Chap 1
-Ê Hào!
Tôi quay lại nhìn vào lớp. Phương gọi tôi, con nhỏ chạy ra nhảy bổ vào người tôi. Chuyện làm sao tôi thân với nó cũng hết sức đơn giản, nó biết tôi không thích con gái thế là thân.
Chắc hồi đầu năm ngoái, tôi thấy nó đang đọc boylove. Tôi không nghĩ một đứa xinh xắn, nết na và mà là hủ nữ. Té ra là do tôi chưa quen nó, Phương tính nó hào sảng, nó không bao giờ vì nó là con gái mà phải thế này thế kia.
-Mẹ tao nói rủ bạn bè qua chơi, nay nhà tao có tiệc.
-Gia đình mày có tiệc, tao người ngoài mà ngại lắm.
-Nay sinh nhật tròn hai tuổi của em tao, mẹ bảo rủ bạn bè về chơi chứ có nhà tao có ai đâu
Vừa nói Phương vừa níu vừa năn nỉ tôi đi, điệu bộ đau khổ nhìn tôi. Nhiều khi tôi tự hỏi sao tâm lý tôi yếu thế, chỉ cần đối phương năn nỉ hoặc nhìn tôi một cách bi thương là tôi thuận theo liền.
-Haiz, có tao thôi hả, rủ thêm ai nữa đi.
-Có, tao rủ cả thằng Khoa với Nam đi nữa, mà có Khoa đi được, đang đợi dưới nhà xe á.
-OK.
Rồi ba chúng tôi xách xe qua nhà Phương. Nhà nó cách nhà tôi một con phố nhưng tôi bảo nó đừng nói ai biết cả, lại phiền phức cho cả hai nên thôi. Mẹ của Phương chào đón tụi tôi rất chu đáo. Bà cắt trái cây rồi cắt bánh kem cho chúng tôi nữa và tôi phải bế em bé. Hóa ra tính cách Phương giống mẹ của mình.
-Hưng chưa về hả mẹ? Phương thay đồ đi học ra rồi ngồi ăn trái cây
-Chưa, chắc tý là em nó về rồi.
-Nó khỏi về cũng được.
-Sao ác ôn vậy! Khoa nhắc nhở Phương.
Từ lúc thân với con Phương nó lúc nào cũng kể lể về thằng em trời đánh của nó. Phương nói hồi nhỏ thì dễ thương nhưng sau này tính tình khó chịu, hở tí là đụng cho chửi nên nó ghét em nó cực.
Bế em bé một hồi tôi mỏi tay, tôi tính bế đưa sang cho Phương thì tôi cảm thấy ấm ấm bụng, ngó xuống thì em bé tè dầm và tôi hứng trọn cú đó. Số tôi cũng xui không tả được. Khoa được dịp cười không nhặt được mồm.
-Ối, cô xin lỗi con nha.
-Không sao ạ, cô có áo nào không cho con mượn với ạ.
Tôi cố tỏ ra rằng mình làm chủ được tình hình nhưng thật sự là lòng tôi như chìm xuống bùn vậy. Phương đưa tôi một cái áo đen của em trai nó, tôi hi vọng là tôi mặc vừa.
-Đồ của em tao chỉ có một size này à, chịu khó xíu đi.
-Thì đành vậy.
Tôi đi thay đồ, hy vọng áo sơ mi của tôi không bị ố, Tôi treo đại trên móc tí quay lại lấy mang về giặt. Cái áo mà Phương đưa, tôi tưởng không vừa lại rộng hẳn một size, chiếc áo thun trơn màu đen, thơm mùi nước xả vải, ở phía sau có dòng chữ gì đó. Cũng khá thoải mái nhưng tôi lại cảm thấy một chút ngượng ngạo. Giống như ngày bé mẹ tôi luôn bắt tôi phải mặc bộ đồ mà bà ấy mua cho tôi để qua nhà họ hàng nhưng tôi lại không thấy tự tin về cái áo đó, giờ cũng vậy. Tôi muốn lựa một cái để khi gặp mọi người đỡ phải cười trừ rồi ngồi im lặng nhìn họ nhận xét về cách ăn mặc của tôi.
