phần 13 : đột nhập phủ thành chủ

tiểu bạch đi thẳng vào trong , tên tiểu nhị cầm nhìn thấy đây là bạc thật thì mặt lật nhanh như bánh tráng , miệng tươi cười hớn hở như gặp cha , miệng tuyên truyền tửu lâu thế này thế nọ .

tiểu bạch đi sau chả có sắc mặt gì .đi theo hắn lên trên lầu .

nhìn thấy 1 bàn trống .

tên tiểu nhị nhanh chân sắp xếp lại bàn ghế lấy chiếc khăn vắt trên cổ lau chùi chỗ ngồi mời tiểu bạch .

tiểu bạch ngồi xuống nói . chỗ này có gì ngon .

tên tiểu nhị như đúng chuyên môn miệng bắt đầu thao thao bất tuyệt.

nào là cá vượt thác , gà con đi nắng , bò đi xương , dê tê cay. vv

tiểu bạch nghe có vẻ rất ngon nói . cho ta mỗi cá , gà , và dê và rau cộng thêm 1 bình rượu.

tên tiểu nhị tươi cười có ngay quý khách đợi 1 chút.

tiểu nhị dời đi . tiểu bạch hắn làm gì có tiên trong người .

mấy lần lấy ra vang bạc là nhờ năng lực của hắn.

thần lực của hắn mạnh mẽ mọi thứ đều bị hắn kiểm xoát vàng bạc là tài nguyên có sẵn chỉ là khai thác khó khăn mà thôi. 

hắn có thể nhìn thấy thứ mà người phàm không thấy , lấy thứ mà người ta không lấy được.

còn 1 cách nhanh hơn đó là đi trộm , nhưng hắn lười làm việc đó , trừ phi đó là tiền gian ác mà có.

1 lúc sau tiểu nhị mang đồ ăn lên .

1 con cá chép hấp , 1 con gà quay , 1 đĩa thịt dê , 1 đĩa rau sào 1 vò rượu  cùng 1 đôi đũa.

sau khi bầy đồ song tiểu nhị đang tính giới thiệu thì tiểu bạch dơ tay nói khỏi ta biết .

tiểu nhị bị chặn lời không vui nhưng lão già này vừa rồi thưởng tiền cho hắn lên hắn cũng vui vẻ mà chịu đựng nở nụ cười nói .

không biết nhân gia ngài cần gì thêm không. hắn tính rời đi.

tiểu bạch lại đưa tay vào trong áo lấy ra 1 thỏi bạc vụn đặt lên bàn nói .

ta có việc muốn hỏi nếu ngươi nói được thì nó thuộc về ngươi.

tiểu nhị thấy thỏi bạc này to hơn viên trước đó mặt tươi cười nhanh tay chộp lấy nắm thật chặt nói mời ngài hỏi.

tiểu bạch nói ta mới tới đây , vốn có sở thích ngắm mỹ nữ, nhưng từ khi đi vào thành không hề gặp 1 ai , không lẽ thành này nữ nhân xinh đẹp không có.

tiểu nhị nhìn trước ngó sau , sau đó kể thành này trước có nhiều mỹ nữ lắm nhưng chạy được thì đã chạy rồi , chạy không được thì , sau đó ghé vào tai tiểu bạch nói . phủ thành chủ và phủ bá viên ngoại.

tiểu nhị nói nơi đó là 2 nơi có nhiều mỹ nữ nhất.

con trai phủ thành chủ đã cưới 8 người vợ sinh đẹp như hoa .

phủ bá viên ngoại thì nhiều hơn có gần 20 người.

tiểu bạch hỏi sao lại nhiều vậy .

tiểu nhị nói cái này tiểu nhân không biết . 

tiểu bạch hỏi như vậy thì cũng làm sao mà hết mỹ nữ được.

tiểu nhị nói ngài không biết đó thôi , hễ nhà nào có nữ nhân mới lớn xinh đẹp đều bị công tử phủ thành chủ hoặc nhà bá viên ngoại hỏi cưới .

