Chương 4

- Ôi bạn ôi, bạn làm gì mà căng. Rồi bạn làm bài chưa ? 

Thằng Ngọc tới khoác vai tao, tao gạt ra. Đừng ỷ mày hơn tao vài xăng ti rồi mày muốn khoác thế nào thì khoác. Nó động đến lòng tự cao của tao chúng mày ạ. Nhìn tao không khác gì thằng nhỏ lớp 3, lùn hơn lứa bạn tao một cái đầu.

- Mày đoán xem ? Mày làm chưa ? 

 - Mày thấy tao có làm bài bao giờ không ? 

- Đ*o 

 Tao nhìn nó tao cười, nó nhìn tao nó cũng cười. Nhưng tao biết lát nữa vô lớp tao với nó ôm nhau khóc. Cái môn không làm bài hôm nay gặp cô dữ lắm, thể nào tao với nó cũng đứng hành lang. Nhưng ít ra đôi mình có nhau, tao không cô đơn đứng một mình.

  ______ 

 - Ê mày 

 Tao lân la gợi chuyện, tự nhiên tao quên khoe đàn em tao mới quen.

 - Gì mày ? 

 Thằng Ngọc nó giàu, đứng hành lang mà còn moi được gói bim bim ra ăn. Nhìn vậy chứ trong cái cặp nó sách vở không có gì đâu đâu, toàn bánh với kẹo. Mà tao thì là đứa ăn ké. Tao ngang nhiên bốc một nắm cho vào mồm

 - Tao thu đàn em. Con gái, xinh. Nhà chú Phùng

 - Tên ? 

 - Hùng. 

 Thằng Ngọc nó phun hết bim bim trong mồm ra, dơ hết cái áo tao. Áo này má tao chà cả buổi mới sạch, lát nói xong chuyện, tao ôm đầu nó ra sau trường đánh.

 - Mày giỡn hả.

 - Đ*o. Nhưng mà nó tên Hùng. Tao hỏi rồi.

 - Mày nhìn tên con gái nhà người ta đi My. Nhìn lại tên mày đi My 

 - Tên mày khác đ*o gì tao hả Ngọc. 

Tên nó tao gằng rõ to, nếu nói về độ quên đội quân thì không chỉ tao đâu Ngọc ạ

 - Net không ?

 - Giờ ?

 - Như cũ

 Tao với Ngọc đứng hết tiết, mỏi hết cả chân mới vào được lớp ngồi. Hình như hẹn đi net xong tao quên cái gì đó thì phải.

  _______ 

Ba má tao sợ tao nghiện net như hai ông anh tao nhưng thiệt ra tao là người rủ rê hai ổng trước. Đừng tưởng tao mới lớp 4 nên không biết gì nhé, tao rành net hơn hai ông anh của tao nữa. 

 Mà ba má tao có cho tiền tao chơi net đâu. Tao đi lượm ve chai bán cho bà Bảy vựa. Lượm đâu hơn chục lon nước với chai nhựa là tao đủ một chầu net. Tụi này thấy tao ngoan chưa, ba tao dạy đàn ông có bản lĩnh không đi trộm cắp. 

 Tầm ăn cơm xong, tao tung ta tung tăng tới mấy quán nhậu, mấy ổng uống xong vứt lon tại chỗ, tao tới lấy. Ba tao cũng khách quen, ổng lén má đi uống, thành ra tao biết, nhưng tao không nói. Ổng mắt nhắm mắt mở cho qua việc này. Hành trang của tao có cái bịch nilong 5kg, cái kẹp bằng sắt. Mà tao khôn lắm nhé, lượm lon nào, tao đập dẹp lon đó để đựng cho nhiều. 

 Đang chồm tay lấy tới cái lon thứ 10, có đứa nẫng tay trên tao. Vốn tính máu nóng sẵn, tao tính xăn tay áo lên quyết chiến với nó một trận. Vừa ngẩn mặt lên, tao nghĩ thôi thì mình từ từ nói chuyện. Hôm nay đại ca Đùng tốt tính, đại ca nhường. 

