Chương 2: Tôi hối hận rồi

Khi mở mắt, cơn đau nhức dữ dội truyền đến từ đầu.

“Thưa ngài, ngài không sao chứ? Có cần nước nóng không?”

Bên tai vang lên một giọng nói quan tâm. Thư Thời Vân cảm nhận được ai đó đang đỡ cánh tay mình. Tiếng nói lo lắng cứ văng vẳng, đưa cậu đến một chiếc ghế sofa mềm mại để ngồi xuống.

Khi tầm nhìn dần rõ ràng, cậu nhận ra người vừa nói chuyện với mình là một nhân viên phục vụ.

Khuôn mặt người phục vụ đầy vẻ lo lắng, môi mấp máy như muốn hỏi thêm điều gì.

Hành lang rộng lớn rực sáng ánh đèn, thảm trải dưới chân mềm mại và chân thực đến lạ. Thư Thời Vân bỗng cảm thấy mọi thứ như thật mà lại không thật.

Chuyện này là thế nào?

Hình ảnh chiếc xe tải lớn, cú rơi khỏi vách núi, dòng máu đỏ tươi... tất cả vẫn còn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Hít sâu một hơi, cậu ngẩng đầu lên. Lúc này, cậu mới nhận ra cách bài trí nơi đây trông rất quen thuộc.

“Đây là đâu?”

Người phục vụ ngẩn ra một lúc rồi đáp: “Thưa ngài, đây là khách sạn Nhật Nhất Sắc.”

Nghe cái tên này, tâm trí Thư Thời Vân như trống rỗng. Cậu vội lấy điện thoại từ túi áo ra. Khi nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình, toàn thân cậu cứng lại.

Minh đã quay trở về hai năm trước.

Cảm giác ngọt ngào thoang thoảng nơi đầu lưỡi khiến cậu như chìm trong mộng.

Đầu óc rối bời, nhưng khi ý thức được điều gì đó, cậu bất giác đứng dậy, hướng ánh mắt về phía cuối hành lang nơi ánh sáng hắt ra từ một cánh cửa.

Không suy nghĩ nhiều, cậu bước nhanh về phía đó.

“Thưa ngài, đó là phòng bao riêng, ngài không thể vào được.”

Người phục vụ vừa chăm sóc cậu hoảng hốt, vội vàng bước lên để ngăn lại.

Nhưng Thư Thời Vân hành động còn nhanh hơn, bước chân dần trở nên gấp gáp, như thể có một cơn cuồng loạn thúc đẩy cậu tiến về phía cuối hành lang.

“Ai yo, đây là —— ”

Khi bóng dáng cậu xuất hiện ở cửa phòng bao, những người bên trong đang định bước ra đều dừng lại, nét mặt lộ rõ sự ngạc nhiên và sửng sốt.

Trong căn phòng bao có sáu, bảy người, tất cả đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới.

Thấy Thư Thời Vân đột ngột quay lại, một vài người không giấu được vẻ thích thú, như đang chờ xem kịch vui.

“Sao lại quay lại rồi? Lúc nãy làm nhục người ta chưa đủ à?”

“Người nhà họ Thư quả nhiên tính cách khó đoán.”

“Đến cả Thương tổng cũng có ngày hôm nay.”

Thư Thời Vân tiến lên, đón nhận những ánh mắt đầy dò xét. Cảm giác quen thuộc lạ kỳ dần trỗi dậy, khiến đôi chân cậu như nhẹ bẫng, cảm giác như mình đang lạc vào một giấc mơ.

Người mà mọi người trong phòng gọi là "Thương tổng" lúc này đang từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, khi nhìn thấy Thư Thời Vân, người mà chỉ vừa đây thôi còn bị cậu mắng là kẻ lưu manh, biến thái, đột nhiên quay trở lại, trên gương mặt Thương Thừa thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

“Thương Thừa.”

Thư Thời Vân khẽ gọi tên anh, rồi bước từng bước vào trong phòng.

Chỉ một tiếng gọi đơn giản như thế lại khiến cậu cảm thấy chua xót trong lòng. Như thể thứ bảo vật quý giá từng mất đi nay được tìm lại, niềm vui xen lẫn nỗi ấm ức và đau khổ, cảm xúc dâng tràn không thể kiềm chế.

