Chương 1: Sống lại

Ý thức dần dần tỉnh táo lại, trong đầu Thư Thời Vân vẫn còn nghe văng vẳng tiếng phanh xe chói tai.

Chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra, tiếng khóc bi thương từ cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của cậu.

Tại nghĩa trang trang nghiêm, một đám đông mặc đồ đen đang cúi đầu, tiếng khóc nhỏ xen lẫn nhau vang lên trong không khí tang tóc.

Khi nhìn thấy cha và cậu của mình trong đám người, Thư Thời Vân không khỏi sững sờ.

Lúc còn nhỏ, cha mẹ cậu đã ly hôn. Mẹ rời nước ngoài và từ đó không bao giờ trở về. Cha tái hôn chỉ sau nửa năm, còn người cậu thì luôn lạnh nhạt với mình, mỗi lần về nhà chỉ cần nghe đến tên cậu là trên mặt đã lộ rõ sự chán ghét.

Thế nhưng giờ đây, họ lại đứng chung một chỗ, thái độ hoà thuận đến kỳ lạ

Hơn nữa… mẹ kế và các em trai cùng cha khác mẹ đều cũng có mặt.

Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng Thư Thời Vân. Đúng lúc này, cậu nhận ra cơ thể mình đang lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống mọi thứ từ một góc độ kỳ lạ.

Chẳng lẽ…

Như cảm nhận được ý nghĩ đó, cơ thể cậu trôi dần xuống. Tên trên bia mộ trước mặt dần trở nên rõ ràng.

[Thư Thời Vân, hưởng dương 25 tuổi]

Bức ảnh đen trắng trên bia mộ phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Thư Thời Vân kinh ngạc tiến lại gần, nhìn thấy rõ gương mặt trên bia mộ giống hệt cậu.

Tuy nhiên, bức ảnh trên bia trông non nớt hơn so với hiện tại. Gương mặt không biểu cảm, cộng thêm sắc đen trắng, khiến hình ảnh mang vẻ u sầu khó tả.

Bức ảnh đó được chụp từ lâu. Khi ấy, cậu đã phàn nàn và phản đối, nhưng Lan Tốc Chi không để tâm. Không ngờ cuối cùng, bức ảnh mà cậu từng ghét bỏ lại trở thành di ảnh của mình.

Sự thất vọng và chút tiếc nuối thoáng qua trong lòng. Cậu khẽ thở dài, nghĩ thầm rằng trí nhớ của Lan Tốc Chi thật sự kém cỏi.

Chẳng lẽ do tuổi già?

Tuy nhiên, nghĩ lại, lúc cậu còn sống, Lan Tốc Chi và mẹ kế Thang Ý Đồng đối xử với cậu cũng không tệ. Đến nước này rồi, cậu không buồn phiền thêm làm gì, dù sao thì cậu cũng chẳng còn cơ hội nhìn thấy nữa.

Cậu xoay người, lướt mắt nhìn quanh hiện trường. Những người đứng đó toàn là gương mặt quen thuộc, nhưng chỉ có người cậu Thư Nghiêm Thân với đôi mắt ửng đỏ khiến cậu không thể tin nổi.

Trong ký ức của cậu, người cậu này luôn mang tính cách lạnh lùng, chỉ dịu dàng khi đối diện với mẹ mình. Còn đối với cậu, chỉ làm tròn trách nhiệm, không hề có lấy một chút quan tâm chân thành. Thế mà giờ đây…

Thư Thời Vân đột nhiên thấy áy náy.

Một tháng trước, mẹ cậu qua đời vì tai nạn bất ngờ. Sau khi từ nước ngoài trở về dự tang lễ, cậu chỉ chìm đắm trong nỗi đau mà không hề để ý đến sự trầm tư của cậu mình.

Thậm chí, khi nhìn cậu nhanh nhẹn xử lý mọi chuyện hậu sự, rồi ngay sau đó đi công tác, Thư Thời Vân còn cho rằng chú quá lạnh lùng.

