Phần 5 - TÌNH ĐÃ LEN LỎI VÀO TIM
Lâm Tử Hoành mất vài ngày mới có thể đẩy lùi được hình ảnh của chàng thiếu gia nhà họ Dương khỏi tâm trí. Làn da ấy quá tuyệt vời rồi đi. Làn da của chàng thiếu gia vốn được nuông chìu chẳng khác gì so với làn da thanh tân thiếu nữ. Chỉ mới được chạm nhẹ mà đã khiến trong lòng Tử Hoành biết bao nhiêu cảm xúc, nếu có thể chạm đôi môi lên làn da ấy... Chỉ nghĩ đến đã khiến Lâm Tử Hoành nóng mũi. Thế nhưng cậu ta không thích con trai, cậu ta cũng đã có bạn gái, nếu cố gắng để có được Lâm Tử Hoành không phải không có cách, nhưng để làm tổn thương người con gái kia thì không phải là điều mà người quân tử nên làm. Tử Hoành thích con trai, việc này anh đã công khai đối diện với gia đình từ khi mới lớn, anh không có cảm hứng với phụ nữ, cũng không thích những chàng trai ẻo lả, ngược lại đặc biệt thích những chàng trai có chút mạnh mẽ, có chính kiến, lại có thể độc lập, không phụ thuộc. Nhưng dường như khi nhìn thấy Dương Vũ Đằng, tiêu chuẩn của Lâm Tử Hoành đã bắt đầu thay đổi. Lâm Tử Hoành chợt nhận ra rằng trong tình cảm chẳng có gì gọi là tiêu chuẩn. Vừa mắt chính là vừa mắt. Đơn giản chỉ vậy thôi. Lâm gia luôn lo lắng Lâm Tử Hoành dính với những người không đàng hoàng, vậy nếu người đó là thiếu gia nhà họ Dương, chẳng phải quá tốt cho việc công khai rồi sao.
Hôm nay có lịch hẹn tiếp rượu với lão Dương, Lâm Tử Hoành đề nghị lão Dương cho Dương Vũ Đằng cùng đi, với lý do là muốn xem thử khả năng ứng xử, giao tiếp và hiểu việc, vì nhận thấy Tiểu Đằng có vẻ hợp với lĩnh vực mà Lâm Gia theo đuổi. Lão Dương nghe thế hài lòng ra mặt, lập tức nhận lời. Tuy nhiên suy đi tính lại, vẫn còn chút lo lắng vì hình ảnh xấu xí của Tiểu bảo bối vài ngày trước. Nhưng Tử Hoành cứ động viên, vì thế mà lão Trương cũng giảm bớt phần nào lo lắng, báo về nhà cho Vũ Đằng chuẩn bị.
Dương Vũ Đằng đang xem lại giấy tờ chuẩn bị hành lý, sách vở và những món đồ ưa thích để đi du học, dù có người giúp việc lo lắng nhưng Vũ Đằng vẫn muốn bản thân tự lo những việc mình có thể làm. Đấy cũng chính là ưu điểm mà những người giúp việc trong nhà thêm yêu thương cậu. Dù rằng đôi lúc cậu bướng bỉnh, ngang tàng nhưng hầu như mọi người đều hiểu và thông cảm cho lứa tuổi thanh niên vừa trưởng thành vốn thích chứng tỏ mình. Còn lại hầu như Vũ Đằng chưa bao giờ làm mất lòng dù là người phục vụ gác cổng.
Dương phu nhân vào phòng, gọi nhỏ:
- Yu, cha muốn đưa con đi tiếp rượu với Lâm Tổng, con chuẩn bị đi nhé.
Vũ Đằng xụ mặt:
- Yu chỉ còn vài ngày ở nhà với mẹ thôi mà. Cha cứ muốn Yu xa mẹ.
