Chương 31
Mưa hết mấy ngày liền, mặt đất bốc lên mùi hơi nước ẩm móc.
Giang Phù ôm con mèo tam thể của thôn ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước cửa, mưa nặng hạt làm tóc cậu ướt nhem, tuy không lạnh lắm, nhưng vì có vài giọt nước nhỏ li ti đọng trên tóc, nên khiến cho cả người Giang Phù có vẻ hơi ẩm ướt.
Con mèo tam thể đang nằm trong lòng Giang Phù ngáp một cái, nhắm mắt lại.
Kỳ nghỉ lễ sắp kết thúc, Tạ Doanh muốn đưa Giang Phù trở về Kinh Thị tổ chức sinh nhật. Mấy ngày nay Giang Phù được vui chơi hết mình, mặc dù không có những trò như đánh golf bơi lội hay cưỡi ngựa, nhưng thay vào đó thì được cho gà ăn, câu cá, hái rau, hôn môi, ngủ chung một giường.
Trong lòng Giang Phù dao động không ngừng, cậu cảm thấy mình không nên quá tham lam, nhưng có lúc lại nghĩ mình là bạn trai trên danh nghĩa của Tạ Doanh cơ mà, dựa vào cái gì mà Phó Vân Dung được theo đuổi Tạ Doanh còn mình thì không được chứ, Nhưng cuối cùng, cậu thầm nghĩ, vấn đề này nảy sinh là do lòng ham muốn của con người là vô tận và không bao giờ có thể được thỏa mãn một cách trọn vẹn.
Cậu đã từng được nhận lấy sự quan tâm đặc biệt của Tạ Doanh dành cho mình, thì làm sao có thể cam tâm tình nguyện giữ một khoảng cách nhất định với Tạ Doanh, huống chi Tạ Doanh rõ ràng cũng có ý đó với mình. Một khi đã ăn được thịt rồi thì không thể có chuyện chỉ biết liếm xương.
Có lẽ tình yêu là như thế, lúc Giang Phù nhận ra thì cũng là lúc không còn quay đầu lại được nữa, không điều gì có thể ngăn cản, và cũng không có cách nào để chống cự.
Tạ Doanh từ trong phòng đi ra, thấy Giang Phù ôm mèo ngắm mưa, thản nhiên hỏi một câu: "Muốn bế mèo về nhà nuôi không?"
Giang Phù vuốt vuốt đầu lông xù của mèo tam thể, nói: "Dạ không được đâu, này là mèo trong thôn, hơn nữa ôm về cũng không có thời gian chăm nó."
"Nếu em thích mèo như vậy, để tôi mua cho em một con em nuôi nhé."
"Không cần lắm đâu ạ."
Giang Phù thả mèo xuống đất, nhẹ nhàng nói bái bai với nó.
Tạ Doanh hiểu rất rõ tâm tình của Giang Phù.
Thực ra sau khi trở về từ ao nuôi cá, trong lòng Giang Phù cứ chập chùng không yên, giống như sẽ bất chợt khóc nấc lên lúc nào không hay, nhưng lúc ở bên Tạ Doanh thì luôn mỉm cười ngọt ngào.
Đó là 1 sự chọn lựa đau đớn.
Nhưng Tạ Doanh sẽ không nhúng tay vào quá nhiều, hắn đã đi 99 bước tất cả, chỉ còn lại 1 bước cuối cùng cần Giang Phù phải tự mình quyết định. Tất nhiên, nếu Giang Phù cứ chần chừ không thể quyết định được, thì Tạ Doanh sẽ làm rõ tất cả với cậu.
Trong cơn mưa nặng hạt, Tạ Doanh và Giang Phù lên xe, trở về Kinh Thị.
Vì Chu Tuyết Tùng còn có việc, nên không có trở về chung với 2 người bọn họ, sẵn tiện nhờ Tạ Doanh vác giúp mình mấy cân thịt gà đất với thịt ba rọi của thôn, bảo là muốn về Kinh Thị để dành ăn.
Tạ Doanh thật là không nói nên lời, hỏi Chu Tuyết Tùng lẽ nào mày không xách về được hay gì. Ai mà ngờ Chu Tuyết Tùng còn hùng hồn nói, tại vì tao đi xe thể thao mà, đâu có cốp sau đâu.
