GẶP GỠ

Sáng đến công ty làm việc, tối muộn về đến nhà. Đó là những chuỗi ngày tẻ nhạt của chàng trai có mái tóc nâu, dáng người mảnh khảnh đang dạo bước trên phố. Đường phố London vào đêm thật tăm tối với những cơn gió nhẹ của những ngày đầu xuân. Cậu đang trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Khu phố nghèo cậu ở giờ đang chìm vào màn đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngáy đều của những người đàn ông say rượu, tiếng cào nhau của lũ mèo hoang đang kiếm ăn. Về đến nơi, cậu nằm phịch xuống chiếc giường cũ kĩ nhìn xung quanh ngôi nhà rồi lại thở dài đầy mệt mỏi. Cậu mệt vì hàng ngày phải đến nơi làm việc nghe lão sếp già rầy la trách mắng các nhân viên, mệt vì sáng nay khi đang trên đường đi cậu đã không chú ý đâm phải một quý ông và bị ông ta chửi không thương tiếc. Mệt vì hàng tháng phải nghe bà chủ đòi tiền thuê nhà, ngôi nhà cũ kĩ ẩm thấp mà tiền thuê lại chẳng cân xứng chút nào. Cậu mệt vì cuộc sống này dường như đã như quật ngã cậu. Mệt vì không còn ai ở bên cạnh cậu. Năm cậu 6 tuổi, cha cậu mất trong một tai nạn còn mẹ cậu thì khóc hết nước mắt và bỏ đi biệt tăm. Bà nói bà không muốn nhìn thấy cậu vì gương mặt cậu làm bà nhớ đến người chồng mà bà yêu thương hết mực. Một cậu bé dễ thương với mái tóc nâu và đôi mắt to tròn ngày nào cũng cười nói ríu rít như một con chim non mới nở trong vòng tay của cha mẹ giờ đã trở thành đứa trẻ lầm lì, nụ cười không còn xuất hiện trên khuôn mặt cậu nữa. Đến năm 25 tuổi cậu học xong thì  ra ngoài tự lập, kiếm sống ở thành phố London hoa lệ. Hoa cho kẻ giàu và lệ cho người nghèo. Cậu nhìn ra cửa sổ, một bông hoa đỗ quyên màu tím đang phất phơ trong gió. Đó là loài hoa yêu thích của cậu, ngày xưa cha cậu đã dạy hoa đỗ quyên là sự chờ đợi và sự cô đơn. Ngắm nhìn bông hoa, cậu nghĩ rằng người cha mà cậu yêu thương có đang chờ cậu nơi xa xôi ấy không ? Cậu ước gì cuộc đời mình có đủ cha mẹ để được ôm ấp, được làm nũng như những đứa trẻ kia. Muốn cuộc đời bấp bênh của mình được bình yên như những giấc ngủ hàng ngày. Nghĩ rồi cậu mở ngăn kéo, lấy lọ thuốc ngủ ra. Cậu quyết định sẽ kết thúc những chuỗi ngày đau khổ của mình bằng giấc ngủ yên bình ấy để được đến với cha mình. Nghĩ rồi cậu đổ ra tay một nắm thuốc rồi nuốt hết. Cậu chìm vào giấc ngủ thật dài, có lẽ cả đời cậu chưa bao giờ được một giấc ngủ thanh thản đến vậy.
Bất chợt cậu tỉnh giấc, đập vào mắt cậu là một căn phòng màu trắng khang trang có rất nhiều người mặc y phục đen đang đi lại, nói chuyện với nhau. Cậu đang tự hỏi mình đã tự tử rồi mà sao lại ngồi đây, nếu được cứu thì phải ở bệnh viện chứ ? Còn nơi đây chả có vẻ gì giống bệnh viện cả. Đang thắc mắc thì có một chàng trai trẻ mặc vest đen tiến về phía cậu. Anh ta khá là điển trai với mái tóc chải ra sau gọn gàng, đôi mắt sắc lạnh nằm sau cặp kính.