Đột ngột tiến tới, cậu gần như không hề suy nghĩ hay chần chừ, lao thẳng vào lòng Thương Thừa, vòng tay ôm chặt lấy eo anh.

Thương Thừa khựng lại, bàn tay đang giơ lên, ly rượu trong tay suýt chút nữa đổ xuống người Thư Thời Vân.

Ly rượu rơi xuống đất, lăn trên tấm thảm lông dày mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Anh đứng sững, một lúc sau mới chậm rãi đặt tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về hai cái.

Sau đó, Thương Thừa bình thản ngước nhìn những người còn lại trong phòng, giọng trầm đi: “Mọi người về trước đi.”

Những người đang chuẩn bị xem trò vui thấy cảnh này chỉ biết ngượng ngùng rút lui, bước nhanh ra khỏi cửa.

Trợ lý của Thương Thừa, dù không rõ tình huống, vẫn nhanh nhẹn tiến đến đóng cửa lại.

Nhưng trước khi cánh cửa khép hẳn, liền nghe giọng nói trầm thấp của Thương Thừa vang lên

“Sao thế?”

Thư Thời Vân vẫn vùi mặt vào ngực anh, mùi hương thoang thoảng vị cam chanh nhè nhẹ khiến cậu cảm thấy thần kinh đang căng thẳng bỗng dần dịu lại.

Dường như cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn hỗn loạn trong tâm trí, lời nói bất giác bật ra: “Tôi đồng ý.”

Bàn tay trợ lý run lên, còn Thương Thừa thì sững người.

“Đồng ý cái gì?”

Gò má Thư Thời Vân đỏ bừng, cậu từ từ ngẩng đầu lên từ vòng tay Thương Thừa. Đôi mi cong khẽ run, nhưng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người trước mặt.

“Tôi đồng ý ở bên anh.”

“...”

Trợ lý, người vô tình nghe được một bí mật động trời, giật mình đến mức bước chân chao đảo. Khi đóng cửa, cậu ta không kiểm soát được lực tay, khiến tiếng cửa đập vang vọng khắp hành lang.

Thư Thời Vân giật mình, nhưng vẫn không buông tay, ôm chặt lấy Thương Thừa.

“Thời Vân.”

Thương Thừa bất chợt gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp, khàn khàn.

Giọng nói của anh dễ nghe đến mức quá đáng, Thư Thời Vân cảm thấy má mình nóng bừng, vội hỏi: “Sao vậy? Anh hối hận rồi à?”

Có chút lo lắng, cậu hơi nhíu mày.

Thương Thừa thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, muốn kéo giãn khoảng cách: “Em sao thế?”

Thư Thời Vân lập tức cảm thấy có điều chẳng lành. Dù không muốn buông tay, cậu vẫn miễn cưỡng thả lỏng, để khoảng cách giữa họ xa hơn một chút.

“Tại sao?”

Thương Thừa xoa nhẹ mi tâm, dáng vẻ như đang băn khoăn, khổ não.

“Vì em thay đổi nhiều quá, khiến tôi hơi bất ngờ.”

Thư Thời Vân sững sờ, đứng đó một lúc lâu không biết phải nói gì.

Dù chuyện này đã xảy ra từ rất lâu trong kiếp trước, cậu vẫn nhớ rõ những lời mình từng nói với Thương Thừa lúc ấy.

Gương mặt đỏ bừng, cảm giác ngượng ngùng bao phủ, nhưng cậu vẫn nhắm mắt nói: “Lúc nãy tôi quá xúc động, bây giờ nghĩ thông rồi.”

Thương Thừa nhìn cậu hồi lâu, không nói gì.

-

Hai mươi phút sau, Thư Thời Vân ngồi trong xe, trên đường trở về nhà.

Tài xế và trợ lý ngồi phía trước đều im lặng, còn Thương Thừa bên cạnh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Thư Thời Vân lặng lẽ nhìn anh hồi lâu, rồi bất đắc dĩ thu ánh mắt lại.

Những lời Thương Thừa nói với cậu lúc nãy, phần lớn là những điều cậu không muốn nghe.

Kiếp trước, khi biết Thương Thừa có tình cảm với mình, Thư Thời Vân đã phản ứng rất gay gắt. Kết hợp với những tin đồn trước đó, cậu không kìm được tức giận, thậm chí mắng Thương Thừa không chút nể nang.

