Chương 3: Anh khác những gì tôi tưởng tượng
Thư Thời Vân cúi người, vốc một ít nước lên mặt, cảm giác lạnh lẽo lập tức khiến đầu óc mơ hồ của cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
Dùng khăn lau qua mặt, cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, quỳ một chân bên mép giường, cúi người tìm chiếc điện thoại di động giấu dưới gối.
Nhìn lướt qua màn hình, dòng tin nhắn mới nhất hiện lên. Thấy rõ nội dung tin nhắn Thương Thừa trả lời tối qua, trái tim bất an của cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Thương Thừa: Không có.
Cậu nhấn vào hình đại diện màu trắng tuyết của Thương Thừa, mở ra mục nhật ký bạn bè. Trong đó vài bài đăng mới đã xuất hiện.
Bài đăng mới nhất cách đây ba ngày, là hình ảnh một phòng họp rộng lớn với những tập tài liệu và máy tính đặt hai bên bàn. Ở chính giữa là một chiếc ly sứ trắng trông rất giản dị, kiểu dáng đậm chất “cán bộ thời xưa.”
[Nghe tụng kinh]
Nhìn dòng trạng thái đi kèm, Thư Thời Vân ngẩn người một lát rồi không nhịn được bật cười.
Những bài đăng sau đó đa phần là hình ảnh không kèm chú thích, như một góc thành phố nhìn từ trên cao lúc đêm xuống, hoặc bàn làm việc đầy ắp những tập tài liệu.
Sau khi xuống lầu ăn bữa sáng được giao đến, Thư Thời Vân vừa ăn vừa cầm điện thoại dạo vòng bạn bè. Dù nội dung không có gì đặc biệt, cậu vẫn không cảm thấy nhàm chán.
Chỉ là chẳng mấy chốc, cậu đã lướt hết toàn bộ bài đăng trong vòng bạn bè của Thương Thừa mà không nhận ra.
Thoáng cảm thấy chưa thỏa mãn, cậu mới thoát ra khỏi vòng bạn bè. Lúc này, cậu mới nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Thương Thừa.
Vân: Chào buổi sáng.
Vân: Xem xong rồi, anh thực sự không giống như tôi tưởng tượng.
Sau khi gửi tin nhắn, Thư Thời Vân tắt màn hình điện thoại, tập trung ăn nốt bát canh trong tay. Thế nhưng, đôi tai cậu lại dần nóng lên.
Cậu không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Trước đây, cậu chỉ từng trải qua một mối tình nhạt nhòa, mọi thứ bắt đầu một cách tự nhiên rồi cũng tự nhiên kết thúc. Chưa bao giờ cậu nói ra những lời như thế này với ai.
Dù câu nói ấy thoạt nhìn không có gì sai, nhưng khi nghĩ lại những lời mình đã nói với Thương Thừa hôm qua, rồi thêm cả tin nhắn vừa gửi, ý tứ lại trở nên rõ ràng.
Chờ đợi hồi âm từ Thương Thừa, nhưng cho đến khi thay xong quần áo và ngồi trên xe đến nhà họ Lan, hộp thoại vẫn dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng của cậu.
Tại sao Thương Thừa không trả lời?
Chẳng lẽ cậu đã làm phiền người ta?
Hay những lời lẽ của cậu đã phá hủy hình ảnh của mình trong mắt Thương Thừa?
Là một người chưa từng theo đuổi ai, những suy nghĩ này khiến Thư Thời Vân phiền muộn vô cùng.
-
Vì kì kèo ở nhà quá lâu, khi đến nhà họ Lan thì đã qua giờ cơm.
Nhìn cánh cổng quen thuộc, trong lòng Thư Thời Vân trào lên một cảm giác bức bối khó diễn tả.
Lần đầu tiên, cậu không trực tiếp dùng dấu vân tay để mở cửa, mà lựa chọn bấm chuông.
“Ra ngay đây!”