Giờ đây ngẫm lại, người luôn giấu cảm xúc như chú, trong lòng chắc chắn cũng đau khổ vô cùng.

Cảm giác áy náy trào dâng trong lòng, cậu thử đưa tay ra, định chạm vào đôi lông mày đang nhíu chặt của chú mình. Thế nhưng, bàn tay trong suốt lại xuyên qua thân thể đối phương.

Thiếu chút nữa thì quên, giờ đây mình chỉ là một hồn phách. Không thể chạm vào, cũng không thể an ủi được bất kỳ ai.

-

Nghi thức kết thúc, mọi người dần rời đi, chỉ còn lại vài người thân đứng cạnh mộ phần.

Thư Thời Vân nhìn bóng dáng Thư Nghiêm Thân đeo kính rời khỏi, trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy trống trải.

Điều này cũng giống như rất nhiều tang lễ khác, là lần cuối cùng người chết có thể gặp người thân. Một nghi thức đầy tính nhân văn, nhưng cậu lại thầm nghĩ, không biết sau khi chết, mình có còn cơ hội gặp lại mẹ hay không.

Trong lúc đang mải suy nghĩ không biết linh hồn của mình sẽ tiêu tán lúc nào, câụ bất giác quay đầu. Cảnh tượng cậu nhìn thấy là Lan Huyên, người vừa khóc thảm thiết trước đó, giờ đây lại khẽ bĩu môi không kiềm chế được.

“Chúng ta định đi khi nào đây? Ở đây lâu thật khiến người ta không thoải mái chút nào.”

"Vội cái gì?" Thang Ý Đồng, vừa thoát khỏi vẻ buồn bã, nở một nụ cười nhạt. Bà quay sang nhìn Lan Tốc Chi, người đang đứng trước bia mộ, ánh mắt mong đợi: “Anh, vừa rồi đã nói chuyện xong với Thư Nghiêm Thân chưa?”

Lan Tốc Chi thu hồi ánh nhìn, nở nụ cười hài lòng: “Xong cả rồi. Di sản của mẹ Thời Vân chắc chắn không thể hoàn toàn thuộc về chúng ta. Nhưng tài sản riêng của Thời Vân tích góp trong những năm qua sẽ được chuyển sang tên anh.”

Nghe xong, Thang Ý Đồng không giấu được niềm vui, liền ôm lấy cánh tay ông. Đôi mắt bà, vốn khô khan trong suốt tang lễ, giờ đây lấp lánh những giọt lệ xúc động.

“Vậy là tốt rồi, như thế đã đủ.”

Lan Tốc Chi thở phào nhẹ nhõm, cũng đưa tay ôm chặt bà vào lòng, khuôn mặt tràn đầy sự nhẹ nhõm và mãn nguyện: “Cuối cùng cũng đến được ngày này.”

Hai người còn chưa kịp vui mừng bao lâu, thì Lan Huyên đã hắng giọng hai tiếng đầy ẩn ý.

Thang Ý Đồng kịp thời phản ứng, nhìn Lan Huyên với vẻ yêu chiều, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi. Đã nói căn biệt thự ở trung tâm thành phố là của con, cần gì phải nhắc mãi. Ba mẹ đều biết rõ mà.”

Lan Huyên lúc này mới hài lòng, nở nụ cười.

Khuôn mặt của cả ba người đều rạng rỡ, như thể vượt qua mọi khó khăn để đón nhận niềm vui muộn màng.

Thế nhưng, ngay cả khi họ đã lên xe rời đi, Thư Thời Vân lơ lửng giữa không trung vẫn chưa thể tiêu hóa được toàn bộ những lời đối thoại vừa nghe.

Cậu thực sự nghi ngờ liệu mình có nghe lầm không, nhưng những gì Lan Tốc Chi và Thang Ý Đồng vừa nói lại rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Điều đó khiến cậu không thể tự lừa dối mình rằng những lời ấy không tồn tại.