tiểu nhị nói thêm . đa phần các mỹ nữ xinh đẹp ở phủ thành chủ và nhà bá viên ngoại đều là người nơi khác cưới về.

ngày trước tiểu nhân nghe nói  nhà họ giang có 1 cô con gái tên tiểu hoa rất xinh đẹp , lọt vào mắt con trai thành chủ vương bân nhưng nhà họ giang không chịu gả . về sau sau 1 đêm cả nhà họ đều biến mất 1 cách kỳ lạ.

 cho lên nhà nào mà không có thực lực có con gái  gái xinh đẹp đều rời thành đi.

tiểu bạch như hiểu ra . nói đến đây người nào mà chậm hiểu thì chịu rồi.

tiểu bạch nói được rồi ta hiểu.

sau đó hắn lấy ra 1 lượng bạc nói kiếm cho ta 1 chỗ ở .

tiểu nhị thấy bạc mắt lại sáng lên nói . được được.

sau đó hắn rơi đi.

tiểu nhị rời đi tiểu bạch thở dài nói nhỏ yếu a 

tiểu bạch đưa bát rượu lên miệng , rượu vào miệng khiến hắn nhổ ngay ra nói , 

con mợ nó đây là dấm chứ rươu gì.

đang muốn gọi tên tiểu nhị chửi cho trận nhưng nghĩ tới bàn thức ăn trang trí đẹp mắt này có khi vớt lại được chút nào.

đôi đũa vừa gắp miếng cá lên bỏ vào miệng .

có vị cá độ ngọt của thịt nhưng nhạt như nước ốc . không có muối , không có ớt hay tiêu.

chuyển qua đĩa rau xào xanh cũng nhạt vì không có muối.

tiểu bạch lắc đầu thôi cổ đại ấy mà chấp nhận .

nhìn con gà quay ngon . nước miếng lại thèm thôi thì ăn mày vậy .

lần sau có dịp ra biển làm 1 ít muốn về làm gia vị đi.

tiểu bạch đã có mục tiêu mới ngoài mỹ nữ ra đó là sưu tầm gia vị cải thiện bữa ăn a.

sau khi dùng song 1 bữa ăn chay tiểu bạch lững thững đi xuống lầu . nhìn thấy tiểu bạch đi xuống tiểu nhị chạy tới hớn hở nói . đại gia thấy ngon miệng chứ . quán của chúng tôi là ngon nhất thành trì này không ở đâu ngon hơn.

tiểu bạch đang muốn chửi hắn liền hỏi . cũng được nhưng ta cảm thấy thiếu độ mặn là sao ta.

tiểu nhị cười nói khách quan nói đùa . cái vị mặn ngài nói là muối , chỉ có trong vương cung , dân đen như ta và ngài ai dám dùng . tiểu nhân chỉ nghe cũng nào được biết vị.

tiểu bạch hoài nghi vương cung có . cũng phải.

sau đó tiểu bạch được tiểu nhị dẫn đường tới phòng nghỉ.

1 căn phòng 3gian cũng được coi là hợp quy chuẩn .

có 1 gian phòng khách , 1 gian thư phòng , 1 gian phòng ngủ.

tiểu nhị ngài thấy thế nào , tiểu bạch gật đầu nói cũng được. tiểu nhị nói thêm chỗ này với số tiền ngài bỏ ra thì ở được 3 ngày . vì đây là phòng rộng  và đẹp lên sau 3 ngày muốn ở thêm thì cần đóng thêm tiền .

