Phần 3: OAN GIA NGÕ HẸP
Cũng đã khá lâu rồi không đến nhà hàng này ăn tối, sau vụ đụng độ với người của Lâm gia dạo nọ. Tối nay Dương Vũ Đằng hẹn đám bạn đi ăn chia tay. Dù đã làm nũng đủ trò thì kết quả cậu vẫn phải đi Mỹ du học để về tiếp quản và xây dựng cơ nghiệp của Dương gia. Mẹ không thể đi theo chăm sóc, nhưng bù lại Vũ Đằng được 5 năm tự do, không có người quản thúc. Dù đó cũng là mơ ước nhưng vốn quen được nuông chìu chăm sóc, Vũ Đằng cũng không tránh khỏi lo âu. Với thế lực của Dương gia, dĩ nhiên nơi ăn chốn là của Vũ Đằng bên ấy đã được thu xếp ổn thỏa. Theo dự kiến lão Dương sẽ trực tiếp đưa con trai sang, kiểm tra mọi thứ cho thật yên tâm rồi mới về lại bên này lo công việc. Chỉ còn vài ngày nữa là phải rời đi, Dương Vũ Đằng muốn tranh thủ những ngày còn lại chia tay đám bạn học cũ, những người mà cậu đã có mối quan hệ tốt đẹp từ nhiều năm trước. Trong ấy có cả Hồ Nghinh Tuyết, cô bạn gái có thể được gọi là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên Vũ Đằng từ những ngày thơ ấu.
Người bạn này là người mà Vũ Đằng cảm thấy thân thiết nhất, có thể tâm sự, có thể nói đùa, có thể cùng cười cùng khóc với cậu. Bên cạnh Nghinh Tuyết, Vũ Đằng dường như không cần phải cố gắng thể hiện bản thân mình, không cần có khoảng cách. Dù không nói ra, nhưng gia đình Vũ Đằng cũng luôn mong muốn Vũ Đằng sẽ phát triển mối quan hệ với Nghinh Tuyết, vì dù sao họ cũng đã chứng kiến Nghinh Tuyết từ bé đến lúc trưởng thành, lớn lên từng ngày bên Vũ Đằng, tình cảm nếu có cũng sẽ là thật, không vụ lợi. Gia thế Nghinh Tuyết không quá nổi bật, nhưng với Dương gia, chỉ cần cô và Vũ Đằng bên nhau, chuyện gia thế không còn là vấn đề nữa, bởi dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cơ hội để phát triển vẫn còn nhiều.
Thực tế không phải ngẫu nhiên mà một người con trong gia đình trung lưu như Nghinh Tuyết có thể tiếp cận và thân thiết với Vũ Đằng được như vậy. Mọi chuyện phải kể từ lúc Vũ Đằng chuyển về nơi ở mới, lúc ấy cậu thiếu gia chỉ vừa mới lên 5, tính tình yếu đuối, cô đơn do không có bạn cùng tuổi để chơi đùa, vì một phút lơ đễnh của bảo mẫu mà cậu đi theo một chú chó nhỏ rồi mất dạng. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của cha Nghinh Tuyết mà cậu về được đến nhà an toàn. Lão Dương hàm ơn, nhận thấy gia đình nhà họ Hồ cũng căn bản, Lão Hồ còn là cảnh sát khu vực có tâm, con gái lại trạc tuổi Vũ Đằng nên đã vui vẻ kết giao bằng hữu, hàng ngày cùng ăn uống, Vũ Đằng vì thế cũng đỡ cô đơn, trở nên vui vẻ hoạt bát hơn. Cứ thế hai bạn nhỏ lớn lên bên nhau, xem nhau như người thân.
Vũ Đằng uống nhiều nên say chếnh choáng. Muốn đi vệ sinh nhưng bước chân có vẻ như không muốn vững. Lũ bạn cũng say hết cả rồi, phòng vệ sinh riêng lại có người ở bên trong, Nghinh Tuyết đành dìu cậu bạn ra khu vực nhà vệ sinh bên ngoài rồi để cậu tự vào, bản thân mình thì đứng ở phía trước chờ. Dương Vũ Đằng men theo bờ tường để đi theo lời dặn của Nghinh Tuyết để đảm bảo bản thân không bị ngã. Từng bước, từng bước... rồi cậu cũng vào được bên trong, nhưng khi bước chân lên bậc thềm chẳng may lại vấp ngã. May là trong này cũng không có nhiều người. Quá quen với hình ảnh những thanh niên say rượu té lên té xuống, chẳng ai quan tâm giúp đỡ. Vũ Đằng khó nhọc tìm cách đứng lên, nhưng dường như khi say cơ thể không còn dễ bảo... Chật vật mãi vẫn chưa thể bảo cho cơ thể mình đứng lên được, Dương Vũ Đằng mệt mỏi dựa lưng vào tường, thở mạnh.
