gieo nhân thì ắt có quả . tất cả đều có vòng tuần hoàn.

đạo nhân quả luôn bên ta.

chỉ có 1 điều duy nhất khiến ta tiếc nuối đó là được nghe 1 tiếng cha từ con.

lão bã kiến nói song lại cười ta đang mong muốn điều gì vậy sau đó lão ho khụ khụ như sắp hết hơi .

lão xua tay như muốn nói tiểu bạch dời đi .

kỳ thật tiểu bạch có 1 thứ gì đó như bản năng mách bảo cho hắn biết nhưng trong tâm trí thì không hiểu . hắn lại nở nụ cười sau đó tiến tới cái giường rồi xuống .

lão bá kiên sang năm là tròn 50 nhưng nhìn bề ngoài của lão thì ai cũng đoán lão phải đến 90 tuổi rồi . nhìn khuôn mặt và đặc biệt mái tóc bạc trắng của lão mà xem .

ai mà đoán được chứ, nhưng đây là tác dụng phụ của thuốc kích dục và liệt dương mà tên quản gia tam thông cho lão uống khi xưa .

còn vì sao lão bá kiến không trả thù thì . ông ta đâu phải nhân vật chính. sống tới giờ cũng phải nói là trong họa có phúc.

hôm sau .

xuân mai đi ra chợ đầu thôn để mua lương thực.

nhà nàng chỉ có 2 mẹ con . cũng giống như những hộ gia đình khác không có đàn ông khỏe mạnh trong nhà .

mấy cụ già trong thôn thì tùy việc mà làm như phơi phóng lương thực hoặc làm việc vặt nhẹ nhàng .

có mấy nam nhân trung tuổi nhưng sức khỏe không tốt người thì mất chân mất tay , bổ củi hoặc đặt bẫy săn thú rừng như thỏ hoặc lợn .

phụ nữ thì trồng rau và đan lưới để đánh bắt cá.

cái thôn này tuy chỉ có mấy chục hộ dân thôi nam nhân độ tuổi khỏe mạnh chưa tới 10 người đều có gia đình vợ con .

tuy phụ nữ trong thôn ở độ tuổi 16 tới 30 nhiều, chiếm tới 6 phần 10 toàn thôn. 

còn lại là nam nhân người già và trẻ con.

nhìn vào có thể nói thôn này  âm thịnh dương suy .vì sao lại nói vậy đơn giản mà nghĩ ai cũng hiểu nam nhân ít đều có vợ , dù họ có tinh lực cũng không đủ sức mà đi ăn ngoài , chưa kể đến cái thôn nhỏ này đàn ông xuất hiện ở nhà nữ nhân nào đều gây sự chú ý cả.

vì thế khi tiểu bạch xuất hiện tại nhà xuân mai nàng mới phải ngó trái ngó phải cảnh giác.

cái tình cảnh âm thịnh dương suy này không phải chỉ mỗi có cái thôn này mà các thôn khác xung quanh cũng như vậy.

thành ra nữ nhân có chút tư sắc cũng khó kiếm được chồng .

nư nhân xinh đẹp như xuân mai trong thôn này không phải không có , đếm trên đầu ngón tay thì cũng có 3 người nhưng nàng cũng chỉ đứng hạng 2 trong thôn thôi vì xinh đẹp hơn nàng trong thôn cũng có.

chợ trong thôn nhỏ nằm gần đường lớn đầu thôn .