Khi rời đi, cậu còn nghe những lời bàn tán của người ngoài. Sau khi trở về nhà, cậu lo lắng rằng Thương Thừa có thể làm điều gì quá khích. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại chẳng đi đến đâu.

Khi đó, Thư Thời Vân nghĩ rằng Thương Thừa cảm thấy mình đuối lý, nên mới không phản ứng gì. Nhưng giờ đây, anh nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như cậu nghĩ.

Nếu Thương Thừa thật sự là người tùy tiện như lời đồn, anh đã đáp lại ngay khi Thư Thời Vân chủ động, chứ không phải để anh suy nghĩ kỹ càng như vậy.

Cảm giác xấu hổ và áy náy tràn ngập trong lòng, khiến cậu không biết phải đối mặt với anh ra sao.

Không lâu sau, xe dừng lại trước một khu biệt thự riêng.

Thư Thời Vân nghiêng đầu nhìn ra ngoài, và nhận ra đó là căn biệt thự quen thuộc.

Những ký ức kiếp trước ùa về, chồng chất lên nhau, khiến hốc mắt cậu bất chợt ướt đẫm.

"Về ngủ một giấc đi." Giọng Thương Thừa trầm ấm vang lên, mang theo sự an ủi dịu dàng. “Có chuyện gì thì để ngày mai rồi tính.”

Thư Lục Vân nghiêng đầu nhìn Thương Thừa. Phía sau, tiếng cửa xe tự động mở vang lên, nhưng cậu không quay lại, chỉ lặng lẽ tháo dây an toàn rồi tiến đến ôm lấy người trước mặt.

Cơ thể của Thương Thừa rõ ràng cứng đờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh, anh đã bình tĩnh trở lại.

Một lúc sau, Thư Thời Vân buông tay, ngập ngừng hỏi: “Tôi có thể xin cách liên lạc của anh được không?”

Thư Thời  Vân rất hiếm khi chủ động hỏi điều gì như vậy, nhất là với Thương Thừa, người vừa mới bị cậu lớn tiếng. Sự căng thẳng khiến lông mi cậu khẽ run rẩy không ngừng.

Thương Thừa thoáng ngừng lại, sau đó gật đầu đồng ý.

Khi nhận được số điện thoại, Thư Thời Vân lập tức gọi thử ngay trước mặt anh để xác nhận. Sau khi chắc chắn đây đúng là số của Thương Thừa, cậu  mới thêm vào danh bạ và liên kết qua ứng dụng Wechat.

Nhìn thấy hành động này, đáy mắt Thương Thừa thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ.

Đúng lúc đó, Thư Thời Vân ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp biểu cảm của anh. Lập tức, cảm giác chột dạ tràn ngập trong lòng.

Cậu nhớ lại, ở kiếp trước, Thương Thừa từng nhờ người xin số điện thoại của mình. Nhưng khi đó, cậu lại tùy tiện báo một số giả, chẳng hề bận tâm đối phương sau này sẽ làm thế nào để liên lạc.

Cố gắng gạt đi cảm giác áy náy mơ hồ, Thư Thời Vân giữ sự lễ phép, nói lời tạm biệt với Thương Thừa rồi nhanh chóng bước xuống xe.

Tuy nhiên, khi cửa xe đóng lại, tài xế vẫn chưa khởi động.

Thư Thời Vân còn đang thắc mắc thì cửa kính phía sau xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Thương Thừa.

“Em vào nhà đi.”

Giọng nói của anh trầm thấp, dù cách một khoảng khá xa nhưng nghe vẫn rõ ràng.

Bầu không khí lúc này có chút lạ lùng. Gò má Thư Thời Vân hơi nóng lên, cậu khẽ gật đầu rồi quay người bước nhanh vào sân.

Dù không quay lại, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Thương Thừa dõi theo mình. Đến lúc mở cửa, tay cậu suýt nữa run đến nỗi không cắm được chìa khóa.

Khi cánh cửa vừa mở, hệ thống đèn trong nhà tự động bật sáng. Thư Thời Vân quay đầu nhìn ra ngoài, nhưng không còn thấy rõ bóng dáng người trong xe. Cậu khẽ giơ tay chào như một lời cảm ơn.