Được một lúc cơ thể bỗng nhiên nhẹ hẫng, ai đó đã nâng cậu lên, đưa cậu đến bồn rửa mặt. Dương Vũ Đằng tỉnh táo được một chút, nhìn người trước mặt, mỉm cười:
- A.. Sao lại là chú? Haha.. Có phải là quá có duyên rồi không? Chú cũng đi vào đây à?
Người trước mặt đúng là Lâm Tử Hoành. Vừa nãy đi ngang khu vực này thì bị Nghinh Tuyết tóm lấy nhờ vào kiểm tra xem bạn mình bên trong có ổn không. Không ngờ lại gặp đúng cậu nhóc nhỏ. Trong lòng thực sự có gợn chút lo âu, Tử Hoành đã bế cả người chàng trai lên đến bồn rửa mặt. Nhưng trong lòng vẫn ấm ức vì tiếng "tiểu thúc" của người nọ, đen mặt trách mắng:
- Cậu ngay cả khi say cũng muốn chơi tôi. Tôi già đến thế nào mà cậu phải gọi chú?
Vũ Đằng mắt nhắm mắt mở, đưa tay lên gương mặt anh tuấn của người nọ, mỉm cười:
- Ha.. Quả thật không già, hay là tôi hoa mắt, hôm nay trông chú trẻ hơn rồi.
- Cậu... Được rồi, giờ tôi đưa cậu ra, bạn gái cậu đang chờ phía trước.
Vũ Đằng gật gật, nhưng chợt nhớ điều gì đó, liền khoát tay:
- Không không, chú cứ đi trước, tôi còn.. còn việc...
Nói là vậy, nhưng nhìn hành vi của Vũ Đằng lúc này Lâm Tử Hoành chắc chắn nếu buông ra cậu ta sẽ ngã. Liền nhất quyết ôm lấy cả người Vũ Đằng đưa qua bồn tiểu, còn có ý giúp cậu cởi thắt lưng. Dương Vũ Đằng dù say vẫn nhớ giữ tôn nghiêm, nhất quyết không cho người kia giúp đỡ. Lâm Tử Hoành nhượng bộ, quay lưng:
- Được, vậy cậu cứ tựa lưng tôi cho vững, tôi chờ.
Dương Vũ Đằng nhờ đó thuận lợi giải quyết. Chỉ mỗi tội khi quay lại, Lâm Tử Hoành muốn buột miệng chửi thề. Chàng mỹ nam mê người ngày trước không thấy đâu, thay vào đó là một tên say rượu áo quần xộc xệch, ngay cả khóa quần cũng quên không kéo. Lâm Tử Hoành đưa tay định giúp, vừa lúc Vũ Đằng bật ngã ra sau, Tử Hoành vội vòng tay đỡ lấy, bàn tay bên dưới vẫn còn chưa kịp phản xạ đã bị kẹo giữa hai thân người, chạm hẳn vào phần mềm mại của đối phương. Vũ Đằng xụ mặt phản ứng:
- Chú thật biến thái, tránh ra!
Tử Hoành buồn cười, cố che giấu cảm xúc gì đó đang gợn lên trong lòng, mắng nhỏ:
- Tôi thèm chạm vào cậu chắc? Cậu say đến mức mà tôi tìm còn không thấy đây này.
Nói đoạn ôm ngang người, khó khăn mãi mới đưa được cái tên vừa say rượu vừa ngang bướng ra khỏi. Nghinh Tuyết đang lo lắng bên ngoài, thấy Vũ Đằng được đưa ra thì mừng rỡ chạy đến định đón lấy.
- Thật cảm ơn anh nhiều lắm. Cậu ấy say như thế, tôi lại không thể vào nên rất lo. Cũng may có anh...
- Tôi nghĩ để tôi đưa cậu ta về nhà luôn thì hơn - Lâm Tử Hoành đề nghị - Cô cũng không thể cõng nổi cậu ta.
Thấy Nghinh Tuyết có vẻ ái ngại, Lâm Tử Hoành chốt hạ:
- Cô không cần phải lo, tôi biết Dương Vũ Đằng, còn có quen với lão Dương. Tôi sẽ tự xoay sở.
Nghinh Tuyết nghe vậy thở ra nhẹ nhõm, nhanh chóng vào thanh toán và kêu lũ bạn đi về, đồng thời báo sơ tình hình cho bên Dương gia trước khi lấy xe của Dương Vũ Đằng ra về ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top