Chương 35

<Gia đình bên bé Thụ gọi là Tề gia nha mn, chời ơi chớt mịa gòi xin lỗi mn rất nhèo, tui sẽ sửa những chương trước liền 🙁 >

________________________________

Tạ Doanh nói với Giang Phù chuyện tới sinh nhật ngày đó về nhà hắn ăn cơm.

Giang Phù dựa vào trong ngực Tạ Doanh đang nghịch nút áo ngủ của hắn, nghe thấy thế thì có hơi hỗn loạn tí xíu. Cậu chưa có chuẩn bị sẵn sàng để gặp mặt ba mẹ Tạ Doanh, hơn nữa nếu mà qua bên bển còn phải mua quà biếu, lựa quà mắc quá thì cậu mua không nổi, còn rẻ quá thì nhìn hơi mất giá, lỡ như biếu quà rẻ quá sẽ tạo ấn tượng không tốt với ba mẹ của Tạ Doanh, hoặc là có khi ngay từ đầu đã không thích cậu luôn rồi nhỉ?

Có nhiều vấn đề rắc rối cần phải nghĩ.

Tạ Doanh bất lực ôm Giang Phù lên, để cho cậu gối lên cánh tay mình: "Em không cần phải suy nghĩ quá nhiều, anh đã kể hết mọi chuyện giữa 2 chúng ta cho ba mẹ anh nghe, bọn họ đều rất thích em."

"Có thật không ạ?" Giang Phù đôi mắt mở to.

"Thật." Tạ Doanh cụng cụng trán Giang Phù nói.

Không cần phải nói bất cứ một lời gì, hai người cứ như vậy nhìn đối phương, sau đó 2 đôi môi chậm rãi chạm vào nhau, cọ xát mút hôn. Giang Phù ngoan ngoãn hé môi ra, để Tạ Doanh thò lưỡi đi vào trong, hôn cậu đến say mê.

Gió đêm thổi vù vù, dưới ánh đèn nhu hòa trong phòng, không có gì ngoài tình yêu nồng nàn, khó có thể hòa tan.

Vài ngày sau, trước sinh nhật của Tạ Doanh 1 ngày. Tạ Doanh âu phục giày da, với nụ cười tiêu chuẩn trên môi, đứng trước cửa nhà Tạ gia để chào đón những vị khách tham dự bữa tiệc.

Bữa tiệc sinh nhật này của Tạ Doanh, nói là tiệc sinh nhật thì cũng không chính xác lắm. Đây có thể nói là cơ hội để những người có tiếng tăm trong xã hội mở rộng mối quan hệ, giao lưu, làm thân với gia đình Tạ gia, mở rộng quan hệ còn hơn là chúc phúc.

Tạ Doanh phong độ ngời ngời, lạnh lùng nhưng cũng rất lịch sự. Trong nhà nào có con gái đến tuổi cũng phải đến trò chuyện vài câu với Tạ Doanh, hoặc là dẫn theo con gái mình không biết nói gì cũng phải bắt chuyện cho bằng được với Tạ Doanh, cho đến khi người nhà của Phó gia tới thì mới vội vã tránh đi. Ai mà không biết Phó gia và Tạ gia mấy đời thân nhau, huống hồ Phó Vân Dung đã sớm có ý với Tạ Doanh, chắc là chẳng bao lâu nữa sẽ đính hôn.

Nhưng ngày hôm nay khi Phó Vân Dung thấy Tạ Doanh thì chỉ cười cười, một câu cũng chưa nói, xách theo làn váy dài đi qua. Phó phu nhân cũng thở dài, vỗ vỗ tay Tạ Doanh: "Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng Vân Dung cũng đã buông tay, lần này con nhẫn tâm từ chối nó như thế, nên nó nói ra mấy lời không dễ nghe với con, dì thay nó xin lỗi con, con đừng để ý, nhé?"

Tạ Doanh nói: "Dì đừng nói như vậy. Vân Dung là em gái con, em ấy gọi con là anh trai nhiều năm như thế, chăm sóc em ấy là đúng. Con chỉ sợ dì Phó cảm thấy lời con nói ra quá tàn nhẫn, sợ làm tổn thương em ấy."

Phó phu nhân xua xua tay: "Dì biết con là người như thế nào, Vân Dung thích cứng không thích mềm, con mà không cứng rắn với nó, thì nó sẽ không biết bỏ cuộc đâu."

Tạ Doanh quay đầu đi, Phó Vân Dung đưa lưng về phía hắn, từ đầu đến cuối không có quay đầu lại.

Phó phu nhân còn nói: "Ai da, chờ sang năm, Vân Dung nó muốn đi Mỹ học tiếp, sẽ không làm phiền con nữa."

