Chương 2

Năm mười hai có quá nhiều thứ phải lo, kiểm tra mười lăm phút, một tiết rồi ôn thi đại học. Tôi lại còn bận chuyện trong câu lạc bộ. Nói chứ không phải khoe tôi là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc. Tôi chỉ xuất hiện một lần vào chiều thứ bảy để giải quyết mấy cái đề xuất của trường cho câu lạc bộ. Nhưng thật sự tôi nản mấy cái xấp giấy lắm rồi. Thường thường chỉ có bên đoàn trường là sáng thứ hai, thứ năm họp. Cứ qua một tháng là sẽ có một chủ đề tiêu biểu để làm, cái này tôi cũng thấy tốt. Giúp học sinh thư giãn sau giờ học, giao lưu các lớp với nhau.

Nhưng cái khiến tôi phát rồ lên là mấy cái ý tưởng "sáng tạo" của các bạn dành cho chúng tôi- không chỉ câu lạc bộ âm nhạc. Tôi nhớ mãi tháng chín năm nay, vì muốn quảng bá hình ảnh của trường mà hành xác mấy đứa nhỏ trong CLB. Tôi nhớ là có những quan chức cấp cao tới dự lễ khai giảng trường tôi, thầy Toàn yêu cầu âm nhạc với Dance house hợp tác với nhau. Mấy người bên Dance house toàn trai xinh gái đẹp nhảy giỏi, thẩm chí có đứa từng đi nhảy trong các nhóm nổi tiếng trong thành phố nên chúng ấy kêu lắm.

Chúng nó làm khó tụi tôi đủ đường, tôi và thằng Khoa phải gọi thêm mấy đứa để đối phó với bọn ấy. Lúc tụi tôi ghép bản phối với bài nhảy của bên Dance. Tôi rất ngạc nhiên khi em trai của Phương cũng xuất hiện.

-Tao nhớ Phương kêu em trai nó tham gia bên Dance house. Tụi nó thấy ai đẹp đẹp là tụi nó rủ vào liền, với lại sự kiện lần này nghe đâu tụi nó lôi kéo mấy em lớp mười ghê lắm.

Tôi gật đầu xem như đã hiểu. Thằng bé chắc cũng thấy tôi với thằng Khoa, thằng bé lúc đầu hơi nhăn mày nhưng sau đó lại phấn chấn hơn một chút. Tôi với Khoa mang theo guitar điện với bass để phòng trường hợp cần sửa lại bản phối.

Dưới khán đài xem người bên Dance duyệt bài, tôi nghe nhưng giọng xì xầm khen em trai của Phương đẹp trai, nhảy đẹp tính tí lên xin facebook. Tôi cũng thấy thằng bé nên cười nhiều lên nhưng lại thấy vẻ lầm lì nhưng nghe lời cũng rất dễ thương. Tại sao tôi lại nghĩ thế...vì là em trai của Phương chăng.

Vì tôi là bạn của nó nên em trai nó cũng là em trai tôi. Không còn gì có thể hợp lí hơn. Đây là cách hợp lí để xác lập mối quan hệ với "em trai tôi". Hóa ra nhóc ấy rất nổi tiếng ở khối mười, nhắc tên là ai cũng biết Nguyễn Thế Hưng-10a2.

Chính tôi nghĩ nhóc ấy là em trai tôi cách đây một phút trước nhưng tôi lại không biết tên của nhóc ấy. Thật thảm bại khi phải nghe từ hội buồn dưa mới biết được tên của em trai mình.

Trọng Nam nay cũng đến sao? Tôi với Khoa ngó từ cổng trường vào. Đúng là Nam rồi, tôi nghe nói Nam quen bạn nào trong Dance house hóa ra tin đồn là đúng. Nam quen với –Thục Nhi, hoa khôi khối mười hai. Nhi thấy Nam thì chạy tới ôm trầm nũng nịu trước mặt cả đám trên khán đài.