Từ khi sinh ra, mẹ đã để lại cho cậu vô số tài sản. Khi cậu trưởng thành, chúng một cách tự nhiên thuộc về cậu, có lẽ vì Lan Tốc Chi và Thang Ý Đồng chưa bao giờ tỏ ra quan tâm, nên cậu cũng không bao giờ nghĩ họ sẽ nhòm ngó tài sản của mình.

Thế nhưng, một tháng trước, mẹ cậu qua đời, để lại phần lớn di sản cho cậu.

Và hôm nay, cậu gặp tai nạn.

Trong đầu Thư Thời Vân là một mớ hỗn loạn, nhưng trong dòng suy nghĩ rối ren ấy, cậu chợt nhận ra một điều bất thường.

Thời điểm này, tất cả quá trùng hợp. Chẳng lẽ…

Tiếng xe từ xa vọng lại kéo cậu về thực tại. Ban đầu, cậu còn tưởng Lan Tốc Chi và Thang Ý Đồng quay lại, nhưng khi quay đầu nhìn, đập vào mắt cậu là một đoàn xe chỉnh tề.

Chưa đợi xe dừng hẳn, cửa sau của một chiếc đã bật mở, một người đàn ông mặc âu phục đen, dáng cao ráo, đôi chân dài nhanh chóng bước xuống.

Khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó, Thư Thời Vân bất giác sững sờ, phản ứng đầu tiên lại là muốn chạy trốn.

Người đàn ông có đôi mày sắc nét, ngũ quan góc cạnh và sâu sắc. Lúc này, khuôn mặt anh ta lạnh lùng đến mức cực đoan. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng khi người đó tiến lại gần bia mộ, cậu dường như thấy ngón tay buông thõng bên người anh ta khẽ run rẩy.

Người đàn ông chậm rãi ngồi xuống trước bia mộ, lặng lẽ nhìn vào tấm hình trắng đen mà không nói lời nào.

Thư Thời Vân lúc này mới chậm rãi nhận ra rằng người đàn ông không thể nhìn thấy mình. Cậu thử tiến lại gần, và khi hơi thở lạnh lẽo của mình lướt qua, cậu bắt gặp ánh mắt của người đàn ông thoáng lấp lánh một giọt nước mắt.

“Thương Thừa...”

Cậu lẩm bẩm gọi tên người đó, trong lòng tràn đầy sự khó tin.

Thực ra, cậu và Thương Thừa chỉ gặp nhau vài lần. Về người đàn ông này, cậu chỉ biết qua lời đồn là một doanh nhân quyền lực với mối quan hệ rộng lớn. Còn cá nhân, cậu chỉ nghe nói Thương Thừa là kiểu người phong lưu đa tình, thấy ai cũng yêu, chỉ yêu được một thời gian rồi lại bỏ.

Vì thế, khi nhận được lời theo đuổi từ Thương Thừa, ngay trong lần đầu tiên, Thư Thời Vân đã không kiềm chế được mà mắng thẳng mặt người kia là "kẻ háo sắc đội lốt lịch lãm," rồi lạnh lùng bỏ đi. Sau đó, mỗi khi Thương Thừa ngỏ ý muốn gặp lại, cậu đều từ chối thẳng thừng.

Có đôi lần tình cờ chạm mặt, nhưng ngay khi nhận ra Thương Thừa cũng ở đó, cậu lập tức tránh đi, không cho đối phương cơ hội nói chuyện.

Không phải là kiểu người thích ai cũng tỏ tình, yêu một tuần lại chán bỏ sao? Vậy mà lâu như thế rồi, vẫn còn nhớ đến mình à?

Thư Thời Vân thầm thở dài, không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì.

Thương Thừa ngồi trước bia mộ rất lâu, lâu đến mức cậu bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Cuối cùng, người đàn ông cũng chậm rãi đứng dậy.

Ngay lúc đó, một người thuộc hạ bước tới, thì thầm vài câu bên tai Thương Thừa.