Và vì thế cốp sau của chiếc Bentley đắt đỏ chất đầy thịt gà đất và thịt ba rọi, cho nên vali của Tạ Doanh với Giang Phù đành phải để ở hàng ghế sau.
Trên đường về, Giang Phù không có tinh thần lắm, câu được câu không trò chuyện với Tạ Doanh, toàn thời gian còn lại đều đeo tai nghe ở một bên tai sau đó lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ sắc trời âm u, mưa càng lúc càng lớn, nước mưa tạt lên xe uốn lượn thành nhiều đường cong sượt xuống, làm cho khuôn mặt phản chiếu trên cửa sổ dần thay đổi, đến mức biến dạng. Bên trong xe thì lại ấm áp như mùa xuân, giọng nữ nhẹ nhàng trầm bổng cất lên một giai điệu du dương, vừa vặn trùng khớp với tiếng hát trong tai nghe của Giang Phù.
Trước khi khởi hành đi chơi lúc đó Giang Phù còn tràn đầy phấn khởi hỏi Tạ Doanh bài này tên gì. nhưng bây giờ suốt chặn đường trở về chỉ có sự im lặng tràn trề, chỉ còn tiếng hát mãi vang vọng.
Tạ Doanh đột nhiên lên tiếng nói: "Đợi lát nữa về đến Kinh Thị, chờ tôi quay về chung cư của tôi dở đồ sau cốp xe xuống hết, rồi tôi lại đưa em về nhà nhé."
Giang Phù "Dạ" một tiếng, nói: "Không sao cả."
Sau đó Giang Phù không nói nữa.
Giang Phù nhất định phải cho ra một quyết định. Trong suốt mấy ngày đi chơi, Tạ Doanh không hề che giấu tâm tư của mình, và Giang Phù cũng vậy, 2 người đều đã rõ tâm tư của đối phương. Để mối quan hệ của 2 người tiến xa hơn thì sẽ phải chuyển sang bước tiếp theo, nhưng phải tùy thuộc vào sự lựa chọn của Giang Phù. Sự lựa chọn này quá khó khăn đối với Giang Phù, cậu không đủ can đảm để bắt đầu cho 1 mối tình thực sự với Tạ Doanh, nhưng trong lòng cậu cũng đầy khao khát. Nỗi xoắn xuýt và giãy dụa trong lòng cứ đeo bám lấy cậu, làm cậu vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Tóm lại Giang Phù là một em bé nhát gan.
Vì vẫn còn được nghỉ lễ nên vào giờ cao điểm trên đường cao tốc chặt cứng ô tô, lại thêm trời mưa nên kẹt xe càng thêm trầm trọng. Cho đến khi Tạ Doanh chạy về Kinh Thị thì trời đã sập tối, rõ ràng vào buổi trưa là họ đã lên xe trở về, nhưng vẫn không tránh được dòng xe cộ đông đúc.
Ở Kinh Thị tắc đường rất dữ, lúc Tạ Doanh chạy xe đến chung cư cũng có hơi thấm mệt, đã lâu lắm rồi hắn mới tự mình lái xe, đã vậy hắn còn phải vác mấy cái thứ linh tinh bao lớn bao nhỏ chất đống của Chu Tuyết Tùng lên lầu nữa chứ. Vì vậy Tạ Doanh giả vờ đáng thương nhìn Giang Phù, nói: "Cho tôi nghỉ mệt một chút nhé? Hay tôi gọi tài xế nhà tôi tới đưa em về được không?"
Giang Phù đương nhiên có thể thông cảm Tạ Doanh, cậu gật gật đầu, sau đó đề nghị: "Còn không thì tôi tự bắt xe về cũng được, mắc công anh quá."
"Như vậy sao mà được." Tạ Doanh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Đã muộn lắm rồi, em về một mình không an toàn, hay là em chờ tôi nghỉ mệt một xíu nhé."
"Hoặc là vầy đi, cũng đã tới dưới lầu nhà tôi rồi, đêm nay em ngủ chỗ tôi một đêm đi, ngày mai còn muốn tổ chức sinh nhật cho em." Tạ Doanh còn nói.
Giang Phù do dự một hồi, nghĩ thầm mình với Tạ Doanh cũng đã ngủ chung giường với nhau rồi, cần gì phải đôi co làm chi.
Giang Phù nói: "Vậy cũng được ạ, làm phiền Tạ tiên sinh rồi."