Dương phu nhân mỉm cười hiền hậu:
- Tối nay mẹ sẽ vào ngủ với Yu bù lại, được chứ? Giờ thì chuẩn bị đi đi.
Dương Vũ Đằng ôm lấy mẹ, hôn hôn lên tóc.
- Mẹ à, Yu không muốn xa mẹ tí nào. Yu đi 5 năm rồi lại về, mẹ đừng nhớ Yu quá, kẻo Yu lại không học được. Tối mẹ nói là vào tâm sự với Yu thôi, đừng để cha biết mẹ ngủ lại, cha lại chê cười Yu.
Dương phu nhân bật cười, bẹo má tiểu bảo bối với tất cả tình thương yêu:
- Cha làm sao dám chê cười Yu. Mẹ chỉ ôm Yu một chút cho Yu ngủ. Mẹ cũng yên tâm trong lòng. Yu lớn lên chút nữa sẽ có vợ, có con, mẹ làm sao còn được ôm con nữa.
Thanh niên tuổi đôi mươi không là lớn, nhưng cũng không còn nhỏ. Những lúc Yu có chuyện buồn, cách mà Dương phu nhân có thể làm là vào ôm Vũ Đằng và trò chuyện cho đến khi con ngủ, rồi mình lại rón rén về phòng. Vũ Đằng cứ thế lớn lên trong tình yêu thương nhẹ nhàng của mẹ. Với lão Dương, Vũ Đằng cũng có chút tranh thủ tình thương, nhưng dĩ nhiên cách đối xử của đàn ông sẽ khác. Dù ôn nhu chìu chuộng nhưng lão Dương cũng sẽ nghiêm khắc trong những lúc cần thiết, thế nên dù có bướng, có đòi hỏi sự chìu chuộng, Dương Vũ Đằng cũng chưa bao giờ dám đòi hỏi thái quá ở cha. Với Vũ Đằng, cha không phải chỉ để vòi vĩnh, mà còn là điểm tựa, là tấm gương cho cậu học tập. Vũ Đằng vừa tôn kính, vừa yêu thương và nể phục cha, cũng có chút kính sợ. Với mẹ, Vũ Đằng có thể thỏa sức nhõng nhẽo, nhưng lại là bờ vai cho người mẹ yếu đuối dựa vào lúc cần. Ngay từ khi còn ở tuổi thiếu niên, cách ứng xử của Vũ Đằng dành cho ba và mẹ đã khác nhau rồi...
Vũ Đằng chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với quần jean đen, trông khỏe mạnh, năng động lại có chút trẻ trung quá tuổi. Dương phu nhân hài lòng nhìn tiểu bảo bối trước mặt, không khỏi động lòng.
- Tiểu bảo bối của mẹ đẹp trai quá đi mất. Không biết khi nào thì sẽ giới thiệu con dâu về cho Dương gia đây. Tiểu Tuyết cũng đáng yêu, hai đứa đẹp đôi lắm. Mẹ mong chờ con ngỏ lời với con bé đấy.
- Ôi mẹ! Tiểu Tuyết với con chỉ là anh em tốt thôi, con không có ý gì với cô ấy cả, mẹ đừng mong nữa. Với cả... chẳng phải Yu đã nói là sẽ ở cùng mẹ, không lấy vợ sao. Mẹ không muốn ở với Yu nữa à?
Vừa lúc xe về đến, Dương phu nhân cùng Vũ Đằng xuống nhà. Lão Dương nhìn con trai, hài lòng ra mặt. Hai bố con tạm biệt Dương phu nhân, rời nhà đi đến điểm hẹn...