Mà cũng không biết sao, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Dù sao tôi cũng là khách, có áo mặc là may rồi. Thí dụ mà con Phương không có em trai thì tôi sẽ mặc áo của ai?
Tôi hít một hơi rồi quay trở lại phòng khách. Hình như có cãi vả gì đó. Tôi vừa đi ra thì con Phương chỉ vào tôi rồi nói "Đó áo của mày kìa kìa, em trai mày tè lên người ta, tao lấy cho bạn tao mặc chứ tao lấy áo của mày làm gì, chắc tao thiếu áo". Tôi chững người tại chỗ, mặt hoang mang nhìn mọi người.
Em của Phương nhìn tôi một lúc lâu, chắc thằng bé lại nghĩ sao tôi lại mặc cái áo đó. Tôi nói có sai đâu, lại phải cười trừ rồi im lặng. Mọi người có cả ba nó cũng với hai ba người đứng nhìn tôi, im lặng hồi lâu.
Thật ngại vì đã làm phiền em rồi, để mai anh mang áo trả lại em- Tôi cười để lấp liếm sự ngại ngùng của mình.
Không sao, anh cứ dùng tạm đi, em tưởng chị em lấy nên mới hỏi thôi.
Nói xong nhóc ấy đi lên lầu, thấy trên áo sơ mi có ghi 10a2, nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng giọng trầm hơn tôi, cũng cao xấp xỉ tôi nhưng chắc đợi thêm một hai năm nữa có thể sẽ cao hơn cả tôi. Nhìn thằng bé lúc nhìn chằm chằm vào cái áo mà tôi đang mặc tôi nghĩ thằng bé sẽ tức điên lên và đòi lại cái áo ngay lập tức. Một người với tính cách bốc đồng và khó chịu như Phương từng kể tôi nghe.
Tôi bắt đầu thấy khó xử, Khoa cũng thấy vậy nhưng cũng không biết phải mở lời sao. Khoa muốn cứu tôi nhưng khi nhìn thấy tôi đang bơi trong cái áo, cậu ta lại cố kìm giọng cười mà run người. Tôi cũng ổn mà, tôi cũng hay mặc áo rộng một xíu cho thoải mái nhưng Khoa lại nói rằng như thể cái áo đó làm thành cái đầm còn kịp.
Cô thấy chúng tôi im lặng khá nhiều cũng mời chúng tôi ăn uống no say rồi bảo chúng tôi ở lại chơi vơi gia đình. Gia đình của Phương ai cũng vui vẻ, ba của nó luyên thuyên về một vài tin tức giật gân và nói với chúng tôi về đời sống vợ chồng để hạnh phúc để đáp lại chú thì nói về cách thể hiện tình yêu được thể trong các bức tranh thời Victoria...
Biết là nó không cùng chủ đề cho lắm nhưng thật sự tôi không còn chủ đề nào mà nó sát nội dung hơn với chủ đề mà chú ấy đang nói.
Khoa há hốc nhìn tôi nhưng sau đó gửi tôi vài tin nhắn.
Làm hay lắm bạn, tao muốn thoát khỏi đây.
Mày nói tiếp đi chứ tao thấy ba con Phương sắp nói đến đoạn cao trào rồi.
Chuyện vợ chồng hay hạnh phúc gia đình nói chúng tôi không hiểu thì không đúng chúng tôi đang ở độ tuổi tò mò với tất cả mới thứ. Tuổi mười tám nói ngây thơ cũng không ngây thơ như cách người lớn nghĩ về bọn cấp ba. Nhưng tôi và thằng Khoa không muốn nghe nữa, cái chủ đề hơi xa so với tụi tôi.
