Chương 5
"Chíp."
Một âm thanh nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Bầu trời đã sẫm tối, mở màn cho thời điểm những sinh vật săn mồi bắt đầu hoạt động mạnh nhất. Không khí trong rừng càng trở nên u ám, sương mù dày đặc như muốn che lấp đi mọi dấu vết của thế giới.
Thế nhưng, giữa khung cảnh nguy hiểm tràn trề ấy là hai bóng dáng lặng lẽ di chuyển. Người cao lớn bên cạnh gần như đều che khuất hoàn toàn hình dáng gầy gò đang dìu đỡ hắn, chỉ để lộ mỗi chiếc giỏ đựng quặng ma thạch lắc lư theo từng bước chân.
Mình đang làm quái gì thế này?
Lucian thầm than thở trong đầu, đôi tai dài hơi rung rung, bất giác liếc nhìn người bên cạnh.
Hiện tại, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại vướng vào chuyện này. Vì lý do gì cậu lại phải vác theo một tên to xác, toàn thân còn bọc trong bộ giáp sắt nặng trịch, khiến cho tiến trình thu thập quặng ma thạch của cậu trở nên chật vật như vậy? Mồ hôi lạnh trên trán cậu lấm tấm xuất hiện dù rằng nhiệt độ ban đêm trong rừng vốn rất thấp.
Lucian đảo mắt nhìn qua khuôn mặt nửa lộ kia của hắn, chỉ có thể bất lực thở dài. Có lẽ… là do nét sắc sảo hiếm có này chăng?
Thông thường, yêu tinh trong bộ tộc đều sở hữu dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại rất ít khi có được ngoại hình mạnh mẽ hay cao lớn. Bởi vì bản gen của họ gần như giống nhau, phần lớn yêu tinh ở Thánh Kim đều có thân hình nhỏ nhắn, chiều cao trung bình chưa đến 1m60.
Vậy mà người này lại hoàn toàn khác biệt.
Chỉ nhìn bề ngoài, Lucian khó mà tin được hắn ta là một yêu tinh -- thực ra là tự bản thân cậu nghĩ vậy, tuy rằng vẫn có chút khác biệt. Nhưng dù sao đi nữa, thì chuyện này cũng không quan trọng.
Bởi vì không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Dẫu có dáng vẻ yếu đuối đến đâu, thì sức mạnh của yêu tinh cũng không phải để trưng cho có.
--------
Sau một quãng thời gian chật vật lê bước, bầu trời phía trên đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền.
Lucian giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy mây đen ùn ùn kéo đến, che phủ ánh sáng còn sót lại. Sương mù trong rừng cũng trở nên dày đặc hơn, khiến tầm nhìn bị hạn chế đáng kể.
Không ổn rồi.
Bản năng báo động nguy hiểm khiến Lucian lập tức tăng tốc, đôi tai dài của cậu rung rung, tập trung lắng nghe từng đợt động tĩnh xung quanh.
Nếu là bình thường, cậu có thể dựa vào thính giác nhạy bén để né tránh những mối đe dọa ẩn trong bóng tối. Nhưng hiện tại, với một người to lớn như thế này đè lên vai, mọi chuyện liền trở nên khó khăn hơn nhiều.
Làm ơn đi mà!
Lucian cắn răng, cố gắng bước nhanh hơn. Nhưng ngay khi cậu nghĩ rằng mọi hy vọng đều sắp vụt tắt, thì khóe mắt bỗng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là con cáo trắng trước đó.
Con vật nhỏ nhắn ấy thoáng dừng lại nhìn cậu, rồi bất ngờ xoay người chạy đi.
Lucian không chút do dự, lập tức quẹo trái, nhanh chóng đuổi theo nó. Sau này khi nhớ lại, cậu cũng thấy bản thân khi ấy đã làm một chuyện điên rồ — cậu không biết mình lấy đâu ra sức mạnh để vừa chạy vừa vác theo một tên nặng trịch như vậy. Nhưng lúc này, cậu chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa.
Con cáo trắng di chuyển cực nhanh, nó lướt qua những thân cây phủ đầy rêu, rồi lao vào màn sương dày đặc. Lucian dốc hết sức lực để bám theo, cho đến khi một khoảng trống bất ngờ hiện ra trước mắt.
Có một cái hang nhỏ nằm ngay đó.
Lucian khựng lại, nhìn quanh tìm kiếm nhưng không còn thấy bóng dáng con cáo đâu nữa. Cậu cắn môi, đôi tai hơi giật giật như thể còn đang do dự. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
ẦM!!
Mưa đột ngột trút xuống, kéo theo từng tiếng nổ lách tách của đá va chạm vào mặt đất.
Mưa đá -- hiện tượng thường hay diễn ra trong khu rừng.
Lucian chỉ kịp nhận thức được điều đó, rồi lập tức lao vào hang động.
Vừa mới đặt chân vào trong, cậu liền nghe thấy âm thanh rầm rập phía sau — đá rơi xuống, vỡ nát ngay trước lối vào. Nếu chậm một chút, có khi cả hai người đã bị đè bẹp rồi.
Lucian thở hổn hển chống tay lên đầu gối, phải mất vài giây để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, cậu lặng lẽ dìu người đang bất tỉnh xuống, đặt hắn tựa vào vách hang gần đấy.
Còn bản thân thì ngồi phịch xuống ngay lối vào, trên lưng vẫn còn đeo giỏ quặng ma thạch, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng trận mưa đá không ngừng trút xuống trước mặt.
"...Nếu cứ thế này, làm sao mình kiếm đủ 400 quặng ma thạch đây?"
Cậu lẩm bẩm, rồi cúi xuống nhìn bàn tay trái của mình. Trên mu bàn tay là một ấn ký hình ngôi sao tuyệt đẹp.
Ngón tay cậu khẽ vuốt qua nó, âm thanh lo lắng.
"Mình có thể sống sót không, Layla..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top