được sau đó tiểu bạch phất tay ý muốn hắn rời đi .

 quên nếu ta muốn tắm thì thế nào .

tiểu nhị nói nếu ngài muốn tắm thì tính thêm tiền .

tiểu bạch nói được rồi cần gì ta gọi.

tiểu bạch vừa đóng của thì đối diện 1 căn phòng khác mở ra 1 nư nhân xinh đẹp bước ra .

không ai khác người này tiểu bạch quen . là công chúa , nàng cũng ở đây.

có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh tiểu bạch hiểu ra . ta và nàng có nhân quả .

mà thôi để sau. hiện tại hắn còn có việc.

từ khi đi vào trong thành tiểu bạch hắn không có hề dùng năng lực.

ngay đến cả vàng bạc trong người hắn cũng chuẩn bị từ trước khi vào thành .

còn vì sao hắn làm vậy thì . chỉ đơn giản là muốn cảm nhận sống như 1 người thường mà thôi. cơ mà việc hắn làm lại là việc phi thường .

tiểu bạch lên trên giường , hắn khoanh chân sao cho cơ thể thoải mái . sau đó thần thức tỏa ra.

phủ thành chủ ta tới đây.

như 1 cái máy quay đang liên tục lao về phía trước.

tòa biệt phủ cao to và hoành tráng . 2 bên có 6 tên lính cầm giáo nghiêm chỉnh đứng gác.

cánh cửa lớn mở rộng trên cửa có ghi 3 chữ phủ thành chủ.

tiểu bạch như 1 người tàng hình đi dạo ngắm nhìn xung quanh.

đúng là biệt phủ mà  . bảo sao nhiều người thích làm quan . 

tiểu bạch nhớ lại kiếp trước.

 có 1 đất nước người dân bị cai trị bằng ngôn luận , ngươi dân chỉ được ca ngợi và tuyên truyền chứ không được nói xấu nhà nước , nếu bị bắt sẽ bỏ tù . ngay từ nhỏ trẻ con đã được tẩy não bằng nhưng câu nguyện chết vì đất nước nhưng quyền lợi ai hưởng đây . . thật nực cười .

con người vốn sinh ra bình đẳng nhưng quan lại lại cứ muốn biến mình thành những vị thần ,còn người khác phải nghe lệnh hi sinh chết vì quyền lợi và lợi ích của chúng.

người dân bị tẩy não triệt để vì mù thông tin và sự ngu dốt . cai trị những người như vậy trong 1 đất nước thì lợi là dễ cai trị, ngôi vua ngồi dài dài , nhưng hại là khiến dân chúng lâm vào cảnh ngu dốt , đât nước kém phát triển .

vì nếu dân trở lên thông minh và giỏi giang thì những ông vua kia còn có tác dụng gì chứ . 

cho lên 1 chức  quan nhỏ thôi cũng đã là to hơn dân , mỗi 1 vị quan là 1 ông vua nhỏ, đúng sai quan quyết định cho dù người bị hại đúng nhưng ai lại đi bảo vệ . chỉ cần lợi ích đủ nhiều đúng sai quan trọng gì.

phương châm sống của quan là theo thì sống chống thì chết đời nào cũng vậy . nghĩ mà xem quan lại lương tháng được bao nhiêu chứ . tại sao họ lại có nhiều tiền vàng và tài sản đến vậy . không lẽ đó là tiền nhà nước cho . hay họ giàu rồi mới đi làm quan .não úng mới nghĩ vậy

tiền trong dân còn nhiều có cướp thì cướp 1  cách đàng hoàng bằng văn bản hợp pháp được pháp luật và nhà nước bảo vệ . 

công bằng thì ít lợi ích thì nhiều ,đó là điểm yếu khiến cho chế độ độc tài nó nhanh chóng trở lên  thối nát . bởi vì sự bất công  luôn luôn là người dân phải gánh chịu.

có 1 câu nói rất hay .

quan sai , quan xin lỗi trước dân , dân sai dân chịu trước pháp luật.