Tạ Doanh: "Con sẽ luôn quan tâm Vân Dung giống như một đứa em gái."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Phó phu nhân không nói nữa, chỉ đơn giản chúc Tạ Doanh sinh nhật vui vẻ sau đó vỗ vai Vân Dung đi vào cùng.

Chu Tuyết Tùng quắp lấy cổ Tạ Doanh, nhìn về hướng Phó Vân Dung chép chép miệng: "Buông tay thật à?"

Tạ Doanh "Ừm" một tiếng.

"Ây gu, mày coi mày đã làm ra cái gì, tao nghe nói Phó Vân Dung ở nhà khóc 3 ngày 3 đêm, khóc đến hết nước mắt." Chu Tuyết Tùng thở dài nói, sau đó móc điện thoại ra cho Tạ Doanh xem tin nhắn Phó Vân Dung gửi cho anh ta. Liên tiếp nhiều ngày, Phó Vân Dung gửi cho Chu Tuyết Tùng không biết bao nhiêu câu mắng chửi mà nói, cứ cách vài phút là chửi một câu.

Chu Tuyết Tùng nói: "Rõ ràng là mày gây nghiệp, sao cuối cùng là tao bị mắng là sao."

Tạ Doanh nói: "Nếu mà mày không nói cho Phó Vân Dung nghe thông tin sai sự thật, thì tao nghĩ cô ấy không có đi đến bước này đâu."

Chu Tuyết Tùng ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói: "Ờ thì...thì tại tao đâu có biết là mày với Giang Phù ở chung với nhau thật đâu."

Tạ Doanh lười cãi chày cãi cối với Chu Tuyết Tùng. Chu Tuyết Tùng nó quen cả tá bạn gái rồi, mà nó vẫn không hiểu những khúc mắc xung quanh bên trong câu chuyện tình yêu là gì, vừa mới thất tình là đi tìm hắn uống rượu, uống xong rồi say như chết, ngày hôm sau có lại biến thành một người khác đi tìm một tình yêu mới như chả có chuyện gì xảy ra.

Chu Tuyết Tùng lại hỏi: "Mai tao tới được không?"

Tạ Doanh: "Không."

Chu Tuyết Tùng: "Cái đụ? Tại sao? Tao là anh em thân nhất của mày sao không cho tao tới, hồi hôm trước dì Diệp mới nói lâu quá không có thấy tao á."

Tạ Doanh: "Mai Giang Phù tới, mày tới làm gì? Làm bóng đèn hay gì?"

Chu Tuyết Tùng nghẹn, anh không muốn trải nghiệm 1 lần thảm án nào giống như hôm quốc khánh đâu.

"Được rồi, có bồ thì quên mẹ mất anh em, hóa ra—--ối chà!" Chu Tuyết Tùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt anh ta xấu xa huých huých Tạ Doanh, hỏi: "Mai sinh nhật mày ối chà, thế vị kia nhà mày tính tặng gì cho mày đấy?"

Tạ Doanh nhìn Chu Tuyết Tùng, cười như không cười nói: "Đừng để tao phải đánh mày."

"Sinh nhật tới rồi không phải nên làm một nháy—---ai da!!!"

Chu Tuyết Tùng ôm bụng ngồi xổm xuống, tê tê hít một hơi, "Cái địt, mày đánh thật à?!"

"Chứ không lẽ đánh giả?" Tạ Doanh kéo Chu Tuyết Tùng đứng lên, nói: "Đi vào nhanh lên, tiệc sắp bắt đầu rồi."

Tiệc sinh nhật của Tạ Doanh được tổ chức trong sân cỏ nhà Tạ gia.

Trên bàn trải khăn trắng bày đủ các loại món tráng miệng tinh xảo, nam phục vụ mặc áo vest có đuôi yếm dài phía sau đang bưng mâm đi tới đi lui, một bên của sân là dàn nhạc giao hưởng đang chơi một bản nhạc nhẹ nhàng vui vẻ. Trong gió thu se lạnh, nam thì mặc tây trang giày da, nữ thì mặc đầm trễ vai tinh xảo còn không sợ lạnh, mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho nhân vật chính của bữa tiệc - Tạ Doanh. Sau khi Tạ Doanh nói vài lời mở màn, bữa tiệc chính thức bắt đầu trong tiếng nhạc giao hưởng du dương.

Diệp Như mất kiên nhẫn ôm cánh tay, phàn nàn với Tạ Tiêu: "Lạnh quá đi mất, không biết hằng năm phải làm thêm bữa tiệc này làm gì không biết, ăn không đủ no, chỉ biết bán rẻ tiếng cười."

Tạ Tiêu nhận lấy chiếc khăn choàng do người phục vụ đứng ở bên cạnh đưa tới, ga lăng khoác thêm cho Diệp Như: "Tạ gia cuối cùng cũng phải giao cho Tạ Doanh, bây giờ để nó tạo thêm nhiều mối quan hệ, cũng tốt cho nó sau này."

"Thoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy, tôi thấy Tạ Doanh vừa mới về nước mới mấy năm, mà giờ đã sắp lập gia đình rồi, thật nhanh quá." Diệp Như nói một hồi thì thấy cũng hơi buồn, nhưng lúc bà quay đầu thấy Chu Tuyết Tùng đang vùi đầu ăn, không còn lời gì để nói."

Diệp Như tát vào đầu Chu Tuyết Tùng một cái, Chu Tuyết Tùng đang ăn ngốc ngốc ôm lấy đầu, thấy là Diệp Như nên oan ức nói: "Dì Diệp, sao dì đánh con?"

Diệp Như nghiêm túc nói: "Tuyết Tùng à, con cũng phải cố gắng lên."

"Con đang cố gắng nè, con đang đầu tư một khu trang trại nghỉ dưỡng sắp chính thức hoạt động rồi ạ." Chu Tuyết Tùng nói: "Dì đừng có thấy con ngốc là dì lơ là sự cố gắng của con nha."

Diệp Như còn định nói tiếp, mắt thấy Tạ Doanh mặt lạnh như băng đi tới đây, xem bộ dạng hình như tức giận không nhẹ.

"Ôi chao? Làm sao thế này?" Diệp Như hỏi.

Chu Tuyết Tùng cũng nhìn sang, tò mò hỏi Tạ Doanh: "Chuyện gì thế? Hôm nay ai dám chọc tức mày đấy?"

Tạ Doanh không lên tiếng, đầu tiên uống một hơi cạn ly rượu của mình, sau đó mới nói: "Tề gia tới."

"Tề gia? Tề gia nào?" Chu Tuyết Tùng không biết quan hệ bên nhà Giang Phù, chỉ thấy lạ hỏi: "Tề gia không phải đã sớm di cư qua Anh rồi à?"

Tạ Doanh vung vung tay, nói: "Không phải Tề gia mà mày đang nghĩ đâu."

Diệp Như và Tạ Tiêu nhanh chóng hiểu ra, Diệp Như xắn ống tay áo lên, cười lạnh nói: "Khá lắm, bọn họ còn cư nhiên chủ động tới, ngày hôm nay để tôi chống mắt lên xem bọn là cái dạng gì!"

Tạ Doanh lập tức ngăn Diệp Như lại: "Mẹ! Đừng đi, đừng tự làm mình nóng giận, mẹ không làm gì được bọn họ đâu, bọn họ từ đầu đến cuối không hề biết chuyện này!"

Người hôm nay tới chính là cha dượng  là Tề Nhân và mẹ ruột của Giang Phù là Đỗ Nhược, đi cùng là em gái cùng mẹ khác cha của Giang Phù là Tề Nhạc Nhạc.

Tạ Doanh mới đầu còn không có nhận ra, vì do chủ tịch Vương người hợp tác lâu năm với công ty hắn đích thân giới thiệu Tề Nhân cho hắn. Hắn chỉ thấy cái tên này có hơi quen, nhưng không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy.

Chủ tịch Vương cười haha giới thiệu Tề Nhân cho Tạ Doanh: "Tạ tổng, đây là Tề tổng mà tôi đã quen biết ở Mỹ tên là Tề Nhân, ông ấy nghe nói hôm nay là sinh nhật cậu, nên cố ý bảo tôi dẫn ông ấy tới, nói muốn làm quen với cậu."

Tề Nhân đúng lúc đưa tay ra, hơi cúi người xuống, cười với Tạ Doanh: "Qủa nhiên nghe danh đã lâu không bằng tận mắt thấy, chủ tịch Tạ không chỉ sự nghiệp thành công, mà còn là một nhân tài, mấy người già như chúng tôi thật là đáng xấu hổ."

Tạ Doanh lễ phép bắt tay với Tề Nhân, khách khí nói: "Chủ tịch Tề nói quá, tôi có được đến ngày hôm nay, cũng nhờ một phần từ sự giúp đỡ của các vị."

Chủ tịch Vương: "Tiểu Tạ cậu thật là biết khách sáo, ai da, bên kia có người tìm tôi, vậy để chủ tịch Tề ở đây trò chuyện với cậu nhé."

Tạ Doanh và Tề Nhân đồng loạt cúi chào Chủ tịch Vương, sau đó mới trở lại trò chuyện với nhau.

Tề Nhân quay sang một bên, giới thiệu với Tạ Doanh người phụ nữ và bé gái đứng bên cạnh nãy giờ.

Vóc dáng của người phụ nữ thon thả, dung mạo thanh tú, gợi nhớ đến một vùng sông nước ở Giang Nam, bé gái thì rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh mặp mạp.

