Chương 7

Lucian ngồi trước cửa hang, lặng lẽ quan sát màn mưa đá xám xịt bên ngoài. Đôi mắt xanh ngọc phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ những tinh thể băng vỡ vụn trong không trung, tựa như phát sáng trong nền trời âm u, hàng mi dài khẽ rung theo từng cái chớp mắt.

Cậu bất giác quay đầu, tầm mắt lướt về phía bên phải - nơi một người nam nhân tựa vào vách hang, mặc giáp nằm bất động. Bộ giáp sắt thép nặng nề che gần hết cơ thể hắn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt góc cạnh nhợt nhạt dưới ánh sáng lờ mờ, hơi thở đều đặn chứng tỏ hắn ta vẫn còn sống.

Lucian trầm ngâm nhìn hắn một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cậu đứng dậy, tiến đến gần hơn.

Trong hang động tĩnh mịch, ngoài tiếng mưa đá vỡ nát bên ngoài ra, thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Cậu cúi xuống, đôi mắt xanh ngọc dao động trong thoáng chốc khi nhìn vào gương mặt xa lạ kia, một lúc sau, Lucian khẽ thở dài.

"Tôi chỉ có thể giúp anh đến thế này thôi... Dù trông anh khá giống tộc yêu tinh bọn tôi, nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng."

Dĩ nhiên, đáp lại cậu chỉ có sự im lặng. Người nam nhân ấy vẫn nằm yên, không chút phản ứng.

Lucian quan sát hắn ta thêm vài giây, rồi xoay người đi đến phía đối diện, chọn một khoảng trống vừa đủ xa để giữ khoảng cách an toàn nhưng vẫn trong tầm mắt. Cậu đặt chiếc giỏ đựng ma thạch sang bên cạnh, rồi từ tốn nằm xuống.

Mặt đất dưới thân cứng rắn, cơn gió lạnh từ ngoài cửa hang lùa vào khiến cho nhiệt độ hạ thấp, thế nhưng bản thân Lucian đã quen với môi trường khắc nghiệt này từ lâu. Cậu cuộn mình lại, nhưng lại chưa vội ngủ ngay.

Dưới ánh sáng mờ ảo của cơn mưa đá phản chiếu vào trong hang, Lucian khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát bóng dáng bất động của người nam nhân kia.

Anh ta rốt cuộc là gì?, cậu nghĩ thầm.

Chỉ một lát sau, mi mắt của cậu dần nặng trĩu, Lucian lim dim, hơi thở chậm lại, rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.

Nửa giờ sau.

Lucian đã nhanh chóng ngủ say, nhịp thở đều đặn, mái tóc vàng mềm mại xõa rối trên nền đá, đôi tai nhọn khẽ giật nhẹ theo bản năng.

Bất chợt, từ trong bóng tối, người nam nhân nằm bất động nãy giờ đột nhiên động đậy, đôi mắt hắn ta mở ra.

Nửa khuôn mặt lộ ra ngoài lạnh lùng, con ngươi đen tuyền sâu thẳm như hắc động thạch, không hề rời mắt khỏi Lucian mà quan sát cậu.

Phần nửa mặt còn lại vẫn còn bị che phủ bởi lớp giáp sắt nặng nề, chợt con mắt máy móc phát ra ánh sáng đỏ lập lè. Một tiếng "tách" nhẹ vang lên khi ống kính mở rộng, quét qua thân hình đang ngủ say của Lucian.

Vài giây sau, một âm thanh khe khẽ khàn khàn như rỉ sét, gần như hòa vào tiếng gió rít qua khe đá.

"Đối tượng: Không xác định, Nguy hiểm: 0, An toàn."

Sau khi hệ thống hoàn thành đánh giá, con mắt máy liền tắt hẳn, người nam nhân cũng đồng thời nhắm mắt lại, trở về trạng thái bất động như cũ.

Ở phía bên kia, Lucian hoàn toàn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu trở mình, vô thức lẩm bẩm trong cơn mơ, "Nấm... nấm... Wah-ha..." Nước dãi chảy xuống từ khóe môi, miệng hơi cong lên giống như vừa mơ thấy thứ gì đó rất ngon lành vậy.

Cơn mưa đá bên ngoài vẫn không ngừng trút xuống, những khối băng trong suốt va đập vào nhau trên không trung, vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Gió quét qua khu rừng u ám, mang theo cái rét cắt da, kéo theo từng cơn gào rít như thể có thứ gì đó đang ẩn nấp.

Cây cối trơ trọi dưới màn mưa đá, những nhánh khẳng khiu đều bị phủ bởi một lớp băng dày, không có lấy một tia sáng le lói. Nền đất lạnh cứng bị những viên đá rơi xuống làm nứt nẻ. Tại trong bóng tối, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, chỉ có mỗi gió và tiếng đá rơi vang vọng trong khắp không gian tối đen cùng ánh sáng chập chờn của các vụn đá vỡ nát. Thế nhưng giữa khung cảnh hoang tàn đó, một bóng trắng mơ hồ hiện ra.

Chú cáo trắng đứng cách cửa hang không xa, đôi mắt tĩnh lặng quan sát vào bên trong hang động. Gió thổi qua, những bụi băng lướt ngang thân hình nhỏ bé của nó.

Chỉ trong chớp mắt, bóng trắng ấy dần dần nhạt đi, rồi biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top