Cánh cửa mở ra, Thang Ý Đồng xuất hiện với chiếc tạp dề bếp trên người, nhìn thấy Thư Thời Vân liền lộ ra vẻ mặt vui mừng: “Đứa nhỏ này, về nhà mình mà còn gõ cửa làm gì? Cứ tự mở cửa là được rồi.”
Hình ảnh một bà nội trợ giản dị như Thang Ý Đồng hiện tại hoàn toàn trái ngược với vẻ trang điểm lộng lẫy trong tang lễ lần trước. Sự đối lập ấy chỉ khiến Thư Thời Vân cảm thấy giả tạo.
Mỗi ngày đều phải đóng kịch như vậy, không thấy mệt sao? Nhưng cậu biết, đối với Thang Ý Đồng, mọi thứ đều đáng giá để đạt được mục đích.
Giữ vẻ mặt lạnh nhạt, cậu bước vào nhà, đổi giày và đáp lại bằng giọng thấp: “Dù sao cũng phải gõ cửa, bởi đây không phải nhà con.”
Thang Ý Đồng đứng ở huyền quan, nghe xong lời nói của cậu, rõ ràng ngẩn người một chút. Ngay sau đó, bà lập tức lộ vẻ lo lắng: “Lục Vân, hôm nay tâm trạng con không tốt sao?”
“Dì nghĩ nhiều rồi.”
Không muốn nhiều lời với bà, Thư Thời Vân thay xong giày, bước thẳng vào phòng khách.
Căn biệt thự này là do Lan Tốc Chi mua trước khi ly hôn với mẹ Thư Thời Vân. Vì nhiều năm không được sửa sang, nó trông có phần cũ kỹ. Nhưng lần này, cậu quan sát kỹ hơn mới phát hiện, đồ nội thất và vật dụng trong nhà đều không hề rẻ tiền. Phần lớn những món đồ đó là do cậu trước đây bị dụ dỗ mà chủ động mua thêm.
"Sao hôm nay con về trễ thế? Lại bận rộn việc gì sao?" Lan Tốc Chi từ trên lầu bước xuống, khuôn mặt đầy vẻ quan tâm. “Đã nói với con rồi, không cần quá vùi đầu vào công việc, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.”
Thư Thời Vân nhìn ông đi tới gần, lần đầu tiên cậu né tránh bàn tay định đặt lên vai mình.
Khóe môi cậu khẽ nhếch, ánh mắt như hồ ly, linh hoạt nhưng không mang chút ý cười nào. Cậu đáp: “Không cố gắng thì làm sao nuôi nổi một gia đình lớn thế này? Chẳng lẽ lại để cả nhà nhịn đói?”
“Cái này...”
Lan Tốc Chi rõ ràng lúng túng, không ngờ Thư Thời Vân lại nói như vậy.
Nếu là trước đây, Thư Lục Vân nghe những lời này nhất định sẽ nghĩ rằng ông thật lòng quan tâm mình. Nhưng bây giờ, lời nói của ông lọt vào tai cậu chỉ toàn sự giả tạo và châm chọc.
“Thư Thời Vân, anh vừa nói cái gì vậy?”
Từ trên lầu vang lên tiếng bước chân vội vã, Lan Huyên xuất hiện trong tầm mắt của Thư Thời Vân.
Cậu ta cao gần bằng cậu, lúc này trên mặt tràn đầy vẻ bất mãn: “Hôm nay anh ăn phải thuốc súng sao? Về nhà nói được mấy câu đã châm chọc người khác. Ai làm gì đụng chạm tới anh? Nếu không muốn về thì chẳng ai ép anh cả!”
Nhìn thấy Lan Huyên, Thư Thời Vân càng cảm thấy buồn cười.
Lan Huyên là con riêng mà Thang Ý Đồng mang theo khi kết hôn với Lan Tốc Chi. Dù không phải con ruột của ông, cậu ta vẫn luôn có một cuộc sống sung túc, đầy ưu ái.