Lâm Tử Hoành đã đến trước, nhìn thấy dáng vẻ ngạo kiều của chàng công tử, trong lòng quả thật sóng cuộn thét gào. Đi ăn với đối tác tại sao lại trưng ra cái vẻ đẹp trai ngần ấy? Nếu không phải đi với mình, liệu cậu ta có chăm chút vẻ ngoài như thế không? Tử Hoành đứng dậy chào hỏi cha con Dương Vũ Đằng. Bắt tay lão Dương xong, một cách tự nhiên quay sang nắm lấy tay Vũ Đằng, kéo đến ghế kề bên mình, đẩy cậu ngồi xuống, cố giữ dáng vẻ tự nhiên nhất, mỉm cười:
- Tiểu Đằng ngồi đây nhé, có gì bất tiện không?
Dương Tử Đằng không hiểu có gì đó khác lạ, rụt tay về, ngồi vào ghế, giọng nói có vẻ không còn tự nhiên nữa:
- Ơ... vâng được, không sao ạ. Cảm ơn...
Thấy Vũ Đằng ngập ngừng, Tử Hoành gật đầu:
- Tôi đã bảo rồi, cứ gọi tôi là Sam.
- Vâng ạ, anh Sam. Cảm ơn anh hôm trước đã đưa Yu về, nghe mẹ nói anh còn giúp Yu uống thuốc và...
Vũ Đằng định nói "Thay đồ", thế nhưng chợt khựng lại đúng lúc. Nếu nói ra như thế không biết có ai nghĩ gì sai lệch. Lâm Tử Hoành cũng nhận ra điều đó, liền vui vẻ vỗ vai Vũ Đằng thân mật:
- Không có gì, cậu đúng là bám người, cứ một mực đòi tôi chăm sóc, tôi còn lựa chọn được sao. Nhưng như thế cũng tốt, sau này có vợ cứ bám vợ như thế là đảm bảo gia đình hạnh phúc.
Mọi người cùng bật cười với câu đùa bỡn của Tử Hoành. Vũ Đằng đỏ bừng mặt, tự nhiên đang yên đang lành, nhắc lại chi cho người ta cười cợt.
Suốt buổi tiệc hôm ấy, Tử Hoành ngồi trò chuyện với lão Dương và mọi người, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi chuyện Vũ Đằng hết sức tự nhiên, đôi khi còn tiếp thức ăn cho Vũ Đằng. Vũ Đằng ngồi ngoan một bên, chỉ uống cho có lệ, nhiệm vụ chính vẫn là rót rượu cho Tử Hoành, và đôi lúc trả lời những câu hỏi giao lưu chiếu lệ của những người xung quanh. Thế nhưng trong lòng không hề có chút nào nhàm chán, vì Tử Hoành vẫn thường xuyên khoác vai, vỗ vỗ mu bàn tay Vũ Đằng khi trò chuyện.
Kết thúc buổi tiệc, những người lớn ra về trước, Lâm Tử Hoành ghé tai Dương Vũ Đằng nói nhỏ vài lời, Vũ Đằng sau đó đến xin phép cha, rồi lên xe Tử Hoành cùng đi dạo trò chuyện. Lão Dương dĩ nhiên chẳng nghĩ ngợi gì, thêm vào đó đã chếnh choáng hơi men, đơn giản gật đầu về trước.
Nhận thấy Lâm Tử Hoành đã có vẻ say, Dương Vũ Đằng đề nghị được lái xe. Thế nhưng Tử Hoành không dễ gì chấp thuận. Đẩy Vũ Đằng vào ghế phụ, chồm người cài dây an toàn cho cậu, bờ môi khẽ lướt nhẹ qua đầu mũi Vũ Đằng, Tử Hoành đứng thẳng người dậy, đóng cửa xe rồi tự nhiên qua ngồi vào ghế lái. Chưa vội chạy đi, Tử Hoành lén dò xét nét mặt biến chuyển của cậu trai. Rõ ràng là cậu ta bối rối. Tử Hoành quyết định đánh nhanh thắng nhanh, xoay người dứt khoát chồm đến, đôi môi đỏ hồng ướt mọng nhanh chóng bị bờ môi nóng bỏng của Tử Hoành cuốn lấy, mạnh mẽ, cuồng si...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top