Chương 1
Dưới bầu trời trong xanh, một vùng đồng cỏ rộng lớn trải dài vô tận. Những bóng dáng nhỏ bé của yêu tinh đang vui đùa, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian. Dù nơi đây hẻo lánh và ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, nhưng khung cảnh trước mắt lại tràn ngập sắc màu và sự sống.
Đây là Thánh Kim – vùng đất của yêu tinh, những sinh vật mang trong mình nguồn máu kỳ diệu có thể hồi phục mọi vết thương, thậm chí còn được đồn đại là chìa khóa của sự bất tử.
Tuy nhiên, giữa bầu không khí nhộn nhịp ấy, một nhóm yêu tinh lại tập trung tại một khoảng trống, ánh mắt chăm chú hướng lên những dòng chữ lơ lửng giữa không trung. Khuôn mặt ai nấy đều cứng đờ, đôi mắt mở lớn như không thể tin nổi vào những gì đang hiện ra trước mắt.
"Nè nè, không phải chứ? Cậu đã làm gì mà bị Nữ Hoàng trách phạt đến mức phải thu thập bốn trăm quặng ma thạch thế, Lucian?"
Nghe đến tên mình, Lucian giật bắn, quay sang nhìn người bạn bên cạnh. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, ánh mắt cậu đầy vẻ hoảng hốt, môi mấp máy không nói nên lời.
"M-Mình không hề làm gì phật ý Nữ Hoàng cả!" Giữa vô số ánh nhìn vây quanh, Lucian cảm thấy cả cơ thể như sắp nhũn ra, trực trào muốn khóc.
Lucian – một yêu tinh hơn một nghìn tuổi, mang làn da trắng đặc trưng cùng mái tóc vàng óng và đôi tai nhọn, nhưng so với đồng tộc, thì cậu lại yếu ớt hơn bất kỳ ai. Dù cho sở hữu dòng máu hồi phục hiếm có, nhưng ma lực của cậu lại thấp đến mức đáng thương.
"Layla, chính cậu cũng biết mà," Lucian run rẩy lên tiếng, giọng đầy bất lực. "Mình là kẻ yếu nhất bộ tộc. Lẽ nào Nữ Hoàng lại không nhận ra điều đó sao?"
Rồi cậu ngước nhìn dòng chữ nổi một lần nữa, ánh mắt đầy hoang mang.
"Nữ Hoàng đang đùa phải không? Một tên cấp bậc thấp nhất trong bộ lạc lại bị giao cho nhiệm vụ khó như vậy, không lẽ người muốn cậu ta chết sao?"
"Đúng vậy! Dù Lucian có phạm lỗi gì đi nữa thì hình phạt này cũng quá nặng!"
"... Nữ Hoàng chưa bao giờ là người tàn nhẫn. Người luôn bảo vệ chúng ta cơ mà? Sao lần này lại như vậy chứ?"
Những tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Layla, cô gái vừa lên tiếng ban nãy, lặng lẽ quan sát Lucian. Cậu vẫn đứng đó, đờ đẫn như chưa thể chấp nhận nổi thực tế.
Cô thở dài một tiếng, rồi lặng lẽ nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, "Lucian, mình sẽ chúc phúc cho cậu. Ma lực của mình tuy không nhiều, nhưng ít nhất cũng giúp cậu có thêm chút cơ hội sống sót."
Layla nhắm mắt, ma lực nhẹ nhàng chảy từ lòng bàn tay cô sang Lucian. Một luồng ấm áp lan tỏa trong cơ thể cậu, Lucian như cảm nhận được sức nóng ấm tràn trề, liền sực tỉnh khỏi cơn bàng hoàng mà quay đầu sang.
Khi Layla rời tay, trên mu bàn tay Lucian đã xuất hiện một ấn ký hình ngôi sao. Lucian nhìn ký hiệu ấy một lúc, chậm chạp mở miệng.
"Vì sao... cậu lại tin rằng mình sẽ sống sót?" Cậu hỏi, âm giọng nhẹ bẫng.
Layla không trả lời, mà chỉ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top