1 tội nhưng lại được sử bằng 2 hướng , quan trọng nhất ai là người phải chịu tội .là quan hay dân.

nếu thế giới này đã thối nát vậy tiểu bạch ta gặp 1 giết 1 đi .

biệt phủ này rất là rộng nha . kiến trúc đồ sộ người hầu cũng rất nhiều , còn có lính đi tuần.

tiểu bạch lướt qua từng nơi .ý nữ nhân này có chút đẹp , dáng người cũng không tệ nàng ta chắc chắn có thân phận không nhỏ . theo sau có 1 nữ nha hoàn .

nàng ta muốn đi đâu đây.

sau khi thấy nữ nhân này đi vào 1 căn phòng . tiểu bạch cũng tiến vào theo

trong phòng vang lên tiếng gọi . tiểu chân tỷ tỷ . 

từ trong phòng cũng có 1 nữ nhân cũng khá xinh đẹp vóc dáng cũng không tệ nha . da còn có vẻ trắng hơn nữ tử đang gọi này.

lan lan . tiểu chân gọi .

sao em lại tới đây .

hóa ra nữ nhân này tên lan lan .

lan lan nói chị em qua thăm chị không được sao , tú chân nói sao có thể chứ .

nào ngồi đi .

nữ nhân tên lan lan này cũng không khách khí mà ngồi xuống .

tiểu chân sai nha hoàn bên cạnh đi pha nước .

lan lan lên tiếng hỏi chị ,dạo này chị thế nào 

tiểu chân nói ta vẫn vậy a . cũng chả có gì đặc biệt cả .

lan lan nói tỷ muội ... chưa nói hết câu nha hoàn mang nước trà tiến tới đặt 2 ly trà lên bàn rồi lùi ra đằng sau chủ tử đợi lệnh .

tiểu chân nói .

mai hoa , mai nương 2 em ra ngoài chơi đi . 2 tỷ muội ta lâu ngày mới gặp muốn ôn lại chuyện xưa , không có lệnh của ta thì đừng vào .

2 nha hoàn hiểu ý lui ra đóng cửa lại . kỳ thực 2 nha hoàn này rất thông mình . vốn dĩ làm người hầu cho nhà quan lại ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra thì cái mạng cũng chả biết mất lúc nào vì có thứ mắt không thấy , tai không nghe thấy gì mới là sống lâu.

lan lan lúc này biết trong phòng ngoài 2 người ra chả còn ai cũng thoải mái nói chuyện .tỷ tỷ à muội chịu hết nổi rồi . cha chồng à không lão thành chủ ông ta ông ta , mấy lần muốn sàm sỡ ta vừa rồi ta có đi hỏi ông ấy chuyện vì sao lại cưới thêm vợ cho vương bân ông ta nói vì chúng ta không sinh được cháu cho nhà họ .

trong lúc không để ý lão ta tới vỗ mông muội còn ... còn bóp ngực muội may mà muội chạy ra ngoài nhanh không thì ... không thì..

lan lan uất ức không nói thêm được gì nữa.

lan lan là người vợ thứ 8 của vương bân . tuy nàng không có yêu hắn nhưng mà đã gả cho hắn thì lại làm người của hắn , nàng mới 18 tuổi suy nghĩ chưa sâu xa và có kinh nghiệm như tiểu chân đã 23 tuổi.

tiểu chân nói bằng tuổi muội ta cũng đã bị gả cho vương bân . và cũng giống như lan lan nàng bị bố chồng quấy rồi sau 1 khoảng thời gian vắng bóng nam nhân nàng cũng đã buông thả bản thân bởi vi trong cái nhà này ngoài vương bân ra thì chỉ có cha chồng mới giúp được .

những tên lính và nam nhân khác nào dám động các nàng chỉ cần có chút tươi cười 1 chút là đều biến mất trong đêm.

còn các nàng nếu muốn trốn hoặc cắm sừng 2 cha con họ mà bị bắt được chỉ có 1 còn đường chết . đang sống ai muốn chết cơ chứ.

bị ép lấy vương bân đã là khổ nhục của bản thân các nàng giờ lại còn phải phục vụ cha chồng , các nàng có khác nào gái lầu xanh đâu cơ chứ.

tiểu chân thở dài 1 tiếng nói . lan lan em cũng lên sớm quyết định đi thôi .

1 là tránh xa lão ấy ra đừng cho lão có cơ hội 1 mình với muội .