Tạ Doanh thoáng chốc đã nhận ra 3 người này. Thật sự không sai được, bởi vì đứa bé Tề Nhạc Nhạc quá giống Giang Phù, giống như 1 bản thu nhỏ của Giang Phù y như đúc, đặc biệt là đôi mắt kia, lúc Giang Phù giương mắt nhìn hắn chính là dáng vẻ như thế này. Huống chi Giang Phù nhìn rất giống mẹ của cậu, Tạ Doanh sáng tối ở bên cậu, làm sao mà không nhận ra được.

Ý cười trên môi Tạ Doanh trong nháy mắt lạnh nhạt đi, Tề Nhân vẫn không hề hay biết, còn đang giới thiệu với Tạ Doanh: "Đây là vợ tôi Đỗ Nhược—--"

Đỗ Nhược: "Xin chào chủ tịch Tạ."

Tề Nhân: "Còn đây là con gái tôi Tề Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, chào anh đi con."

Tề Nhạc Nhạc: "Em chào anh."

Tạ Doanh lễ phép đáp: "Chào mọi người, có điều tôi còn có việc, chủ tịch Tề, thật ngại quá, trước tiên tôi xin lỗi tôi không tiếp ngài được."

Tề Nhân: "Ôi trời chủ tịch Tạ—-"

Tạ Doanh dứt khoát xoay người, hoàn toàn không quan tâm Tề Nhân đang cố giữ mình lại. Tề Nhân nghĩ mãi mà không ra, mới vừa nãy Tạ Doanh còn rất khách sáo với mình, tự nhiên lại thay đổi sắc mặt nhanh thế, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi?

Tề Nhân lại không biết ngay khi Tạ Doanh đã nhận ra được thân phận của ông ta là đã muốn tung nắm đấm tẩn cho một trận như thế nào. Tạ Doanh thực sự tức muốn nổ phổi, người hắn thương được hắn cưng trong lòng bàn tay không dám làm đau, nhưng lại bị bọn họ nỡ lòng nào vứt bỏ. Nước Mỹ thật là tốt, đã sinh con rồi, còn dẫn theo tới đây dự tiệc của hắn, vậy Giang Phù để ở đâu? Chỉ mong sau này Tề Nhân đừng có làm gì đắc tội Tạ gia, Tạ Doanh sợ mình không khống chế được mà đi trả thù.

Tề Nhân ở nơi này đạp phải cái đinh mềm của Tạ Doanh, có hơi khó chịu. Những năm nay tình hình kinh tế bất ổn, công việc làm ăn ở nước ngoài của ông ta bị ảnh hưởng rất lớn, ông ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết định dời công ty về lại trong nước, trong giới kinh doanh trong nước có Tạ gia nắm thế lực cao nhất, cho nên ông ta mới nghĩ tới việc đi tham gia sinh nhật của Tạ Doanh, tạo quan hệ với Tạ Doanh, sau đó phát triển kinh doanh sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nào ngờ đâu Tạ Doanh từ đầu đến đuôi không hề để ý tới ông ta!

Nhưng không có Tạ gia, thì còn có Phó gia, nghe nói con gái của Phó gia sau này muốn sẽ gả vào Tạ gia, giữ mối quan hệ với Phó gia, cũng như nhau cả thôi.

Nhưng Tề Nhân không nghĩ tới chính là, Phó Vân Dung cũng không thèm để ý đến ông ta.

Nói đúng ra, Phó Vân Dung không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ cầm ly rượu khoanh tay ngơ ngác ngây người. Cô đang rất đau khổ, vì hôm nay là lần cuối gặp được Tạ Doanh, sau Tết cô sẽ ra nước ngoài.

Tề Nhân không nắm rõ thông tin, nên ông ta cứ tới tâng bốc một phen. Ông ta để Đỗ Nhược tới nói chuyện với Phó Vân Dung, nghĩ phụ nữ với phụ nữ có nhiều chuyện để nói hơn, nhưng Đỗ Nhược vừa mới nhắc đến vài câu về cô và Tạ Doanh, Phó Vân Dung lạnh lùng đặt ly xuống: "Đừng tới tìm tôi, muốn tìm thì tìm Giang Phù đi."

Nếu hỏi người khác Giang Phù là ai, thì họ sẽ không biết, nhưng Đỗ Nhược thì có.

Đỗ Nhược sửng sốt liếc nhìn Phó Vân Dung, thầm nghĩ "Giang Phù" ở đây chắc không phải là "Giang Phù" mà bà ta đang nghĩ tới đâu nhỉ.

Thế nhưng Phó Vân Dung đã sớm xoay người đi.

__________________________

<hè hè, kao tò mò nên nhỡ lia mắt xuống chương 36 gòi, H sương sương hà hem cóa đen tối nhèo, chẹp chẹp chắc pà tác giả ít đọc mấy truyện đen tối H+++++ nên viết đọc thấy hem cóa dâm chưa đã chưa lứng 🙂>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top