Do ở quá xa, Thư Thời Vân không nghe rõ được nội dung cuộc trò chuyện. Khi cậu lướt qua để nghe rõ hơn, câu chuyện đã kết thúc, chỉ kịp thấy ánh mắt Thương Thừa thoáng trở nên lạnh lùng sau khi nghe xong.

Tin tức gì không hay vậy?

Trước khi cậu kịp đoán, Thương Thừa đã nhìn lại bia mộ lần cuối, đứng im vài phút, rồi quay người rời đi dứt khoát, không còn chút luyến tiếc.

Tất cả đều đã rời đi.

Thư Thời Vân lơ lửng trên không, không có việc gì làm, cũng không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Cậu nhìn bóng áo khoác dài của Thương Thừa phấp phới trong gió, lại cảm thấy trong lòng có chút lạnh lẽo.

"Phanh!" Tiếng cửa xe đóng lại vang lên.

Ngay lúc đó, cậu bỗng thấy đầu óc choáng váng. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu nhận ra mình đã không còn ở nghĩa trang.

Trước mắt cậu giờ là một khu sân đầy hoa cỏ rực rỡ. Một chú chó lông xoăn nhỏ đang nhảy nhót trong bụi cỏ, và khi nghe thấy tiếng cánh cổng rào bị đẩy ra, chú liền chạy ào tới.

Thư Thời Vân có chút sợ chó, theo bản năng né tránh, nhưng chú chó nhỏ lại xuyên qua cơ thể cậu, quấn quýt dưới chân một người.

Cậu nhìn từ đôi chân dài lên, nhận ra đó là Thương Thừa. Người đàn ông không để ý đến chú chó, khuôn mặt lạnh lùng bước vào nhà. Thư Thời Vân chỉ cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ.

Tại sao mình lại đi theo Thương Thừa về nhà?

Cơ thể nhẹ bẫng, cậu bước theo Thương Thừa vào nhà, tò mò quan sát mọi thứ bên trong.

Nơi ở của Thương Thừa khác hẳn những gì cậu tưởng tượng. Bên trong được trang trí bằng gỗ mộc mạc, ấm cúng. Trên bàn và kệ đầy hoa cỏ, tạo cảm giác sống động, gần gũi.

Cậu đi vòng quanh một lượt, nhưng khi muốn tìm Thương Thừa thì không thấy bóng dáng anh đâu.

Lơ lửng lên lầu hai, cậu tìm qua từng phòng và cuối cùng thấy Thương Thừa đang đứng trước cửa sổ trong thư phòng, nói chuyện điện thoại.

Thương Thừa đã cởi áo choàng dài, tiện tay vắt lên ghế sofa. Trên người cậu chỉ còn chiếc sơ mi xanh đen đơn giản, vừa vặn ôm lấy bờ vai rộng, trông không giống một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi chút nào.

Nhớ lại trước đây từng mắng Thương Thừa là "lão già", Thư Thời Vân không khỏi cảm thấy chột dạ.

-

Hai ngày sau, Thư Thời Vân vẫn quanh quẩn trong nhà Thương Thừa.

Cậu không hiểu tại sao sau khi chết, linh hồn mình không tiêu tán. Cậu chỉ biết rằng không ai nhìn thấy mình và tồn tại như thế này thật vô nghĩa.

Giá mà có thể sống lại thêm một lần... chỉ cần một chút thời gian để làm những việc mình còn dang dở, để nhìn rõ mọi thứ hơn.

Trong những lúc rảnh rỗi, cậu thường len lén vào thư phòng của Thương Thừa để chơi.

Thương Thừa mỗi ngày đều giữ vẻ mặt bình thản, nghiêm túc xử lý công việc. Cuộc sống của anh dường như không hề thay đổi dù Thư Thời Vân đã chết.

Mọi thứ vẫn bình lặng cho đến ngày thứ năm, khi một cuộc điện thoại khiến Thương Thừa, vốn luôn ở nhà, bất ngờ tự mình lái xe ra ngoài.

Ban đầu, Thư Thời Vân cũng không để ý. Cậu đang trong vườn hoa nhìn người làm vườn cắt tỉa, nghe tiếng xe chạy mới vội đuổi theo.