2 là thuận theo lão đi .

lan lan nghe vậy như sét đánh ban trưa .

tỷ tỷ không lẽ tỷ và cha chồng .

như biết bí mật động trời nàng bịt miệng lại . nhìn quanh nói.

không lẽ tỷ muốn giết muội bịt đầu mối chứ.

tiểu chân nhíu mày nói , nếu ta muốn giết muội , muội còn ngồi được ở đây .

lan lan thở phào 1 hơi nói.

vậy tỷ và cha chồng . đúng vậy ta và lão đã có quan hệ ,

lan lan lại hỏi bao lâu rồi .

tiểu chân cũng chả muốn dấu nói cũng vài tháng rồi.

lan lan vẫn lắng nghe không dám thở mạnh .

tiểu chân còn nói với lan lan 1 tin động trời hơn .

ngoài ta ra còn có mấy tỷ muội khác.

lan lan đứng thẳng dậy đây..... đây ...đây là loạn luân đó tỷ tỷ.

tiểu chân vẫn bình thản ngồi ghế nói vậy thì sao . muội nghĩ tên vương bân đó không biết lão bà của mình bị ba chồng chơi sao .

lan lan như chết đứng , nàng cứ nghĩ nếu ba chồng làm tới thì nàng còn tính dùng vương bân làm bia đỡ . ba chồng cũng vì vậy mà buông tha.

lan lan ngồi xụp xuống ghế 1 mặt thất vọng.

tiểu chân lại nói sớm muộn sau này muội cũng sẽ hiểu thôi.

nữ nhân chúng ta nào có quyền chọn lựa.

lan lan hỏi tiếp vậy mẹ chồng biết không.

tiểu chân nói có thể có hoặc không . bà ấy liên tục tụng kinh sống lánh đời cả chục năm nay rồi. ngày bước vào cửa nhà họ hán này ta còn chưa thấy bà. chắc chỉ có đại tỷ là vợ cả của vương bân thì đã gặp qua.

lan lan lại hỏi vậy sau này tỷ tính thế nào .

tiểu chân nói còn tính được gì .

muốn ra khỏi đây chỉ có chết thôi .

trong cái phủ này chúng ta bị cô lập . muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì chỉ cha con họ là được phép thôi . muội đừng có mà làm liều kiếm ai đó . trong cái phủ này chả có ai tin được đâu , đến lúc chết chả biết chết thê nào.

lan lan như hiểu ra tất cả nhưng nàng không muốn buông bỏ nói . vậy chúng ta trốn đi.

tiểu chân cười nói muội muội ngốc . làm như chúng ta tự dưng biến mất được vậy .

cả cái thành này trốn đi đâu được cơ chứ.

bỗng chợt 1 âm thanh vang lên.

ta có thể giúp nhưng đổi lại các người trả ơn ta thế nào.

trong bóng tối 1 lão già , mái tóc đã ngả sang trắng bước ra.

tiểu chân cùng lan lan đều hốt hoảng lui về 1 góc nói.

ngươi là ai , tại sao vào được đây. 

tiểu chân muốn la lên thì . 

lão già đã nhanh chóng nói . nếu la lên thì ngươi giải thích sao khi có nam nhân trong phòng.

tiểu chân như nhận ra , nàng không thể hét lên  trước mắt lên dữ khoảng cánh với người này trước.

lão đầu này không ai khác là tiểu bạch  . sau khi biết hết mọi chuyện mà tiểu chân kể thì hắn lại nẩy ra 1 ý định .

tiểu bạch tiến tới bàn ngồi xuống ghế , cầm ly trà lên nhấp môi sau đó thoải mái nói.

ta có thể giúp các nàng thoát khỏi đây và cho các nàng 1 số vàng để sống cuộc sống mới.

nhưng ta không có làm không công đổi lại , các nàng đáp ứng ta 1 điều kiện.

tiểu chân hỏi điều kiện gì.

tiểu bạch lúc này mới mở miệng lên tiếng ta thấy các nàng có chút nhan sắc ngoài nó ra các nàng cũng chả có gì khác .