Tầm ba giờ tôi lấy lí do đi sinh hoạt câu lạc bộ còn Khoa nói cần đi học bổ túc để xin phép ra về. Hai đứa ra khỏi cổng mới dám thở mạnh.
-Nhà nó cũng vui đó mà hơi lạ
-Tao cũng thấy vậy, lần đầu mình tới mà.
- Ê Hào, cái áo sơ mi mày đâu?
Khoa hỏi tôi mới nhớ, hốt hoảng ngó quanh cái xe, rồi tiêu cái áo của tôi vẫn còn ở trong phòng tắm. Tôi tính quay lại lấy mà thật sự tôi không muốn vào nhà con Phương lần nữa. Thôi để về nhà nhắn cho Phương mang qua nhà tôi sau.
Tôi nghĩ mình còn một cái để mai mặc đi học nên không sao. Theo thời khóa biểu thì còn hai ngày rồi mới có thể dục. Nhưng cái đó là tôi tính thôi, qua tối hôm sau mẹ tôi thấy tôi để trên giường nên đem đi giặt, giờ ướt sũng sao sáng khô kịp. Còn một ngày nữa mà sao không cho tôi mặc nốt một ngày nữa. Giờ không có áo, tôi cũng không hoảng lắm, có mấy hôm tôi mặc áo thường rồi mặc áo khoác kéo khóa cao lên là ok. Mà mấy ngày cuối tuần như thứ sáu, thứ bảy sao đỏ chấm gắt hơn. Thầy tổng phụ trách còn trực cổng trường thấy có đứa vi phạm đồng phục là ghi tên lại rồi gửi lại cho từng lớp. Tôi đã từng tận mắt thấy thầy thị phạm, nhẹ nhàng và tinh tế nhưng cái danh sách hết một mặt giấy, còn phải ghi chèn ra lề.
Tối khi ăn cơm xong, Tôi đành nhắn cho Phương mang áo qua nhà tôi để mai tôi mặc.
-Ê áo của tao vẫn còn ở nhà mày.
-Ừ, mẹ tao thấy nên giặt rồi.
-Khô chưa, mang qua nhà tao đi, mẹ tao giặt cái còn lại rồi mai tao không có áo mặc.
-Ỏ, thương vậy=))
Tôi ghét cái từ "ỏ" của nó ghê, như kiểu sao xui vậy có cái áo còn vậy, thật sự mỉa mai.
Một lúc sau, chuông cửa nhà tôi reo lên, tôi bảo mẹ để tôi ra xem thay. Thấy bóng người đang đứng phía sau song sắt, nhìn không rõ.
-Ai vậy? Tôi nói vọng ra
-Là em trai chị Phương ạ.
Tôi vội ra mở cửa cho thằng bé, tôi cười bảo vào nhà uống nước rồi về. Thằng bé chỉ mỉm cười rồi lắc đầu bảo đi mua đồ cho mẹ sẵn đưa áo qua cho tôi. Nhắc tới áo tôi sực nhớ đến cái áo thun đen, tôi không biết mẹ đã giặt chưa nữa. Thằng bé bảo không cần áo gấp nên từ từ trả sau cũng được.
Em ấy lễ phép chào tôi rồi lên xe đáp vọt đi. Thằng bé lễ phép hơn tôi nghĩ, tôi thấy em ấy cười lên nhìn đep trai hơn, mặt bình thường nhìn như kiểu hơi khó ở. Cười lên thấy mặt tươi hơn hẳn, môi cong lên nhìn hơi bad bad nhưng theo kiểu tinh nghịch.
Tôi nghĩ thầm thằng bé chắc tốn gái lắm đây.
Thằng bé làm tôi nhớ đến bạn tôi- Trọng Nam, thằng bé cũng có nét giống cậu ấy ghê. Tôi nhớ lại hồi mới ngồi cùng bàn hồi lớp mười, cậu ấy cũng nhìn khó chịu nhưng sau này nói chuyện lại thấy hợp. Được cái, Nam hay cười hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top