Kiếp trước, thái độ của Lan Huyên với Thư Thời Vân không thể gọi là tốt đẹp, nhưng mỗi lần chọc giận cậu, cậu ta đều chủ động xin lỗi, thái độ chân thành khiến Thư Thời Vân nghĩ rằng cậu chỉ cảm thấy cuộc sống trong gia đình này không được thoải mái. Vì vậy, cậu đã nảy sinh sự thương hại và bao dung cậu ta hơn.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, Thư Thời Vân nhận ra mình ngày trước đúng là ngu ngốc.
Lan Huyên có gì đáng thương chứ? Mỗi ngày cậu ta ăn uống đầy đủ, tốt nghiệp xong không cần tự mình tìm việc làm, chỉ cần giữ một chức danh nhàn rỗi tại công ty của Lan Tốc Chi cũng có thể nhận lương hậu hĩnh. Thêm vào đó, Lan Tốc Chi thường xuyên chu cấp tiền tiêu xài, đủ để cậu ta hưởng thụ cuộc sống xa hoa.
Càng nghĩ, càng cảm thấy buồn cười.
"Phải không?" Thư Thời Vân khẽ cười, “Vậy tôi sẽ không làm phiền thêm nữa. Chúc mọi người ăn ngon miệng.”
Nói xong, cậu xoay người rời đi.
"Chờ đã ——" Thang Ý Đồng vội vàng đuổi theo, cố ngăn lại nhưng bị Thư Thời Vân né tránh. Bà đành cứng đờ tại chỗ, sau đó quay đầu trách Lan Huyên: “Sao con lại nói chuyện với Thời Vân như thế? Chắc chắn là do công việc quá mệt mỏi khiến anh con tâm trạng không tốt, con mau xin lỗi anh* đi.”
*Gốc là 你快跟弟弟道个歉. Nhưng ở chap 1 tác giả đề cập thụ là anh nên mình nghĩ chỗ này tác giả bị nhầm lẫn nên tui sửa lại theo chap 1.
Chưa đợi Lan Huyên lên tiếng, Thư Thời Vân đã khẽ cười nhạt: “Tôi với cậu ta hình như không có quan hệ máu mủ, nên đừng gọi lung tung.”
Lần này, cả Thang Ý Đồng và Lan Huyên đều sững sờ, vô thức nhìn nhau.
Thư Thời Vân không để ý đến phản ứng của họ, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua Lan Huyên với vẻ đầy khinh miệt.
Kiếp trước, trong lòng cậu vẫn luôn mang nhiều nghi ngờ. Chỉ trong vòng hai tháng, cậu và mẹ liên tiếp gặp tai nạn ngoài ý muốn, cuối cùng ngay cả Thương Thừa cũng…
Giờ nghĩ lại, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản. Kẻ hưởng lợi lớn nhất sau những biến cố đó là ai, không phải đã quá rõ ràng sao? Ý nghĩ này khiến nét mặt Thư Thời Vân trở nên lạnh lùng.
Cậu nhận ra việc xé rách tấm mặt nạ lúc này không phải là ý hay. Người nhà này quan tâm nhất là gì, cậu không phải đã hiểu rõ quá rồi sao? Cậu muốn xem Lan Tốc Chi sẽ tính toán thế nào để đối phó với cậu.
Một lúc sau, Lan Tốc Chi bước lên giảng hòa: “Hôm nay có chuyện gì vậy? Toàn nói những lời không đâu. Không lẽ dì Thang nói trúng điều gì rồi?”
Nghe vậy, Thư Thời Vân cúi mắt, đè nén hận ý trong lòng.
Khi ngẩng lên, cậu khẽ thở dài: “Gần đây doanh số sản phẩm mới không tốt, nhà máy hợp tác lại xảy ra nhiều vấn đề, áp lực tài chính lớn quá.”
Sắc mặt Lan Tốc Chi thoáng thay đổi, vội hỏi: “Thế giờ tính sao? Trên tay con không đủ tiền à?”
Thư Thời Vân lắc đầu: “Hiện tại chưa gom đủ. Tiền của con vẫn đang ở bên phía cậu.”