1 mặt là buôn bán cho khách qua đường thứ 2 là trao đổi với người trong thôn , bởi vì tiền kiếm khó khăn nên nhà nào có vật đồ gì ngon thì đem ra chợ bán . người quen thì đổi người lạ thì lấy tiền .

xuân mai có tiếng xinh đẹp ai cũng biết, nàng không có buôn bán ở chợ vì nàng có tài thêu thùa lên thường nhận may vá để kiếm sống.

thường ngày nàng vẫn ra chợ như mọi khi , mua vài thứ cơ bản . nhưng hôm nay sau khi ra khỏi nhà từ lúc gặp người đầu tiên nàng cảm thấy người này có ánh mắt kỳ lạ .

người thứ nhất tới người thứ 2 rồi thứ 3.

xuân mai đi qua họ nhưng luôn cảm nhận thấy họ đang ngoảnh đầu lại nhìn nàng 1 cách kỳ lạ .

không lẽ chuyện hôm qua tiểu bạch vào nhà nàng bị đám người trong thôn biết đồn thổi.

xuân mai cúi đầu đi nhanh nàng không muốn làm tâm điểm nhưng cũng ko thể chạy về nhà .

ít nhất cũng phải biết nguyên nhân để còn suy tính. 

ra đến chợ nàng gặp được tô lan .

 tô lan hơn xuân mai 1 tuổi , nhan sắc kém hơn xuân mai 1 chút nhưng không nhiều . cũng coi là dễ nhìn . nhưng để mà so sánh với người ở xã hội thế kỷ 21 như việt nam thì nàng cũng được coi là mỹ nhân hiếm có khó gặp. sắc đẹp gần đạt 7 /10 điểm.

xuân đứng trước tô lan nói chị lan cho em 1 mớ rau cải .

tô lan nghe thấy giọng nói quen thuộc nói xuân mai . em lấy mấy mớ . vừa cầm mớ rau hướng mắt lên nhìn thì như chết lặng.

xuân mai sao hôm nay em xinh thế . em trang điểm sao.

xuân mai nói nào có. nhưng khi xuân mai nhìn thấy ánh mắt của tô lan lại nhìn sang những người bên cạnh và sung quanh đều có 1 ánh mắt như 1 đó là ngây ngẩn.

tô lan nói thật mà hôm qua và hôm nay em xinh đẹp hơn nhiều mà. da trắng hơn lại hồng hào tràn đầy sức sống  trông trẻ ra vài tuổi.

xuân mai cười ngượng nói không có đâu . hôm nay em hơi bị sốt lên mặt có hơi bị đỏ . chắc do thể trạng . 

tô lan nói trông không giống nha , nhìn cứ như gái mới về nhà chồng ấy . hi hi.

xuân mai nói chị lại trêu em .

lấy cho em đi . hôm nay em không khỏe thật.

tô lan tính trêu thêm nhưng cũng không muốn lưu kéo thêm lấy 2 mớ rau cải đặt vào rỏ của xuân mai.

nhận được rau xuân mai quay người dời đi nhanh tróng.

kỳ thực xuân mai cảm thấy mọi người xung quanh đang hướng ánh mắt vào nhìn mình .

chưa bao giờ nàng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy.

xuân mai bước đi không xa nhưng phía sau lại là 1 tràng bàn tán xôn sao về xuân mai.

như nàng ta tại sao sau 1 đêm lại trở lên đẹp hơn , ăn phải thứ gì tốt, hay có nhà giàu nào để ý tới tặng đồ trang điểm.

xuân mai cảm thấy có chút không đúng , nàng nhanh chân cúi đầu trở về nhà.

về tới nhà nàng mới thở phào 1 hơi.

xuân mai lúc này mới cảm thấy nghi hoặc nàng đi tới chum nước . nhìn thẳng vào chum nước ánh sáng ban ngày phản chiếu khuôn mặt của nàng trong nước. 

xuân mai giật mình vì khuôn mặt của nàng chỉ sau 1 đêm lại trở lên đẹp và trẻ hơn . giống như nàng quay lại độ tuổi 18 vậy.

đây đây sao có thể.

sau 1 hồi suy nghĩ vẩn vơ như tìm kiếm sự khác thường . xuân mai nhớ tới hôm qua nàng và tiểu bạch.

trong lúc nàng không kiềm lòng được mà há miệng ngậm và mút dương vật của tiểu bạch.

cái hương vị thơm thoang thoảng có chút ngọt nồng ngậy.