 Nó đô con hơn tao. Hảo hán là biết nhu biết cương

 Mọi hôm tao hốt tầm nửa bịch thôi, đủ tiền net chiều nay, tao không tham lam đâu. Tự nhiên hôm nay tao hốt nguyên bịch. Mà thôi, gấp đôi số tiền để dành mai chơi, mai khỏi đi lượm. 

 Bán hết đống lon, tao cầm mười hai ngàn. Ở chỗ tao net hai ngàn rưỡi một tiếng. Bình thường tao chơi hai tiếng thôi. Tụi mày ghen tỵ đi. Tao dắt con xe đạp ra tới quán net. Tao thấy lũ bạn chó tới trước rồi. Mà tụi mày đừng có gào tên tao nữa được không, đã bảo rồi, kêu tao là Đùng đại ca. 

 Hảo anh em, dành chỗ cho tao, tốt lắm, xứng đáng làm đàn em của tao. Để tao hôm nay gánh team. Trong đám đó tao chơi thân với thằng Ngọc nhất. Đừng hiểu lầm tao với nó, tao đồng cảm với cái tên nó thôi. Đang hút ké miếng xì tinh dâu, tự nhiên tao nhớ ra bé hàng xóm. Tao nổi tính khoe khoang với lũ chúng nó. 

 - Ê tụi mày, tao mới quen được con bé hàng xóm. Xinh gái lắm, con chú Phùng nhà kế bên tao.

 Tụi nó bình thường điếc đặc tự nhiên nghe tới cái mùi con gái là nháo nhào lên. Tụi mày yên tâm, tao không để mầm non này bị tụi mày đầu độc đâu. 

 Thôi chết dở, tự nhiên tao hẹn dẫn đi chơi, tao quên cả một buổi chiều. Mà hết ván này tao dẫn nó đi net luôn, tụi bạn tao cũng đi về nhà. Không phải tao rủ rê gì đâu mà cái chỗ làm tao hứng thú nhất ở xóm tao là chỉ có cái tiệm net thôi.

  _____ 

 Tao còng hết lưng đạp xe từ tiệm net qua nhà chú Phùng, xa ghê gớm. Tao thấy có lỗi khi thất hứa quá. Tao đứng ngoài gọi í ới cô chú mấy lần, không thấy ai đâu. Giờ này tao cũng yên tâm, ba má tao chưa về đâu. Hai ông anh của tao thì thôi đi, giờ cơm mới về

 Tao ngó đầu vô thấy bóng dáng bé bé xinh xinh mặc váy xanh. Màu xanh này tao thích. Mà công nhận con bé nó ngoan ghê, ngồi im một chỗ nhìn thôi. Tao thấy bé nó ngó qua nhà tao miết. Giờ tao kêu xin lỗi do tao bận net thì tội lỗi quá. Tao đứng ngoài cửa gào mồm lên rõ to: 

 - HÙNG ƠI !!! RA ĐÂY ĐI CHƠI VỚI ANH NÈ 

 Nó quay đầu, tức tốc chạy ra cửa. Tao cũng mở cái cửa ra ôm lấy nó. Tại nó dang tay ra trước nên tao mới ôm. Mà hình như nó khóc rồi, tao không hiểu sao nó khóc nữa. Tao sợ ai đó khóc trước mặt tao lắm, đã vậy còn bé hơn tao nữa 

 Tao học theo mấy phim Hàn xẻng, vỗ vỗ lưng nó. Ôm được hồi lâu, tao lấy tay áo khoác tao chùi mặt mũi nó, khóc gì dính tùm lum hết trơn. Giờ tao cho nó ở nhà được không ? 

 Tầm năm phút, nó hết khóc, ngẩng mặt lên nhìn tao. Tao thấy tội ghê, hai mắt đỏ hoe. Tao sợ nãy mà không dỗ, má tao biết, má lôi đầu tao ra massage cho cái bờ mông tao mất.


















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top