thế này đi , làm nữ nhân của ta trong vòng 1 năm. thê nào.

lan lan nói ngươi đừng hồng . sao ngươi không nhìn vào gương xem bộ dáng hiện tại của mình ra sao mà đòi chúng ta làm nữ nhân của ngươi.

tiểu bạch nói . vậy ta so với lão thành chủ hán văn tình thì thế nào .

tiểu bạch hướng ánh mắt nhìn về tiểu chân .

tiểu chân quay mặt đi tránh ánh mắt tiểu bạch nàng biết lão già này đã biết và nghe tất cả.

tiểu bạch lại nói ta chỉ cần 1 năm thanh xuân của các nàng mà thôi lại nói sau đó ta còn chu cấp cho các nàng 1 khoản tiền để bắt đầu cuộc sống mới , 

thế nào so với làm 1 con chim trong lồng , cá trong chậu ngày ngày phải nhìn sắc mặt người khác hầu hạ lão già khọm kia đến hết đời so với việc ở bên ta 1 năm bên nào có tương lai và tự do hơn.

trong 2 ngươi chỉ có tiểu chân là suy nghĩ đầu óc nhiều nhất nàng hiểu rõ lời nói của tiểu bạch . nếu như lời tiểu bạch nói là thật thì cũng đáng thử . dù sao nàng cũng đã chán ngấy cuộc sống nơi đây rồi. mà lão già này chắc cũng chả làm ăn được gì đâu , có khi 1 thời gian lão chán lại thả tự do cho nàng sớm .

tiểu chân đứng ra , thấy vậy lan lan kéo tay ý nói không được tỷ tỷ .

nhưng có vẻ tiểu chân đã quyết định nói được ta đồng ý nhưng ngươi làm sao đảm bảo là có thể đưa ta ra ngoài.

không lẽ ngươi định chỉ dùng mỗi miệng lưỡi lừa chúng ta chứ.

tiểu bạch cười đương nhiên không phải 

sau đó tiểu bạch lấy ra 2 dây bịt mắt nói ta có thể đưa 2 nàng dời khỏi đây để chứng minh . nếu đồng ý thì bịt mắt vào .

tiểu chân và lan lan ngờ vực vì sao phải làm vậy .

tiểu bạch nói ta có bí mật của ta , các nàng có thể lựa chọn không đeo , nhưng ta sẽ rời đi ngay

tiểu chân bước lên lấy 1 cái khăn , sau đó hướng mắt nhìn lan lan nói , muội muội đây là lựa chọn của muội  nếu như ta đi rồi mong muội đừng nói chuyện này ra .

lan lan ngây thơ nhưng nàng nào có ngu , trong câu nói của tiểu chân có ý nói nếu nàng không đi theo thì có thể sẽ bị lão già này diệt khẩu . mà lão già này không giết nàng thì nàng giải thích thế nào về việc tiểu chân mất tích .

sớm muộn nàng cũng bị giết thôi.

lan lan cũng tiến lên lấy khăn rồi bịt mắt lại .

tiểu bạch mỉm cười nói , các nàng sẽ không phải hối hận về lựa chọn hôm nay của mình.

trong chớp mắt tiểu bạch 2 tay ôm 2 nàng rồi biến mất tại chỗ .

sau đó cả 3 người đã xuất hiện trong phòng của tiểu bạch.

tiểu bạch đặt 2 nàng ngồi lên giường nói đợi 1 chút sau khi ta vỗ tay 3 tiếng 2 người có thể cởi khăn xuống.

bộp . 

 bộp .

 bộp

lan lan và tiểu chân cùng cởi bỏ khăn đen xuống .

trước mắt 2 nàng là 1 căn phòng lạ lẫm .