đó không phải là tinh trùng vì nàng biết tinh trùng là màu trắng đục như sữa, nhưng cái hôm qua nàng nếm có màu trắng dớt như nước miếng là dịch bôi trơn.

ngoài cái đó ra mọi sinh hoạt ăn uống thường ngày của nàng đều không thay đổi.

nhưng, nhưng sao có thể như vậy , tiểu bạch hắn sao làm được.

kỳ thực đêm qua xuân mai cũng không thể nào chìm vào giấc ngủ nàng luôn chằn trọc .

hình ảnh cây dương vật to lớn sững sững trước mắt nàng , cứ nhắm mắt lại nghĩ tới nó , đôi lúc vô tình nàng đưa bàn tay chạm vào cánh tay con gái nằm bên cạnh mà giật mình mở mắt như thể cánh tay con gái là cái dương vật to dài khủng khiếp của tiểu bạch .

phải rất lâu sau nàng mệt quá mà ngủ thiếp đi.

xuân mai kì thực lúc này muôn vàn suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.

bông chợt từ trong phòng ngủ bước ra 

xuân hoa lên tiếng nói mẹ .

mẹ làm gì vậy .

xuân hoa nhìn thấy con gái nói tiểu hoa à . con mới dậy à , rửa mặt đi , trên bàn mẹ có để khoai nuộc đó .

xuân hoa ngáp ngủ đi rửa mặt .

xuân mai lúc này mới lấy lại lý trí quay vào trong nhà .

ngồi bên cạnh cái bàn ăn ở giữa có 2 củ khoai nang luộc đặt trong 1 cái đĩa.

xuân hoa sau khi rửa mặt song thì bước vào như thường lệ lấy khoai nang trên bàn rồi cầm đi ra ngoài thấy vậy xuân mai mới hỏi.

tiểu hoa sao con không ăn lại cầm đi đâu.

tiểu hoa nói chút con ăn 1 củ , còn 1 củ để cho tiểu bạch hắn.

tên ngốc đó chắc cũng ko có được ăn gì đâu.

nghe đến tên tiểu bạch xuân mai như thể mất bình tĩnh nhưng 1 chút thôi rất nhanh nàng nói vậy trưa nay con đưa hắn về đây ăn cơm đi , tiện thể mẹ xem có bộ quần áo nào khác thay cho hắn.

tiểu hoa nghe thấy vậy liền vui mừng , háo hức chạy nhanh đi tìm tiểu bạch.

xuân mai quay lại trong phòng ngủ , phía dưới gầm giường là 1 cái hòm cũ kỹ .

nàng nôi ra ngoài . nhìn thì biết cái hòm này đã rất , rất lâu rồi không có đụng tới .

nàng mở cái hòm ra bên trong có 1 bộ quần áo nam nhân được gấp gọn gàng . nhìn có vẻ cũ nhưng rất sạch sẽ.

bỏ bộ quần áo ra phía dưới là 1 tấm vải màu trắng có 1 vệt ố đỏ ngả đen ở giữa , đó là tấm vải khi lần đầu nàng mất trinh tiết với người chồng đã chết A ngưu.

nhìn qua 1 lát xuân mai cũng không động vào tấm vải mà đóng hòm lại trả về vị trí cũ.

thờ dài 1 hơi xuân mai ngồi trên giường cầm bộ quần áo cũ của a ngưu mà hồi tưởng.

a ngưu và xuân mai kỳ thực cũng chả quen biết gì .

cũng chỉ được bà mối giới thiệu cha mẹ đồng ý với xính lễ là 1 lượng vàng.

thuyền theo lái gái theo chồng . không chỉ nàng mà nhiều nữ nhân khác cũng vậy .

chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ko có gì là xa lạ .

nhưng xuân mai lấy a ngưu kỳ thực cũng là may mắn.