- Cậu tên Alan Humphries 25 tuổi đã tự tử bằng cách uống thuốc ngủ đúng không? - Bỗng anh ta lên tiếng với vẻ mặt nghiêm nghị.
Alan đáp :
- Vâng đúng vậy, nhưng anh làm ơn cho tôi hỏi một chút. Tôi còn sống sao? Và đây là đâu, tôi chưa thấy một ngôi nhà nào khang trang rộng lớn như vậy.
Anh chàng điển trai kia nhẹ nhàng đáp :
- Xin tự giới thiệu, tôi tên William T. Spears là quản lí và là hội trưởng của hội phái viên tử thần. Đây là trụ sở của toàn bộ tử thần Anh Quốc.
Alan lo lắng nói :
- Tử.... Tử thần? Sao con người như tôi lại ở trụ sở của tử thần?
William đáp :
- Cậu đã được chọn làm tử thần thưa cậu Alan Humphrise. Cậu không còn là con người nữa, tử thần chúng ta có đôi mắt vàng xanh khác với con người. Không tin hãy nhìn vào tấm gương đằng kia.
Alan vội vàng chạy ra chỗ tấm gương, đúng như anh chàng William kia nói. Đôi mắt nâu của cậu đã biến mất thay vào đó là đôi mắt xanh lục ánh vàng. Cậu quay lại thì anh ta đã ở bên cạnh cậu từ lúc nào. Alan chưa hết ngạc nhiên thì anh chàng William nghiêm nghị nói tiếp :
- Cậu đã tin tôi rồi chứ? Bây giờ xin mời cậu đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan trụ sở và phổ biến nội quy. Hãy cho tôi biết cậu có cận không cậu Alan? À quên tôi là đàn anh nên cậu phải dùng kính ngữ với tôi biết chưa?
Alan nhanh nhảu đáp
- Vâng thưa Will-senpai, em cận rất nặng ạ, bỏ kính ra là em không thể thấy gì luôn.
William đáp :
- Vậy thì tiếp theo ta sẽ đến phòng đo mắt và cắt kính. Cậu sẽ  chọn được một chiếc kính mà cậu thích ở đó.
Cả 2 bước đến một căn phòng lớn, 2 bên tường là những tủ kính có tất cả các loại gọng kính không thiếu một loại nào.
William dùng tay nâng gọng kính rồi nghiêm nghị nói :
- Cậu hãy ở đây đo mắt và chọn chiếc kính cậu thích. Tôi sẽ ra kia làm nốt chỗ sổ sách trong lúc đợi cậu. Khi nào xong tôi sẽ phổ biến các luật cho cậu
- Vâng thưa Will-senpai - Alan đáp
Một lúc sau William quay lại, anh hỏi :
- Có vẻ cậu đã có chiếc kính mà cậu thích rồi nhỉ? Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu 6 điều luật của tử thần chúng ta.
Điều 1 : Mọi tử thần phải đeo kính
Điều 2 : Luôn phải giữ chắc lưỡi hái trong tay
- Anh cho em hỏi sao anh không có lưỡi hái vậy Will-senpai? Thay vào đó anh luôn cầm chiếc kéo cắt cây kia. - Alan chen ngang
- Có vẻ cậu đang nghĩ đến chiếc lưỡi hái truyền thống. Tử thần thời nay có thể độ lưỡi hái theo ý muốn của mình. - William nghiêm nghị đáp
- Ồ ồ, tử thần cũng hiện đại quá senpai ha. - Alan tỏ vẻ ngạc nhiên đáp
- Tất nhiên rồi, giờ thì nghe tiếp đây.
Điều 3 : Cuối tháng phải nộp công tác báo cáo.
Điều 4........
William đang nói thì có một bóng người đỏ choét lao đến nhảy vào ôm cổ anh khiến anh suýt ngã. Bóng người đỏ choét đó ngẩng mặt lên nhìn về phía Alan cất giọng the thé :
- Điều 4 : Nếu gặp được một anh chàng đẹp trai thì hãy tự thưởng cho mình một ngày nghỉ phép nhé. Ah ah ~~ DEATH !! Ah William đây là người mới hả? Hèn chi chàng lại bỏ ta cô đơn nơi này.