ánh sáng chiếu vào soi sáng căn phòng .

tiểu bạch mở miệng nói . thế nào ta không lừa các nàng chứ.

lan lan nhí nhảnh chạy quanh 1 vòng quanh phòng cầm chạm đủ đồ vật .

tiểu chân đứng dậy đi tới cửa sổ . thứ nàng muốn thấy nhất là ánh nắng , cơn gió và không khí bên ngoài .

tiểu bạch nói 

chúng ta đang ở trong tửu lâu , ta khuyên các nàng không lên ra ngoài , nỡ bị bắt ta không cứu các nàng đâu. , nếu buộc phải ra ngoài thì nên đeo khăn che mặt lại. 

bây giờ ta sẽ xuống bảo nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn . 

còn việc đưa các nàng dời khỏi thành kim phong thì còn phải xem biểu hiện của các nàng.

tiểu bạch mở cửa bước ra ngoài sau đó đóng cửa lại.

2 tỷ muội tiểu chân và lan lan lúc này mới nhìn nhau .

lan lan nói tỷ tỷ làm sao giờ .

tiểu chân nói còn làm sao nữa . chúng ta đã dời khỏi phủ thành chủ có quay lại cũng 1 con đường chết mà thôi .

làm theo thỏa thuận 1 năm cùng hắn , so với việc cả đời trong đó vẫn tốt hơn mà.

lan lan cũng hiểu ra vấn đề nhưng nếu để 1 lão già đè lên cơ thể nàng mà chà đạp khiến nàng chó chút tiếp thu không được.

tiểu chân hiểu lan lan ủy khuất vỗ vai nói . nghĩ kỹ đi so với tự do của chúng ta thì đáng giá hơn mà . chưa kể trao thân cho lão vẫn hơn trao cho lão hán văn tình đi đúng không.

lan lan hiểu ý tiểu chân lên gật đầu.

cả 2 lại ngồi xuống .

1 lúc lâu sau tiểu bạch đi vào với 1 chiếc rỏ đầy đồ ăn.

hắn nhờ nhà bếp làm 3 xuất ăn cùng với 1 thùng tắm lớn.

tắm rửa có 1 phòng riêng mỗi biệt viện . kỳ thật người ta có thể lựa chọn tắm trong phòng nhưng hiện tại đang là mùa hè , tắm ở phòng riêng vẫn là ưu tiên của tửu lâu.

nói là phòng riêng nhưng nó sát vách phòng tiểu bạch luôn.

cả 3 người cùng nhau ăn trưa sau đó tiểu bạch nói phòng tắm ở bên các nàng có thể qua tắm rửa .

2 nữ nhân hiểu ý hắn muốn làm gì cũng không chối từ sau khi nghỉ ngơi 1 chút các nàng đeo lên 1 cái khăn che mặt rồi rời khỏi phòng .

tiểu bạch cũng đi theo để canh cho các nang tránh có kẻ mắt mù đi vào làm phiền các nàng .

2 nàng vừa vào phòng tắm đóng của lại .

tiểu bạch đi dạo thong thả , ánh mắt thì luôn coi nhất cử nhất động. vì là biệt viện trừ có người gọi hoặc người báo bằng không cũng chả có ai rảnh tới nơi này , nhưng biệt viện này ngoài hắn ra thì cũng có 2 căn phòng lớn khác . căn đối diện hắn thì đã biết rõ là ai rồi . cô công chúa a . căn còn lại thì tiểu bạch đoán chắc là tên tiểu tử tiểu vương gia .

nhưng tên đó luôn đi theo công chúa như hình với bóng không phải sao.

lúc tới ta chỉ nhìn thấy mỗi nàng. . tiểu bạch lại đi thêm 1 vòng quanh sân ai nhìn thấy chắc tưởng lão gia đi lại cho tiêu cơm. hoặc tập dưỡng sinh . nhìn sao cũng giống 1 lão già 60- 70 tuổi hom hem.

nhưng đúng lúc này trong lúc tiểu bạch suy nghĩ vẩn vơ từ cửa biệt viện đi vào 1 người .

người này đi nhanh như muốn tránh ánh mắt người khác , không ai khác là cô công chúa.

nàng ta đi 1 mình nhanh chân muốn tiến tới phòng của mình.

