Chap 4

Tôi bảo để tôi lấy áo đã rồi tầm mười phút sau tôi qua. Chả nói thêm gì Hưng cúp ngang máy, thật sự nhiều khi tôi cũng hiểu được kha khá được cảm xúc của Phương khi nó kể lể về thằng em "xấu tính" của nó.

Tôi đạp xe qua nhà Phương sau mười phút như tôi đã dự liệu. Phương ra mở cửa cho tôi. Nó dựa người vào cổng, nheo mắt nhìn tôi như kẻ vừa mới làm một điều gì đó xấu xa.

-Sao nhìn tao dữ vậy bộ mặt tao dính gì à?- Tôi ngơ ngác chạm vào mắt mũi xem có dính gì không.

-Bằng cách nào?

-Hả?

Phương kéo yêu xe sau tôi lại rồi hằn giọng hỏi tôi.

-Mày đã làm bằng cách nào?

-Cái gì mới được?

-Thằng em trời đánh của tao, một khi nó mà đi chơi đến mẹ còn không gọi nó về được vậy mà mày nói trả áo thì nó chạy về.

Phương nheo mắt nhìn tôi như lấy lời khai tội phạm. Cùng lắm chỉ nghĩ là thằng bé thấy tôi dễ mến thôi, chứ nếu là thằng Khoa có khi thằng bé cũng sẽ làm vậy thôi. 

Tôi hồn nhiên trả lời thì là áo của em nó thì em nó về là đúng rồi. Phương chép miệng lắc đầu, bảo tôi chưa hiểu hết em trai của nó. Tôi đi vào nhà, không quan tâm Phương đang kể lể gì đó chắc là nói với chiếc xe đạp. Mẹ Phương vẫn hào sảng như vậy, mời tôi ngồi xuống ăn trái cây, ba nó nhìn tôi lịch sự chào tôi, lần này ông không nói về những câu chuyện về hạnh phúc vợ chồng như trước. Mà nếu có nói chắc tôi cũng không dám tiếp chuyện ông ấy như hôm bữa.

-Dạ con mang trả lại áo cho Hưng, đã làm phiền gia đình cô chú rồi ạ.

-Có sao đâu, con qua chơi là vui rồi, mà dạo này cô không thấy con qua nhà chơi.

Tôi mỉm cười rồi hỏi Hưng đâu, nếu như nói tôi bận thì thằng Khoa chắc nằm ì rồi đợi Phương qua chơi. Phương có nhắn với tôi bảo vì quá chán thằng Nam mà em trai nó lại không buồn tiếp chuyện với Nam đành năn nỉ Khoa qua ứng cứu.

-Cháu chán khi nhìn Phương lắm rồi, thấy nó trên lớp là được rồi- Tôi đùa đùa nói với cô.

-Qua chơi với cô thôi cũng được, nhà này không thiếu người chơi với con.

Lúc này Hưng chạy từ phòng xuống, vui vẻ chào tôi với tôi. Nhiều khi tôi tưởng tượng Hưng như chú cún nhỏ thấy người, không ngừng phấn khích.

-Anh Nghị!

-Khiếp anh Nghị đồ, chả bao giờ mở miệng kêu chị mà giờ kêu anh trơn miệng ghê.

Nhiều khi tôi thấy thương cho Phương nhưng lại thấy chị em nhà này vui vẻ hơn so với tôi nghĩ. Có lần cách thể hiện tình yêu thương trong gia đình, tôi thấy gia đình tôi quá truyền thống, tình yêu giữa anh em tôi cũng khác với tình yêu của chị em nhà này. Anh em tôi ít khi đánh nhau, tôi chỉ nhớ hồi bé anh hai đánh giỡn với tôi mà tôi gãy tay ba tháng. Nhưng chị em nhà này đánh nhau như cơm bữa, thiếu một ngày thì ăn không ngon.

-Em cứ gọi anh là Hào như Phương là được rồi.

-Cô thấy trên áo cháu ghi là Trần Gia Nghị mà- Mẹ Phương hỏi tôi.

-Hồi bé anh trai cháu tên Su Su cháu tên Su Hào, cứ gọi tới Su là anh cháu chạy đến nên sau đó mẹ gọi cháu là Hào cho đỡ bị nhầm.

Tôi đưa áo cho Hưng, bảo với thằng bé rằng chính tay tôi xả áo bằng Downy huyền bí nên đừng lo. Trả áo xong đến đoạn tôi xin phép ra về thì hai chị em nhà này thay nhau kéo tôi lại. Nãy vừa lườm liếc nhau sao giờ lại hợp tác ăn ý quá vậy.

-Trả áo xong thì tao về chứ ở đây làm gì.

-Mày ngồi chưa nóng đít nữa, về gì mà về, Hưng giữ thằng này lại, nhớ tí xì lốp xe đạp nha.

-OK.

Ba mẹ Phương nhìn chúng tôi rồi cười tít mắt như đang xem một bộ phim về những thiếu niên đầy sức sống, giống họ thời trẻ. Nhưng tôi không thấy vui, tôi không biết ở lại chơi cái gì hết. Hai chị em nó đứa túm áo tôi, đứa kéo nách tôi. Tôi thật sự không cười nổi nha.