William bực mình quát người tóc đỏ :
- NGƯƠI NGHĨ NHÀ NGƯƠI ĐANG SỜ VÀO ĐÂU THẾ HẢ TÊN TÓC ĐỎ BIẾN THÁI. XÊ RA CHO TA LÀM VIỆC.
"Anh chàng" tóc đỏ tiếp tục cười lớn :
- Ah William sao chàng lại nổi nóng vậy, để cho ta có cơ hội giới thiệu với đàn em chứ. Heyyy ~ nhóc ta là Grell Sutcliff người xinh đẹp nhất trụ sở này và cũng là người eo của chàng Will đây. Ah cho em ôm cái nào chàng ơi.
- TRÁNH XA TA RA, MÀ AI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA NGƯƠI CHỨ ĐỒ VÔ DỤNG. - William quát lớn
Tôi xin lỗi, vì cái "thứ này" đã chen ngang.
Điều 5 : Khi làm việc phải lạnh lùng, không được vui đùa cợt nhả.
Điều 6.....
Lúc này lại có một người với mái tóc vàng hoe lao vào bá cổ William và Grell
- Điều 6 : Sau khi làm việc chúng ta sẽ tham gia những buổi tiệc cực kì hoành tráng. Ê hê hê em xin chào hội trưởng và Grell-senpai. Hai người đang làm gì ở đây thế?
- TÊN NGU NGỐC NHÀ NGƯƠI NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ? HẾT TÊN BIẾN THÁI NÀY LẠI ĐẾN NGƯƠI PHÁ ĐÁM. CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐỂ TA YÊN ĐƯỢC SAO? - William hét lớn.
Anh chàng tóc vàng và tên Grell tóc đỏ sợ co rúm người. Rồi William trở về sắc mặt bình thường và anh hạ giọng :
- Thôi được rồi đã đến đây thì cậu giới thiệu luôn đi Eric, đây là người mới của hội chúng ta. Sếp lớn bảo cậu ta sẽ có triển vọng nên đã xếp vào nhóm chúng ta.
- Ểhhhhh, thật sao hội trưởng? Em nhìn cậu ta hơi yếu đuối để làm tử thần đấy - Anh chàng tên Eric nghệt mặt hỏi.
- Chúng ta không được xem thường lệnh của sếp. Tôi phân công cho cậu dạy dỗ và giúp đỡ cậu ấy thành một tử thần chính thức.
- Ểhhh sao lại là em? - Eric ngao ngán đáp
- VÌ TA RẤT BẬN VỚI CÔNG VIỆC SỔ SÁCH CÒN NHÀ NGƯƠI THÌ CHỈ BIẾT ĐI TIỆC TÙNG THÔI. NGƯƠI NÊN LÀM CÁI GÌ ĐÓ CHO BẬN ĐI.
- William lại hét lớn
- Vâng thưa boss - Eric tái mặt đáp
Nói rồi anh ta quay ra nhìn Alan, lúc này mặt cậu nghệt ra vì chứng kiến quá nhiều chuyện lạ lùng. Eric thở dài lên tiếng :
- Đi theo ta, ta sẽ lấy cho cậu đồng phục của tử thần. Cậu nên vứt bộ đồ buồn cười đó đi. Từ nay ta sẽ là thầy còn cậu là học trò của ta. Nhớ là phải nghe lời ta đấy.
- Vâ... Vâng thưa anh. Nhưng em chưa biết gì về anh. - Alan nhỏ nhẹ đáp
- À phải rồi. Ta là Eric Slingby, thành viên thứ 3 trong hội phái viên của Will-senpai. Như cậu vừa gặp đó là hội trưởng và Grell-senpai. Trông Grell-senpai vậy thôi nhưng anh ấy là một tử thần rất giỏi đấy.
- Vâng thưa anh, từ giờ xin anh chỉ giáo. Em tên là Alan Humphries, do em chưa biết nhiều lắm nên xin anh giúp đỡ cho. - Alan cúi đầu nhỏ nhẹ đáp
- Được rồi, chúng ta đi nào Alan - Eric nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top