Thương Thừa giữ lời hứa, đợi đến khi thấy cậu vào nhà an toàn mới cho xe chậm rãi rời đi.

-

Căn biệt thự rộng lớn không có một bóng người. Thư Thời Vân không phải là người yêu thích sự ngăn nắp, trên sofa và bàn vẫn bừa bộn những đồ đạc sinh hoạt hàng ngày, mang đầy hơi thở của cuộc sống.

Cảnh tượng này thật giống như trong mơ.

Sau khi dọn dẹp bản thân một chút, Thư Thời Vân ôm điện thoại, thả mình lên giường.

Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong ngày, khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung. Nhưng dù mệt mỏi, cậu vẫn cố mở mắt, gửi cho Thương Thừa một tin nhắn.

“Anh về nhà chưa?”

Chưa nhận được phản hồi, Thư Thời Vân tò mò mở trang cá nhân của Thương Thừa lên xem.

Ảnh đại diện của anh là một bức tranh kiến trúc, phủ đầy tuyết trắng. Tuyết rơi dày tạo nên một khung cảnh yên tĩnh và bình lặng đến lạ thường.

Tên tài khoản của Thương Thừa rất đơn giản SC, cậu nhìn một lát rồi đổi tên trong danh bạ thành “Thương Thừa.”

Cậu định nhấn vào mục bạn bè để xem thêm, nhưng chỉ thấy một thông báo hiển thị được thiết lập riêng tư.

Ý là gì đây?

Ngay lúc ấy, tin nhắn của Thương Thừa gửi đến.

“Vừa mới về, nghỉ ngơi sớm đi.”

Thư Thời  Vân nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi.

“Có gì mà không thể cho tôi xem chứ?”

Nhưng lần này, sau khi gửi đi, cậu chờ mãi vẫn không nhận được hồi âm.

Thư Thời Vân vốn không phải người dễ chịu thua, nhưng cảm giác mệt mỏi bỗng tràn đến. Cậu mơ màng cuốn chăn quanh người, tay vẫn nắm điện thoại, đầu vùi sâu vào chiếc gối mềm mại, rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi đêm dần buông sâu, chiếc điện thoại im lặng hồi lâu bên gối cậu bất ngờ phát ra tiếng thông báo nhẹ.

-

Sáng thứ hai, Thư Thời Vân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Ý thức mơ hồ, câu với tay mò tìm chiếc điện thoại đang reo. Vô thức nhấn vào màn hình, tiếng chuông lập tức ngừng lại.

Tưởng có thể ngủ tiếp, nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía dưới gối.

“Thời Vân, con vẫn còn ngủ sao?”

Hai giây sau, Thư Thời Vân mở mắt, ngồi bật dậy.

Trên màn hình điện thoại hiện rõ tên người gọi.

Ba

Lan Tốc Chi không nghe cậu đáp lại, vừa cười thúc giục:  “Dậy đi nào! Dì Thang hôm nay chuẩn bị bữa ăn bổ dưỡng để con bồi bổ. Mấy ngày trước con bị cảm xong sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Lần này nhất định phải dưỡng sức khỏe cho tốt!”

Trong giọng nói của ông tràn đầy yêu thương, giống như người cha hiền lành đang nuông chiều một đứa con nhỏ.

Nếu là ở kiếp trước, Thư Thời Vân chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cảm giác chỉ còn lại sự châm chọc và đau xót.

“Thời Vân?”

Nghe tiếng thúc giục từ đầu dây bên kia, cậu giật mình tỉnh lại, hờ hững đáp: “Được ạ.”

Lan Tốc Chi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dặn dò cậu đủ thứ, trong lời nói ẩn ý mong cậu mau về nhà.

Thư Thời Vân cố gắng kìm nén những cảm xúc khó chịu đang trỗi dậy, biểu hiện bên ngoài vẫn bình thản.

Sau khi cúp máy, cậu ném điện thoại sang một bên, kéo chăn ra và đứng dậy.

Khi bước vào phòng vệ sinh, đèn tự động bật sáng. Cậu nhìn mình trong gương, khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống.

Một mảnh suy nghĩ hỗn loạn, cậu gần như không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top