-Thằng này dấu kĩ thật, dấu cả anh em.

Khoa đẩy đẩy vai tôi, tôi với Khoa nhìn trọn cảnh lãng mạn này. Cả đám phía sau bọn tôi và đám trên khán đài hò hét trầm trồ. Có vẻ giờ mọi người mới biết đến couple này còn tôi, tôi đã biết từ trước đó rồi, từ lễ tổng kết năm ngoái...

Ngồi thêm một lúc tôi nghĩ tôi nên làm gì đó trước khi tiếp tục bị thồn cơm chó, tôi chủ động bước lên hỏi Nhi:

-Nhi nếu bản phối ok rồi vậy tụi này về trước nha.

-Mấy cậu bận hả, tại tụi tui còn mấy chỗ chưa tập xong nữa. Nhi tính nhờ mấy bạn xem bài nhảy có hợp với bản phối không để tụi này sữa.

Thật khó để từ chối một người con gái nhất là bạn gái của Nam. Tôi bảo không bận rồi đồng ý ở lại xem hết buổi tập. Khoa cũng chỉ chép mỏ rồi ở lại với tôi, mục đích của thằng Khoa cũng chỉ đi ngắm mấy em xinh xinh. Tôi không quan tâm quá nhiều đến con gái, đó là điều hiển nhiên nhưng vẫn đủ kiến thức và tầm hiểu biết để nói chuyện với đám ấy. Không quá nhiều đứa biết về bí mật của tôi mặc dù nó chả phải bí mật gì cả.

Thằng Khoa cũng biết và cũng bình thản cho qua chuyện này. Tôi vẫn nhớ lúc con Phương nói rằng tôi thích con trai, phản ứng của Khoa bình tĩnh hơn tôi nghĩ.

-Chuyện này thì có gì đâu, khi nào thằng Hào ngừng chơi đàn lúc đó tao mới shock.

Nhưng tôi biết không phải đứa nào cũng như Anh Khoa bạn tôi. Chắc chắn khi tôi nói ra bí mật sẽ có nhiều ánh nhìn kì quặc nhìn tôi. Vãn sẽ tốt hơn bí mật , một nơi không phải ai cũng tìm ra.

Tôi vẫn tiếp tục công cuộc quan sát, tôi chỉ ngồi im nhìn quanh, có vẻ chăm chú nhưng chả để ý gì cả. Thứ chiếm lấy tâm trí tôi lúc này là cặp gà bông kia vẫn đang vui vẻ ôm nhau.

Tập đến chập tối mới xong, tôi với Khoa rấp rẻn gói đồ rồi đi về. Tự nhiên tôi thèm bánh xèo dã man, chắc do thồn hơi nhiều cơm chó nên giờ tôi thèm gì đó nhai nhai. Tôi với Khoa tính đi quán nào trên đường về rồi hú con Phương làm thêm ly sữa nóng tám chuyện. Bỗng tôi nghe tiếng ai đó gọi tên tôi rất lớn.

-TRẦN GIA NGHỊ!

Tôi quay lại tìm người gọi tên. Là Hưng gọi tôi. Thằng bé thở hồng hộc chạy tới chỗ tôi. Khắp sân trường ai ai cũng nhìn tôi, tôi ngại gãi đầu. Ở nhà mẹ gọi tôi là su hào, tên giả cho dễ nuôi ấy mà. Hai anh em tôi su su-su hào. Hồi bé tôi có mấy đứa bạn không phân biệt được "su" và "xu" để viết thiệp mời sinh nhật vì sợ sai lỗi chính tả, quê. Chúng nó chỉ ghi mời "Hào" rồi từ đó mấy đứa mà thân thân đều gọi là "Hào" cả. Lâu quá tôi còn tưởng đó là tên mình không ấy chứ. Giờ có người gọi Nghị tôi không quen.

