Chương 2

Lucian thở hắt ra, nhanh chóng bỏ viên quặng ma thạch thứ 25 vào chiếc giỏ lớn đeo sau lưng.

"Nếu cứ giữ tốc độ này, mình nhất định có thể thu thập đủ 400 quặng ma thạch cho Nữ Hoàng..."

Nhưng nhiệm vụ trách phạt vốn không bao giờ dễ dàng. Cậu có thể sẽ bị ăn thịt, hoặc chết lặng lẽ sâu bên trong khu rừng nguy hiểm này mà không ai hay biết.

Bên ngoài khu vực Thánh Kim là những cánh rừng rộng lớn, bị bao phủ bởi làn sương dày, càng làm tăng thêm cảm giác tàn khốc.

Yêu tinh hiếm khi rời khỏi nơi này. Dòng máu bất tử trong họ có thể chữa lành cho người khác nhưng lại vô dụng với chính bản thân, ngay cả với những vết thương nhỏ lẻ. Một khi bị thương, họ sẽ không thể tự hồi phục. Vì vậy, yêu tinh luôn phải rèn luyện để nâng cao sức mạnh, dẫn đến hình thành hệ thống phân chia cấp bậc rõ ràng trong bộ tộc.

Thánh Kim - là khu vực do yêu tinh cai trị, đứng đầu là Nữ Hoàng, người sở hữu sức mạnh phi thường. Yêu tinh không sản sinh theo cách thông thường, mà được sinh ra từ nguyên tử năng lượng phát tán trong không khí từ chính Nữ Hoàng. Cứ mỗi một trăm năm thì một yêu tinh mới sẽ được sinh ra.

Vì tồn tại nhờ năng lượng, cho nên yêu tinh không hề có khả năng duy trì huyết thống. Tuy bề ngoài có sự khác biệt về giới tính, nhưng đó cũng chỉ là yếu tố hình thể.

Nhờ nguồn sức mạnh của Nữ Hoàng, Thánh Kim luôn được bao bọc bởi một lớp màng bảo vệ. Sinh vật ngoài yêu tinh nếu chạm vào nó sẽ bị hút cạn sinh lực, chỉ những ai nhận được chúc phúc của yêu tinh thì mới có thể đi vào.

Bộ tộc yêu tinh tôn thờ kẻ mạnh. Hệ thống cấp bậc được chia thành 5 bậc, từ 0 đến 4, trong đó bậc 4 là cao nhất.

Dĩ nhiên, Lucian - kẻ yếu nhất trong bộ tộc - bị giao cho một nhiệm vụ vượt quá khả năng của cậu. Chính cậu thậm chí còn không rõ mình đã phạm sai lầm gì để bị trừng phạt.

Mặc dù yêu tinh tôn sùng sức mạnh, nhưng họ vẫn có một điều không thay đổi - lòng trung thành với đồng loại. Khi cần thiết, họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhau.

Tinh thần bằng lòng ấy vô cùng to lớn, tuy Lucian nhận được chúc phúc bảo hộ từ Layla, nhưng bản thân cậu vẫn chưa thể an tâm.

Lucian sau khi thu thập được quặng ma thạch thứ 25 trong ngày, liền tiếp tục cất bước mà đi tới những nơi có ma thạch.

Trên đường đi của cậu, xung quanh đều im ắng, không động tĩnh. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng bước chân nhẹ giẫm lên lớp tro lá mục dưới mặt đất.

Lưng Lucian mang theo giỏ đựng ma thạch, vừa đi vừa quan sát xung quanh, kỹ càng nhìn mọi thứ, hòng tìm kiếm dấu hiệu của quặng ma thạch

Nửa tiếng trôi qua.

Trong lúc đang đi, cậu liền bất giác ngửi thấy mùi máu tanh. Lucian lập tức dừng bước, con ngươi xanh ngọc của cậu lóe sáng, nhãn cầu co rút.

"Có sinh vật bị thương..." Cậu hít vào một hơi thật sâu, cố xác định nguồn gốc của mùi máu thoang thoảng trong không khí.

Dường như đã xác định được nguồn gốc nơi đâu, Lucian không chút chần chừ liền chạy tới nơi phát ra mùi máu tanh ấy.

Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cho cậu khẽ cau mày.

Một chú cáo trắng nằm co quắp trên nền đất, máu chảy ồ ạt từ bụng, một sợi dây sắt lỏng lẻo quấn quanh cổ nó, hai chân sau run rẩy, có vẻ như đã bị gãy xương.

"Grừ..."

Chú cáo trắng gầm gừ, đôi tai cụp xuống, ánh mắt vàng kim cảnh giác nhìn cậu.

Lucian như không hiểu sự cảnh cáo đầy nguy hiểm trước mắt, chậm rãi tiến lại gần con thú bị thương nặng ấy.

Cậu từ từ hạ thấp người, nhẹ nhàng quỳ xuống, giữ một khoảng cách an toàn với nó, đôi ngươi xanh ngọc phản chiếu rõ ràng bóng dáng loài thú đang run rẩy.

"Mình sẽ không làm hại bạn đâu."

Lucian âm thanh ấm áp, dịu dàng nói.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top