Tạ Doanh và Giang Phù xách theo bao lớn bao nhỏ nào là thịt gà rồi thịt ba rọi đi vào thang máy, bên chân còn có 2 rương hành lý của cả hai.
Tháng máy từ từ nhảy số lên sao, lên đến tầng cao nhất, vừa mở cửa ra chính là phòng khách. Rương hành lý ùng ục ùng ục kéo vào trong, bao lớn bao nhỏ thịt gà với thịt ba rọi vứt tạm xuống đất, Tạ Doanh lấy ra đôi dép lê trong tủ giày, đặt bên chân Giang Phù: "Đôi này còn mới, chưa có ai mang."
Giang Phù nói tiếng "Cảm ơn anh", sau đó ngồi chồm hỗm xuống đổi giày. Trước tiên Tạ Doanh cất thịt của Chu Tuyết Tùng gửi vào tủ lạnh.
Căn chung cư này của Tạ Doanh với căn Vân Thành thiên cảnh bên kia đều ở trên tầng cao nhất, xung quanh nhà cũng không khác là bao, tuy đều do cùng một công ty bất động sản phát triển nhưng căn hộ ở Kinh Thị này không phải là căn hộ thông tầng nên diện tích nhỏ hơn nhiều.
Phòng khách rộng rãi thoáng mát, tầm nhìn ánh sáng rất tốt, men theo 6 cái cửa sổ kính trong suốt sát đất trải dài ra phía ban công cực kỳ to, lắp đặt đèn không quá nhiều càng tạo thêm chiều sâu cho không gian. Ghế sô pha nhạt màu bằng da mềm, êm ái vừa phải, Giang Phù ngồi trên ghế sopha, nhìn Tạ Doanh đang rót nước cho mình ở trên bàn ăn.
Cậu thấy mình có hơi tham lam, chịu không nổi sự mê hoặc muốn được cùng với Tạ Doanh chung 1 phòng, rõ ràng là cậu không nên đồng ý Tạ Doanh.
Tạ Doanh từ bàn ăn đi ra đưa nước cho Giang Phù, dắt cậu đi tới phòng ngủ chính: "Phòng ngủ cho khách lâu quá không có ai ở, cho nên tối nay em vào phòng tôi ngủ đi."
"Vậy Tạ tiên sinh anh ngủ ở đâu ạ?" Giang Phù hỏi.
"Tôi ngủ trên sopha là được."
Tạ Doanh căn dặn Giang Phù: "Có khăn mới, bàn chải đánh răng với kem đánh răng ở trong tủ phía dưới bồn rửa mặt. Em ngủ sớm một chút nhé, ngủ ngon."
Nói xong Tạ Doanh đã đi ra ngoài, chỉ chừa Giang Phù với vali của cậu ở trong phòng ngủ chính.
Trong lòng Giang Phù lại chộn rộn cả lên, sau khi cậu rửa mặt qua loa thì nằm xuống, nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ đúng là cái gì cũng có, có Tạ Doanh dịu dàng nói lời ngon tiếng ngọt cưng nựng cậu, có Phó Vân Dung xinh đẹp nhưng hay nhạo báng người khác, còn có người nhà Tạ Doanh thấy cậu ngoan ngoãn lễ phép lại tỏ vẻ khinh thường, đã vậy còn xuất hiện cả người mẹ đã lâu không gặp của cậu chạy đến trước mặt cậu và nói bé cưng con là người song tính sao có thể yêu đương được chứ, và có cả Ngu Ngôn đang nói với cậu rằng Tạ Doanh cũng thích cậu đó.
Trong mơ còn có cả người ăn mặc rách rưới giả dạng mình trà trộn xuất hiện (giả thành Giang Phù 🙂?), cậu cứ uống nước lọc mãi, chỉ vì cậu không có tiền mua cà phê uống.
Tất cả những sự ngượng ngùng và nhục nhã bao trùm lấy cậu, mơ hồ nghe được mọi người chung quanh còn cười nhạo cậu, giống như cái gì cũng nói ra hết rồi, nhưng cũng dường như chưa nói gì. Cậu trở nên hoàn toàn xa lạ, nhất quyết ép cậu ở lại nơi đó.
Giang Phù ngủ không được nữa.
Cậu mở mắt ra, trầm mặc nhìn trần nhà đen kịt, rất muốn òa khóc thật to.