Cảnh sắc bên ngoài ngày càng quen thuộc, đến khi xe dừng lại trước một căn biệt thự quen thuộc, chính là nhà của cậu.

Căn biệt thự từng được mẹ cậu ở qua, cũng là nơi cậu yêu thích nhất. Nhưng lúc này, sân vườn đã trở nên hỗn loạn. Những cây đào đẹp bị nhổ bật gốc, hoa cỏ bị dẫm nát, và nhiều đồ đạc bị chất đống bên ngoài như rác thải không ai cần.

Thấy cảnh tượng này, cậu cảm thấy tức giận đến mức máu như sôi trào, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự bi thương.

“Các người lấy quyền gì đuổi tôi ra khỏi đây? Đây là nhà của tôi!”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ trong nhà. Thư Thời Vân thấy Lan Huyên loạng choạng bước ra, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác.

Thương Thừa chậm rãi bước vào cửa, cười nhạt như nghe được điều buồn cười: “Câụ?”

Lan Huyên hung hăng tiến thêm một bước: “Chủ nhà đã chết cả rồi. Căn nhà này sắp hoàn tất thủ tục sang tên tôi. Tôi không đến dọn đồ thì để làm gì? Có liên quan---”

Chưa nói dứt câu, ánh mắt Thương Thừa liền lạnh lẽo. Anh ra hiệu bằng một cái vẫy tay, lập tức nhóm vệ sĩ ngoài cửa xông vào, kéo Lan Huyên ra ngoài.

Thư Thời Vân sững sờ nhận ra, dù động tác của nhóm vệ sĩ rất nhanh nhưng lại cực kỳ cẩn thận, không hề làm xáo trộn thêm đồ đạc trong sân.

Khi sân vườn yên tĩnh trở lại, cậu đi theo Thương Thừa dạo quanh căn nhà giờ đây đã không còn chút dấu vết quen thuộc nào.

Thương Thừa từ trong góc phòng tìm ra một món đồ chơi mềm mại màu lam trắng, nhẹ nhàng phủi sạch bụi bám trên đó.

Thư Thời Vân cảm thấy xót trong lòng. Đó là món đồ chơi mà cậu yêu thích nhất khi còn sống. Dù đã hơn hai mươi tuổi, cậu vẫn phải ôm nó mỗi đêm mới cảm thấy an tâm. Tiếc rằng, từ khi chết đi, cậu không còn cảm nhận được sự mềm mại đó nữa.

Một lát sau, một vệ sĩ từ bên ngoài bước vào, mang theo vài chiếc hộp đặt trước mặt Thương Thừa.

“Thương tiên sinh, đây là những thứ chúng tôi vừa tìm thấy trong két sắt trong biệt thự.”

Két sắt?

Thư Thời Vân giật mình, lòng dấy lên một cảm giác phẫn nộ.

Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong là những món trang sức lấp lánh, nằm trên lớp nhung mềm mại, trông vô cùng giá trị.

Nhìn thấy những món đồ này, Thư Thời Vân chỉ cảm thấy đau đớn.

Mẹ cậu từng học thiết kế trang sức trong lúc rảnh rỗi, thậm chí đã tự thành lập một thương hiệu riêng. Vì thiết kế độc đáo và sáng tạo, bà được nhiều người ngưỡng mộ. Những món trang sức này là quà sinh nhật mẹ thiết kế riêng cho cậu mỗi năm, mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Lan Huyên không thể không biết những món đồ này quan trọng với cậu đến mức nào. Tại sao cậu ta lại làm như vậy?

Nhớ lại những gì cậu từng đối xử tốt với gia đình Lan Huyên, Thư Thời Vân không khỏi cảm thấy hối hận và căm hận.

Cạch.

Thương Thừa nhẹ nhàng đóng chiếc hộp lại, ánh mắt trầm ngâm như vừa đưa ra một quyết định quan trọng.

“Liên hệ với Thư Nghiêm Thân.”

