Chap 3

Trong lớp bàn tán xôn xao vụ Nam với Nhi bồ nhau, bọn con trai túm lại xung quanh Nam để hỏi tội quen hotgirl mà dấu bạn dấu bè. Bọn ấy chắc tôn sùng Nam lắm, tại tôi thấy mọi quyết định của Nam sau này đều ảnh hưởng cái đám ấy lắm. Lấy ví dụ cụ thể là Nam quen Nhi thì được tụi nó sẽ rẽ hướng vào tụi bạn của Thục Nhi.

Sao mà quen túm túm vậy không biết. Nam thấy tôi đến chạy lại chỗ tôi ngồi.

-Ê, thằng nhóc hôm qua là ai vậy? Nam hỏi tôi.

- Em trai con Phương.

-Thằng nhóc ấy còn biết cả tên thật của mày mà, tao không tin.

-Thì con Phương biết tên tao mà, ai kêu mày đi chơi với gái vào hôm con Phương rủ qua nhà nó chi, giờ bày đặt không tin.

Tôi chề môi nhìn Nam. Cậu ấy chỉ cười khuẩy rồi bảo tôi phải qua nhà  Phương chơi một chuyến để biết mặt Hưng.

-Sao vậy, thằng bé gây thù với mày à?

-Có đâu, thì tụi mày biết thằng bé có mình tao không biết, tao cũng biết tổn thương đó.

-Thấy ghê!

Bữa nào Phương rủ thì qua thôi. Tôi thấy tò mò Nam lại muốn biết về em trai Phương đến vậy nhưng tôi hỏi cũng sẽ chỉ có đáp án nửa đùa nửa thật của Nam. Mấy ngày sau Phương cũng có rủ tôi với Khoa mấy lần. Chỉ có Khoa đi được còn tôi bị kẹt mấy cuộc họp các câu lạc bộ nên không đi được.

Từ mấy năm trước cho tới lúc tôi làm chủ tịch CLB tôi sẽ chia thành nhóm từ bốn đến năm người, tùy vào khả năng của họ để sắp xếp. Tôi với Khoa với hai đứa em lớp mười một một nhóm, vì tôi bận nhiều việc nên mấy hôm sinh hoạt nhóm tôi để Khoa làm, còn tôi phải đi chia thành viên mới. Tháng sau tháng mười rồi lại tới 20/11 nữa, cần phải cho tụi nhỏ ra sân sớm để sau này đỡ bở. Riêng vụ sắp xếp rồi đi họp là hết thời gian rảnh của tôi rồi. Chưa kể đi học ngoài, học trong rồi kiểm tra tả lá thứ phải làm.

Hai tuần hơn ở lì trong phòng sinh hoạt chung khiến tôi oải người. Trường tôi chia thời gian học vào buổi sáng và buổi chiều sẽ học ba tiết sau đó là thời gian học sinh tự học hoặc sinh hoạt câu lạc bộ. Vào mùa thi thì các phòng sinh hoạt sẽ đóng cửa, tùy vào trường sắp xếp.

Tôi lên lớp nằm bép dí trên bàn, mắt nhắm nghiền, có năm phút hay mười phút thì cũng phải ngủ một giấc.

-Chủ tịch vất vả quá rồi.

Giọng thằng Khoa cười khúc khích bên cạnh khiến tôi không ngủ được. Tôi ngước đầu, nheo mắt lại nhìn cho kĩ thằng trời đánh này. Phương mua bánh ngọt với sữa đưa cho tôi, tôi cạn kiệt sức lực cũng may mai chủ nhật tôi nghĩ tôi sẽ ngủ từ sáng tới chiều để lấy lại sức.

-Hào mấy nay mày không qua nhà tao chơi, mẹ tao hỏi mày quá trời.

-Tao còn không có thời gian ngủ.

-Thằng Nam qua nhà tao cả chục lần, tao chán cái mặt của thằng đó quá trời.

Tôi hỏi tại sao. Khoa cũng lắc đầu chịu. Có lần Nam rủ thằng Khoa qua thì cũng có đi nhưng cả tuần Nam rủ cả ba bốn lần, Khoa chán chả muốn đi.

-Tao cũng chán khi đi học đã phải nhìn bản mặt con Phương rồi chiều lại gặp nó tiếp- Khoa lấy hộp sữa hút rộp rộp.

- Mà sao thằng Nam đòi qua nhà mày hoài vậy? Tôi tò mò.

Phương cũng chả biết: "Tao cũng có biết đâu, Nam chơi được vài ván game rồi cũng về à chứ chả ở lại quá lâu".

Cả ba nhìn nhau chả hiểu Trọng Nam đang nghĩ gì.

-Bữa tên đó có hỏi tao là sao tao biết em mày, tưởng qua nhà mày để gặp em nó chứ.

- Thì em tao cũng có xuống chào, em tao bảo thằng Nam chơi game gà vãi nên mấy lần sau thằng Nam tới nên trốn ra ngoài chơi luôn.

Thế giới của những hotboy, hotgirl luôn liên kết với nhau. Tôi và Phương cũng từng thấy những người có tiếng tăm trong trường đi với nhau trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn. Càng nổi tiếng thì sẽ càng quen biết nhiều. Nhớ có lần chúng tôi đi ăn chung với Đan Linh vì chung lớp học thêm toán. Tôi và con Phương câm như hến, nháy mắt liên tục ra hiệu cho nhau tại vì Linh chơi với Mẫn Nhi và đám trong CLB nghệ thuật.

Bọn con gái cũng thế, con trai cũng thế. Tôi tin Nam muốn làm thân với Hưng chắc chắn vì một lí do gì đó liên quan đến Nhi hoặc một người nào đó mà tôi không quen. Tính ra thế giới của Nam tôi không hiểu cũng giống như cậu ấy không thể bước vào vườn bí mật của tôi.

Trời dần xế chiều, tôi vừa đạp xe trong khi bản thân đang cuốn theo những dòng suy nghĩ không dứt. Gió thổi nhè nhẹ lớp áo, chạm vào làn da, đầu ngón tay dần thấm lạnh. Tới trước nhà, tôi mở điện thoại lướt tới tên Hưng, khựng lại đôi chút, tôi nhấn nút gọi cho thằng bé.

Sau vài tiếng chuông tôi nghe thấy giọng em ấy bên tai.

-Hưng hả, nay em có nhà không, anh mang áo trả nè.

Tôi vui vẻ bắt đầu cuộc gọi trước, vẫn là sự dịu dàng vốn có với một đứa em trai nhỏ tôi vừa nhận cách đây vài ngày trước. Một giây hai rồi ba tôi không thấy hồi âm chỉ nghe những tạp âm ào ào bên tai. "Đá đi thằng kia", "Chạy giữ khung thành đi thằng ngu",...

-Em đang ở ngoài sao vậy để khi khác anh...

-Không có, không có

Giọng em ấy gấp rút cắt ngang lời tôi nói, tôi cũng chỉ sợ bản thân làm phiền thằng bé.

-À...tại tối nay anh rảnh nên anh trả áo cho chính chủ đây.

-Giờ anh qua nhà em rồi à?

Tôi cũng không nghĩ là thằng bé bỏ cả trận bóng để chạy về.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top