hắn tuy không có ba mẹ nhưng lại chăm chỉ làm việc lên cũng có chút tiền mới lấy được nàng , sau khi cưới nhau được nửa năm ân ái vợ chồng thì triều đình hạ lênh bắt trai tráng gia nhập quân đội chinh chiến , nam nhân trong thôn kẻ trốn người chạy , a ngưu ở đây có vợ lại biết nàng mang bầu chạy không được buộc phải gia nhập quân đội.

kỳ thực nam nhân chạy trốn cũng khó muốn trốn 1 là vào rừng sâu núi thẳm mà làm cướp 2 là sang nước khác , chứ chỉ cần thấy trai tráng hoặc có người báo là họ sẽ đưa lính xuống bắt.

lên cái việc trốn đi linh nó khó khăn vô cùng nhưng ko phải ko trốn được.

1 là sai nha , 2 là những người có quyền thế giàu có như phú hộ viên ngoại , họ trả 1 cái giá hợp lý là có thể mắt nhắm mắt mở . nhưng cũng ko thể hênh hoang để con cái trốn nghĩa vụ ra ngoài lêu lổng.

xuân mai ngồi trên giường như nhớ lại muôn vàn ký ức đã lâu mà đến giờ kỳ thật khuôn mặt của a ngưu người chồng của mình nàng cũng đã không thể hình dung ra nổi.

xuân mai lắc đầu nói bỏ đi người chết vật còn thì có tác dụng gì.

 rồi đặt bộ quần áo sang 1 bên rồi đứng dây đi làm đồ ăn.

tiểu hoa sau khi ra khu vực thường ngày đám trẻ trong nàng tụ tập như mọi khi .

tiểu nha đầu đã thấy tiểu bạch ngồi ở phía xa , vẫn gốc cây đó , vị trí đó . nàng hớn hở dấu 2 củ khoai sau lưng chạy tới .

gần tới chỗ tiểu bạch tiểu hoa hét tiểu bạch .

nghe thấy tiểu hoa gọi tên mình tiểu bạch quay đầu lại và nở 1 nụ cười như mọi khi .

đứng trước tiểu bạch tiểu hoa chìa củ khoai nang nuộc nói cho ngươi.

sau đó tiểu hoa nhét củ khoai vào tay tiểu bạch .

nàng ngồi xuống bên cạnh rồi bóc khoai ăn.

tiểu bạch cũng chả phản ứng gì khác đưa khoai lên miệng ăn mà không bóc vỏ.

tiểu hoa liền rằng lấy củ khoai trên tay tiểu bạch rồi bóc vỏ cho hắn .

nghĩ lại tới mấy củ khoai nướng hôm qua mình đưa cho tiểu bạch .

tiểu hoa nói đừng nói là ngươi không có bóc vỏ cứ thế ăn nha.

sau đó tiểu hoa giảng giải nói và chỉ bóc vỏ khoai như người lớn dậy trẻ nhỏ trước mặt tiểu bạch.

tiểu bạch lúc này nào có hiểu biết gì nhìn như không.

rất nhanh đến buổi trưa.

nắng to , trời trong đám trẻ đã trở về nhà khi thấy mẹ gọi . kẻ ko có bạn chơi cũng về nhà .

tiểu hoa lại cầm tay tiểu bạch dắt đi như hôm qua .

sau  khi tiểu hoa và tiểu bạch bước vào trong nhà thì cơm nước mà xuân hoa chuẩn bị đã song .

trên bàn cũng chả có gì nhiều .

cơm trắng , 1 con cá khô sốt cà chua.

3 quả trứng gà luộc.

trông vậy thôi kỳ thực không phải nhà nào cũng được ăn như vậy . nói ra có nhà ăn cơm độn khoai.

kỳ thực đây đã là thịnh soạn nhất tiểu mai có thể có .

tiểu hoa nhìn thấy cá khô sốt cà chưa thì như được ăn tết vậy. nước miếng ào ào chảy ra .

xuân mai thấy vậy cũng vui vẻ nói rửa tay đi rồi vào ăn cơm.

tiểu mai nhanh chân kéo tay tiểu bạch ra sau rửa tay.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top