Lan Tốc Chi và Thang Ý Đồng liếc nhau, ánh mắt khó lường.
“Đừng lo lắng, ngồi xuống rồi từ từ bàn bạc.”
Ngồi trên ghế sô pha, cậu nhận ly nước nóng từ Thang Ý Đồng, nhưng không uống.
Lan Tốc Chi trầm ngâm một lúc, như đã quyết định: “Ta vẫn còn ít tiền, con cứ tạm thời dùng trước đi.”
Ngồi trên ghế bên cạnh, Lan Huyên bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với sự "hào phóng" của Lan Tốc Chi, nhưng không nói gì.
Trong lòng Thư Thời Vân thầm cười nhạo, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra áy náy: “Con sao có thể lấy tiền của mọi người được? Ba và dì Thang giữ lại mà dùng.”
"Đứa nhỏ ngốc, chúng ta đều là người một nhà." Thang Ý Đồng cười nói. “Ba con có thì cũng là của con. Đừng suy nghĩ nhiều.”
Lan Tốc Chi gật đầu phụ họa: “Huống hồ, mấy năm nay con đã bù đắp cho gia đình này rất nhiều, chuyện lớn nhỏ gì cũng đều một tay lo liệu. Nếu tính ra, chúng ta nợ con còn nhiều hơn.”
Nhìn dáng vẻ giả tạo của cả nhà, Thư Thời Vân chỉ muốn bật cười.
Thì ra, họ hiểu rất rõ mọi chuyện, nhưng lòng tham không đáy khiến họ chưa từng cảm thấy đủ.
-
Bữa cơm kết thúc, Lan Tốc Chi lập tức chuyển tiền cho Thư Thời Vân.
Nhìn tin nhắn thông báo số tiền trong tài khoản, cậu hài lòng đứng dậy chuẩn bị ra về.
Trước khi rời khỏi cửa, cậu nhìn Lan Huyên đang diện đồ hiệu từ đầu đến chân, chỉ cười nhạt: “Lan Huyên, sau này tiêu xài tiết kiệm một chút. Lo làm việc cho tốt.”
Lan Huyên mím môi, dường như cố nén cơn giận.
Lên xe, nét mặt Thư Thời Vân lập tức trở nên lạnh nhạt. Cậu liếc qua kính chiếu hậu, thấy bóng dáng Lan Tốc Chi vẫn đứng trước cổng, rồi thu lại ánh mắt.
Mở điện thoại kiểm tra tài khoản ngân hàng, thấy số tiền không đáng kể mà Lan Tốc Chi vừa chuyển, cậu không chút do dự gọi đến một tổ chức từ thiện để quyên góp toàn bộ.
Trong thời gian tới, có lẽ gia đình Lan Tốc Chi sẽ rất khó chịu vì quyết định "giúp đỡ" cậu hôm nay.
Nghĩ vậy, Thư Thời Vân cảm thấy thỏa mãn.
Thoát khỏi ứng dụng ngân hàng, cậu phát hiện Thương Thừa vẫn chưa trả lời tin nhắn, trên gương mặt cậu hiện lên vẻ u buồn.
Tại sao vẫn chưa trả lời?
Không suy nghĩ thêm, cậu ngẩng đầu bảo tài xế: “Đến tập đoàn Thương Thừa.”
Tài xế không nói gì, chỉ lặng lẽ quay xe. Thư Thời Vân dựa lưng vào ghế, mở camera trước để chỉnh lại tóc.
Hôm nay cậu không trang điểm, chỉ mặc áo len cổ chữ V, để lộ chiếc cổ thon gọn và xương quai xanh, phía trên là khuôn mặt trắng mịn, tinh tế, toát lên vẻ thanh tú.
Môi cậu hơi mím lại, khẽ nhíu mày. Gò má ửng hồng, ánh mắt cụp xuống dịu dàng.
Dù thế, Thương Thừa chắc chắn vẫn sẽ thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top