-Có chuyện gì không em? –Tôi cười như hai lần trước gặp thằng bé.

-Hai anh về đợi em với, mấy người kia tí đi đâu đó chơi mà em không muốn đi với họ.

Tôi nhìn thằng Khoa ra hiệu hỏi thấy thế nào, tôi với Khoa còn có một cái kèo bánh xèo nữa.

-Bộ hai anh... bận gì à? Thằng bé ấp úng nhìn tụi tôi

-Đâu, tại bọn anh tính đi ăn bánh xèo, nếu có em vậy anh khỏi gọi con Phương, bốn chân đủ rồi.

Khoa nhanh mồm đùa đùa trả lời, không ai thèm cười. Tôi bảo Hưng quay lại lấy đồ rồi đi.

Do Hưng lấy xe đi lên trường nên Khoa phải qua chở con Phương đến quán bánh xèo. Chỉ còn tôi với Hưng ngồi đối diện nhau. Có hơi gượng gạo vì đây là lần đầu tôi với "em trai" ngồi nói chuyện hẳn hoi như vậy. Tôi ngại không dám nhìn thằng bé, ngồi chăm chú vào quyển menu. Cũng đâu thể im lặng như vậy. Tôi cố gắng tìm chủ đề gì để nói, lúc nói chuyện với ba con Phương về tranh lãng mạn thời Victoria cũng không ngại ngùng như lúc này.

-À cái áo, anh giặt xong rồi, để mai anh đưa Phương trả em nha.

- Sao anh không trả cho chính chủ?

Tôi nghĩ thằng bé sẽ bảo ừ chứ nhỉ. Nhóc nói thế thì anh trả lời sao đây, cái này không có kịch bản đã soạn sẵn từ trước.

-Anh sợ em cần, Phương bảo với anh là em thích cái áo này lắm.

Thằng bé im lặng nhìn tôi, hơi nhíu mày nhưng sau đó lại cười cười gãi đầu như điều tôi nói là đúng.

-Anh có qua nhà em chơi nữa không, khi nào anh qua trả em cũng được.

-Nhưng anh có biết khi nào em ở nhà đâu mà trả?

Tôi có nói sẽ đưa cho Phương nhưng Hưng không chịu. Thằng bé nhất quyết phải là tôi tận tay đưa cho. Chắc sợ chị lấy mất cái áo, tôi tự đoán mò, tôi nghĩ Phương cũng không đến nỗi sẽ ăn cắp cái áo mà tôi mượn của em trai nó đâu. Tôi cố thuyết phục Hưng rằng chị Phương là một người tốt nhưng thằng bé cứng đầu thật sự. Sau một lúc thì tôi quyết định kết bạn facebook rồi gửi một cái icon xin chào.

-Vậy là được chưa, khi nào em ở nhà thì nhắn anh, anh rảnh anh mang áo qua cho.

Hưng gật gật đầu, rồi mỉm cười với tôi. Tôi xoa đầu thằng bé, tôi rất thích có em. Anh hai cũng rất thương tôi, chúng tôi cách nhau hơi xa nên mẹ nói anh thương tôi là đúng. Tôi tự hỏi nếu tôi có em chắc tôi cũng sẽ như anh hai. Dịu dàng và ấm áp. Tôi tự tin mình giống mẹ hơn giống ba nên sự ấm áp tôi có thừa. Tôi nghĩ Hưng mà là em trai tôi, chỉ cần thấy em ấy ngoan ngoãn, nghe lời thì tôi thân làm "anh trai" cũng thấy vui.

(Sau này tôi rất hối hận về những mình điều đã nói...)

Cuối cùng Khoa cũng chở Phương tới, bánh xèo nóng hổi cũng được ra. Chúng tôi kể đủ chuyện từ chuyện Nam quen Nhi, rồi mấy chuyện giật gân tôi với Khoa thấy hồi chiều. Bốn chúng tôi từ lúc nào trở nên thân thiết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top