-Rồi thả ra đi, rách...rách cái áo.

-Ở lại chơi đi.

-OK tao ở lại được chưa, chơi cái gì?

-Phòng tao con gái rủ con trai vô tao ngại nên qua phòng Hưng đi, nó có đồ chơi đó.

Nhìn Hưng không giống như sẽ cho tụi tôi vào, thằng bé xị mặt cũng phải nếu là tôi cũng sẽ thấy ngại khi để ai đó vào phòng mình. Hưng nhìn tôi, tôi nhìn Phương còn con Phương thì cười nham hiểm nhìn cả hai anh em tôi.

-Vậy thôi qua phòng màu hường của mày đi hương, cho tao đọc quyển boylove mày khoe với tao cũng được, phòng ai mà chả được.

-Vậy đi lẹ thôi.

Phương đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn em trai nó, tự nhiên mặt nó tà ác hẳn, đảo mắt rồi cười gian nhìn em trai nó, chọc em trai tức điên lên là một cái gì đó thuộc về sở thích của nó mà tôi không giải mã được. Tôi không muốn gây phiền phức nên cũng đồng ý với Phương

-Ờ vậy qua phòng tao đi, Hưng trước giờ không cho ai vô phòng nó đâu.

Phương khoác vai tôi đi vài bậc thang thì Hưng nói lớn "qua phòng em cũng được". Vậy là tôi với Phương vào được căn phòng "bất khả xâm phạm", Phương bảo em trai nó chỉ cho mẹ vào để lấy đồ đi giặt còn lại không ai bước vào được căn phòng này.

Tôi cảm nhận được nỗi ấm ức của thằng bé, Hưng lườm lườm chị nó rồi cũng để tôi với Phương vào.

Căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ, ga trải màu galaxy sẫm màu thơm mùi nước xả vải. Căn phòng như vậy thì có gì phải đóng cửa tôi tự hỏi. Có một cửa sổ nhìn xuống sân, cạnh đó có một bàn học, sách vở được sắp xếp gọn gàng không bày bừa như tôi. 

Con Phương đi khắp phòng khám phá mọi thứ, tôi thấy có một bức hình được dấu sâu trong hóc cửa sổ phía sau bàn học. Tôi cố thò tay lấy tấm hình ra, đó là tấm hình về hai cô bé mặc đầm hồng, một bé tôi tin rằng là con Phương còn bé còn lại tôi không biết.

-Ai đây mày?

-Hí hí, đây là em tao á.

-Em mày có mỗi Hưng mà, còn bé kia mới hai tuổi chứ nhiêu.

Tôi khó hiểu nhìn Phương, nó thì cười tít mắt gật đầu. Phải mất một lúc tôi mới hiểu, ngỡ ngàng thằng bé hồi nhỏ vậy mà xinh dữ. Đúng lúc Hưng mang trái cây lên, chạy đến giựt phắt lại tấm ảnh.

-Anh xin lỗi, anh thấy tò mò nên anh lấy ra xem thôi.

-Hí hí, anh Hào thấy hình Hưng hồi bé rồi nha.

Tôi thấy mặt thằng bé đỏ như trái cà chua, tôi rối rít xin lỗi Hưng. Thằng bé cố cứu lấy tình huống kêu chúng tôi làm vài ván liên quân.

Lúc về, thằng bé xuống mở cửa cho tôi, mặt thằng bé vẫn hầm hầm nên tôi xin lỗi tiếp, tôi nói rồi tâm lí tôi yếu Hưng mà giận chắc tối nay tôi ngủ trong day dứt

-Anh xin lỗi anh không cố ý nhìn thấy hình hồi xưa của em.

-Không có gì đâu, tại hồi nhỏ mẹ muốn có em gái nên em mặc vậy cho mẹ vui thôi mà bà Phương cứ lấy cái đó ra ghẹo gan em nên em hơi ngại để người khác thấy.

-Bởi vậy em mới không cho ai vào phòng đó hả?

Thằng bé ngượng ngùng gật đầu, nếu như đó là hình của chính bản thân em ấy chắc em cũng sẽ không ngại ngùng như vậy.

-Hồi bé nhìn em kì quặc lắm.

-Anh lại thấy em hồi bé rất dễ thương mà, giờ lớn lên lại đẹp trai. Ngày bé hay giờ cũng đều hút hồn người khác, không chừng con gái lại đổ đứ đừ.

Dưới ánh đèn trước hiên, ánh mắt ấy nhìn tôi làm nhiều năm sau tôi nhớ mãi. Đôi mắt đen, hàng mi cong dài, như ánh sao phản chiếu trông đôi mắt ấy. Một chút gì đó khó hiểu nhưng lại rất đỗi dịu dàng.

Khi thích một bạn nam cùng lớp, tôi mới thừa nhận tại sao lúc đó Hưng lại đứng nhìn tôi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top