nàng liếc qua thấy lão già đang đi bộ trong sân cũng chỉ có nhìn qua 1 cái , nàng cũng không có lạ gì bởi vì lúc lão già này tới đi cùng tiểu nhị lúc nàng đi ra ngoài có nhìn thấy lão 1 lần.

tiểu bạch thấy nàng liền quay người tiến vào phòng đóng cửa lại

trong cõi u minh không hiểu sao nàng nhìn thấy lão già này có 1 cảm giác rất là lạ. mà quen thuộc nhìn thấy bóng lưng của lão đi vào phòng làm nàng ngớ tới cái tên cướp đi sự trong trắng của nàng.

tiểu bạch đi vào nói , sơ ý quá lại gặp nàng . quả thật đêm qua tiểu bạch hắn cũng có để lại dấu vết gì nhận ra đâu nhưng sau khi cướp đi trong trắng của nàng mà cách làm hơi có chút tiểu nhân khiến hắn chưa thể thích nghi . kẻ làm sai luôn luôn yếu tâm lý.

trong phòng công chúa . nàng lúc này mới thở phào 1 hơi . cả quãng đường nàng luôn thấp thỏm.

sau khi nàng và tiểu vương gia lựa chọn tửu lâu lớn nhất thành kim phong này thì . chọn biệt viện này .

bỏ ra 1 số tiền lớn lựa chọn nơi sạch sẽ nhất 1 phần vì dân thường sao có thể có tiền ở trọ được . lên chắc sẽ tránh gặp người.

cả biệt viện này có 3 gian nhà .

nàng và tiểu vương gia mỗi người 1 gian phòng riêng. 

ai ngờ chưa tới nửa ngày lại có 1 lão già vào ở gian còn lại.

còn về tiểu vương gia sau lấy phòng song hắn ta liền nói muốn đi tìm hiểu sung quanh.

cô công chúa lần đầu tiên ra ngoài lại ở 1 mình , chưa nói đến lại bị truy giết cả đường khiến nàng vô cùng lo lắng . lại nghĩ tới đêm qua ở 1 mình bị kẻ nào đó cướp đi trinh tiết mà đến mặt cũng không rõ làm nàng càng tức hơn tên khốn để ta biết là ai , ta sẽ xẻo cái đó của ngươi đi.

tiểu bạch ở trong nhà tự dưng hắt xì 1 cái rõ to.

hắn nghĩ ta yếu đi rồi sao , sao lại hắt sì.

công chúa lấy 1 bộ đồ sạch sẽ ra ,  lúc nàng ra ngoài đã đi mua vài bộ quần áo . cũng như nghe ngóng 1 chút tình hình , nàng còn nhớ nam thúc từng nói đi đến đâu thì hắn ở nơi dễ tìm nhất . và đương nhiên trong cái thành kim phong này tửu lâu này là to nhất .

nàng ôm 1 hi vọng nam thúc sẽ tới tìm nàng.

công chúa lấy 1 bộ quần áo sạch sẽ ra . nàng mở cửa đi thẳng tới nhà tắm .

còn cách vài bước từ trong nhà tắm đi ra 2 nữ nhân xinh đẹp , so với nàng còn xém xa nhưng để mà nói trong cái thành này thì đúng là hiếm có khó tìm nha.

2 nữ nhân kia không ai khác là lan lan và tiểu chân .

2 nàng vừa tắm rửa song . vừa ra cửa thì đối diện 2 nàng là 1 nữ nhân vô cùng xinh đẹp .

nàng 1 thân váy dài , thân hình mảnh mai cao gầy , nhưng các bộ vị trên cơ thể đều đẹp đến mê người . khiến 2 nữ nhân trẻ trung cũng có chút sắc đẹp này cảm thấy tự ti không bằng .

nàng che mặt tuy không nhìn rõ dung mạo nhưng bộ ngực kia , cái eo thon , cặp mông no tròn , đôi chân dài, không thể nào là nữ nhân xấu được.

nàng là ai mà đẹp vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top