Nghe đến đây, Thư Thời Vân không khỏi ngạc nhiên.

Cậu nhìn Thương Thừa mang đồ đạc ra khỏi cửa, ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua khiến cậu cảm thấy bất an.

-

Trong tháng tiếp theo, Thương Thừa nhanh chóng khôi phục lại căn biệt thự như lúc ban đầu. Sau khi được Thư Nghiêm Thân, người thân của Thư Thời Vân cho phép, anh không do dự di dời mộ phần của Thư Lục Vân.

Những kế hoạch mà Lan Huyên tính toán bấy lâu hoàn toàn bị phá vỡ. Thậm chí, khi gia đình Thư Thời Vân xảy ra mâu thuẫn nội bộ, Thương Thừa đã lợi dụng cơ hội này để chiếm thế thượng phong.

Khi thấy những kỷ vật của mẹ và những món đồ yêu thích của mình được chôn cùng trong ngôi mộ mới, cậu chỉ biết lặng nhìn bóng lưng Thương Thừa. Cậu cảm thấy người đàn ông này đã không còn giống với hình ảnh mà anh từng biết.

Thời gian gần đây, Thương Thừa luôn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng những gì anh làm đều vượt xa sự tưởng tượng.

Những hành động của Thương Thừa đều mang lại cảm giác anh đang trả giá tất cả để đạt được mục đích, điều mà Thư Thời Vân chưa bao giờ nghĩ anh có thể làm.

Cậu đã từng vô số lần nghĩ rằng, nếu Thương Thừa có thể nghe được giọng nói của mình, cậu sẽ nói gì, sẽ làm gì. Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng. Thực tế là cậu không thể làm được gì cả.

Vị trí mộ mới được chọn theo phong thủy rất tốt. Vào ngày kết thúc nghi thức, nhìn tấm bia mộ đơn giản khắc tên mình, Thư Thời Vân mơ hồ có một linh cảm.

Mọi thứ sắp kết thúc.

Khi ngồi lên xe rời đi, cậu liếc nhìn Thương Thừa đang dựa người bên cửa sổ, ánh mắt đầy trầm tư. Trong lòng Thư Thời Vân dâng lên muôn vàn cảm xúc.

Dù biết Thương Thừa không thể nghe được mình, cậu vẫn quyết định nghiêm túc nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn anh, Thương Thừa." Hốc mắt Thư Thời Vân hơi cay. “Những gì anh đã làm thực sự khiến tôi cảm động. Giá mà tôi có thể nói chuyện với anh thêm một lần nữa.”

Mặc dù chỉ là lời thì thầm lặng lẽ, cậu vẫn không nói thêm điều gì vì tính cách vốn không hay bộc lộ cảm xúc.

Cậu thở dài nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn về phía trước, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt cậu đột ngột mở to.

Một chiếc xe tải lớn lao nhanh đến. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên bên tai. Loại cảm giác này quá mức quen thuộc, khiến Thư Thời Vân sững sờ nhìn thân xe bị va đập mạnh đến móp méo. Dù cơ thể cậu không bị ảnh hưởng, nhưng nỗi đau lại lan tỏa khắp người, như thể nó đâm sâu vào linh hồn.

Cậu nhìn chiếc xe chệch hướng, lao thẳng về phía hàng rào và rơi xuống vách núi.

Dồn hết sức lực đuổi theo, cậu vào được bên trong xe, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cậu như thắt lại.

Thương Thừa ngồi phía sau, cả người đầy máu, bất tỉnh.

Dòng máu đỏ loang lổ làm mờ đôi mắt của Thư Thời Vân. Cậu cố gắng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Thương Thừa, nhưng tay cậu chỉ xuyên qua cơ thể đối phương, không cách nào chạm được.

Nỗi đau như xé toạc trái tim. Khi ý thức dần phai nhạt, trong đầu cậu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.

Nếu có cơ hội lần nữa, ít nhất mình muốn ôm lấy anh, để anh không phải chịu đựng quá nhiều đau khổ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top