Chương 3
Tao với nó ngồi chơi một hồi, thiệc ra tụi tao là coi phim siêu nhân. Hồi đó nhà tao là nhà đầu tiên mua đầu đĩa DVD, tao khoái dữ lắm, ngày nào cũng được coi siêu nhân mà.
Được một lúc lâu, chú Phùng với cô Phương hớt hải chạy qua, mặt thì lo lắng.
- Con ở đây, làm ba má đi kiếm nãy giờ
Hoá ra bé con này là con của chú Phùng với cô Phương, là nhân vật mà tao muốn gặp mấy hôm giờ.Thấy cô chú thở lấy thở để, tao hối lỗi cực. Tự nhiên dẫn con người ta đi cả buổi trưa không nói gì, tao thấy có lỗi quá. Tao cũng lễ phép chào lại, trong trường hợp này nên làm gì ? Nên lễ phép để tình hình bớt căng thẳng chúng mày ạ, nhưng cái roi của má tao thì không như thế.
- Con chào chú Phùng, cô Phương ạ
Thấy tao ngoan chưa. Cô chú xin dẫn em về lại, thì tao phải thả người chứ, giữ lại làm gì. Tao thấy nó run liên hồi, chắc là vui mừng quá đây mà. Tao vỗ vai nó, dúi vô tay nó ít kẹo trong túi tao nữa. Tao ra dáng một đàn anh nói:
- Anh tên Đùng, sau này anh dẫn em đi chơi
Sao mà tao không khai ra họ tên thật à ? Tụi mày tưởng tượng ra cái cảnh một đại ca ngầu lòi như tao, đang chuẩn bị đánh lộn. Tự nhiên đàn em nó hô rõ to " Đây là đại ca tụi tao, tên My, tên đầy đủ là Võ Ngọc Nha My". Bên kia còn tưởng tụi tao chơi ba cái trò bang phái võ lâm. Lúc ấy tao lột hai cái quần đội cũng không hết nhục. Là đàn em tương lai của tao, tao phải uốn nắn nó từ từ.
Nó ngẩn mặt lên nhìn tao hồi lâu, xong quay qua nhìn ba má nó. Đây là cái câu dài nhất mà nó nói với tao từ trưa tới giờ
- Anh hứa nhé ?
- Ừm, anh hứa. Về nhà đi
Cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn chịu về. Nhưng mà bãi chiến trường dưới bếp tao quên dọn chúng mày ạ. Má tao đi làm về, xách roi ra tương tác với cái bàn toạ của tao. Là đại ca tương lai mà phải bị đánh đít ư ? Bị chứ, tao quyết định giấu nhẹm chuyện này nhưng trước mắt là má tao đánh đau quá. Chịu không nổi tao gào lên
- Má...huhu...sụt sịt...con dẫn bé gái nhà chú Phùng qua ăn...
Má tao nghe từ bé gái, cái roi đó nhẹ tựa lông hồng chúng mày ạ. Tao biết tao có nguy cơ thất sủng dài dài. Mà tao cũng sẽ là người dẫn ái phi của má đến nhà rồi mình thì lui về lãnh cung.
Lúc này hai ông anh của tao đi về. Má tao sẵn cái roi trong tay, má bắt từng ông một nằm xuống. Dùng cây đả cổ bổng đó tương tác với bàn toạ của hai ổng. Tao khi ấy ngồi ăn kẹo rồi, nghe tiếng la loáng thoáng của má thì do hai ổng đi chơi nhiều quá, không trông nhà. Chắc hai ông anh tao không biết chính tao là nguyên nhân gián tiếp đâu, hai anh của tao hẳn phải bất ngờ lắm.
Hoà cùng tiếng la ó của hai ông anh tao là tiếng nhạc sập sình bên nhà chú Phùng. Tao thắc mắc là bộ kiếm có đứa con về, cô chú ăn mừng lớn dữ vậy, mở nhạc bolero remix mới chịu.__________
Như mọi ngày, tao với vẻ mặt đẹp trai, tóc vuốt keo, quần áo hàng limited có in logo trường. Tao tự tin sải bước vô cổng trường, dù tao chưa làm xong bài tập.
Tự nhiên vang vọng trong không khí, hoà cùng tiếng ve sầu mùa hạ, tao nghe ai đó tên tao.
- My ơi. My ơi. Hú Hú. MY ƠI
Cả cái trường này đâu phải mỗi tao tên My. Nhưng tên My mà là đực rựa chỉ có mình tao.
Hình như đó không phải tiếng người đâu tụi này ạ, tiếng vượn đấy. Tao vẫn tự tin sải bước.
- VÕ NGỌC NHA MY LỚP 4B. Con ông Năm cuối làng. Mày đứng lại cho bố mày
À tưởng ai xa lạ, hoá ra là thằng bạn chó của tao. Nó gọi hẳn họ tên tao ra kìa, cả lớp luôn. Nhưng tao đâu mượn. Tao xắn cái tay áo lên, hất cằm nhìn nó
- Nhân danh nữ thần sắc đẹp, tao sẽ sắp xếp lại hàm răng của mày. Nguyễn Ngọc Ngọc lớp 4B, con ông Tư đầu làng. Tao và mày, đánh nhau tại đây.
Thằng bạn tao cũng có cái tên oái ăm không khác gì tao, chả là ông bố nó khi nhậu xỉn, ổng đi đặt tên cho nó, mà mỗi lần nhậu xỉn, ổng hay cà lăm. Tên nó phải là Nguyễn Ngọc Minh cơ. Tao còn nghe nói là ba nó đi nhậu với ba tao xong đi đặt tên cho con. Không hiểu sao khi nhớ lại tao thấy vui lắm.
Tao khốn nạn quá nhưng ít nhất tao biết tao khốn nạn.Ngoài tên độc của hai ông anh tao ra, thêm thằng bạn tao nữa, tao cũng ăn ủi được phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top