Vì sao cậu lại phải lo lắng hết cái này tới cái khác, dù gì thì cậu chỉ mới 19 tuổi thôi mà, phải là cái tuổi đẹp nhất, không buồn không lo mới đúng.
Vì sao cậu lại sinh ra là người song tính.
Vì sao cậu lại nghèo hèn như vậy, không có tư cách để theo đuổi tình yêu của đời mình là sao.
Nhưng cái này có gì mà phải hỏi chứ, từ nhỏ đã vậy, đây là số phận của cậu, cậu đã sớm biết.
Đây là những thứ mà chẳng qua là mình không dám ước, ước không được nên không dám mong.
Tình yêu ơi tình yêu, vì sao mày lại làm tao mê muội như thế, sao lại làm cho tao phải khóc thảm thế này.
Giang Phù xuống giường đi chân trần ra khỏi phòng.
Cậu đi thẳng tới trước ghế sa lon, từ từ ngồi xổm xuống đất.
Mưa xối xả không ngừng rốt cuộc cũng tạnh, mây đen tản đi, ánh trăng trong veo như nước tràn vào phòng khách, chiếu sáng xuống mặt đất sáng trưng, nhưng cũng rất lạnh, ngọn đèn cả đêm không tắt tạo thành 1 đường nối đuôi nhau, rời xa nơi này.
Giang Phù yên lặng nhìn gương mặt đang say giấc của Tạ Doanh, cảm nhận từng nhịp đập từ trong lòng ngực phát ra.
Trên thế gian có hàng ngàn hàng vạn người, vì sao cậu lại cố tình yêu trúng Tạ Doanh.
Nhưng cũng đành chịu, vì em cố tình chỉ yêu anh.
Giang Phù nghiêng người về phía trước, nhè nhẹ áp môi mình ịn lên đôi môi của Tạ Doanh.
Như một chiếc lá rơi, như một làn gió, như một hạt mưa.
Một giọt nước nhẹ rơi xuống đất, lấp lánh hệt như ánh trăng.
"Bé Phù?"
Giang Phù giật thót, nhanh chóng cuống quít đứng dậy, xoay người muốn chạy, nhưng lạ bị Tạ Doanh một tay kéo vào trong lòng ngực.
Tạ Doanh khàn giọng hỏi: "Sao em khóc?"
Giang Phù không đáp lời, chỉ nhìn hắn, lồng ngực phập phồng, những giọt nước mắt trong veo như thủy tinh không ngừng tràn ra khóe mắt, ướt đẫm cổ áo.
Tạ Doanh cúi đầu hôn xuống.
Hắn không còn dịu dàng như trước, nụ hôn rất thẳng thắng dứt khoát, Giang Phù không thể đọ lại Tạ Doanh, rất nhanh đã bị đánh bại, đầu lưỡi nhỏ mềm bị Tạ Doanh núc cắn, bật ra tiếng nước chụt chụt, Giang Phù không biết hôn trả, đã vậy còn đang khóc thút thít, nên dường như không thở nổi.
Tạ Doanh tha cho Giang Phù, hắn lau nước mắt cho Giang Phù, lại hỏi lần nữa: "Sao em khóc vậy?"
Giang Phù nghẹn ngào nói: "Em không biết, em không biết sao em khóc nữa."
Chỉ là cậu cảm thấy mình rất khổ sở, sau đó nước mắt chảy không ngừng.
Tạ Doanh vuốt ve sống lưng Giang Phù, vừa xót vừa giận.
Lẽ nào hắn không nghĩ tới những chuyện mà Giang Phù đang lo lắng sao? Chẳng lẽ hắn nỡ lòng nào để Giang Phù chịu thiệt sao? Chẳng lẽ hắn không thể giúp Giang Phù dẹp loạn những thứ cản đường sao? Hắn có cần Giang Phù tặng cho hắn cái gì đâu? Hắn cái gì cũng chả thiếu, hắn chỉ muốn Giang Phù yêu hắn, một tình yêu thuần khiết đến từ Giang Phù.
Tạ Doanh hôn cái chóc lên môi xinh của Giang Phù, nói: "Mọi chuyện đã có anh lo, em không cần lo gì hết."
______________________
<vc sắp hết pố nó truyện mới dc ăn cơm chóa 🙂>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top