PHẦN 1: THIẾU GIA ĐƯỢC NUÔNG CHÌU
Buổi chiều tà...
Một chiếc mô tô phân khối lớn đổ xịch trước tòa nhà sang trọng. Chàng thanh niên cao gầy, vừa vặn với bộ đồ da đen bó sát cơ thể khoe vóc dáng nghệ sĩ nhưng không kém ngang tàng đưa tay lấy chiếc mũ bảo hiểm đang che kín khỏi khuôn mặt, làn tóc lãng tử nhẹ bay trong gió tạo nên khung cảnh thi ca thơ mộng.
Người bảo vệ tòa nhà chạy đến, cúi người:
- Thiếu gia! Ngài đến gặp chủ tịch ạ?
Bước xuống khỏi xe, đôi kính đen được kéo cao giữ mái tóc bồng bềnh trên đỉnh đầu, chàng trai lộ rõ nhan sắc vào hàng cực phẩm khiến bao con tim thiếu nữ phải vấn vương. Vẫn chưa hề có nụ cười nào đáp lại, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng:
- Ba tôi có trên đó không?
- Dạ thưa có ạ, nhưng Chủ tịch đang họp, thiếu gia có thể...
Lời nói chưa dứt đã chẳng thấy bóng người. Đã quen với việc này, người bảo vệ tặc lưỡi gồng sức nặng nề dắt ngựa yêu của chàng thiếu gia cao lãnh sang một góc sân, phòng khi có xe ra vào quẹt trúng thì có bán mạng cũng chẳng đủ tiền đền cho chủ của nó...
Dương Vũ Đằng cứ thế đi thẳng một mạch vào phòng, chẳng thèm gõ cửa, chẳng cần biết bên trong là những thứ quan trọng gì. Muốn đến liền đến. Chẳng chút do dự ngồi vào ghế Chủ tịch, gác chân lên bàn, dáng vẻ bất cần, tay nghịch điện thoại. Chưa đầy năm phút sau lão Dương đã xuất hiện, dáng vẻ sủng nịnh, ngọt ngào:
- Thế nào đây tiểu bảo bối? Đi chơi chán rồi đến quấy không cho cha làm việc sao?
- Papa – giọng Vũ Đằng bắt đầu oán thán – Sao papa chưa hỏi lại tự ý bắt Yu đi Mỹ học? Yu không đi, chết cũng không đi, papa muốn Yu khổ, muốn Yu cô đơn vì ở một mình đúng không?
- Ấy, nào có, Tiểu bảo bối ngoan, nghe cha. Chẳng phải cha muốn tốt cho con sao? Vừa rồi nếu chẳng phải con chơi toàn bạn xấu để đến nỗi lừa mất căn hộ thì cha còn quản con sao?
Vũ Đằng vùng vằng khó chịu.
- Mất căn hộ thì đã làm sao, bọn chúng nó chỉ lừa được con một lần, con cũng đã tẩn cho chúng một trận xem như hòa rồi. Con không đi đâu. Nếu đi thì phải có mẹ đi cùng. Mà papa cũng phải đi cùng với con. Con ở một mình rủi có ai bắt nạt thì phải làm sao.
Lão Dương thở dài:
- Thôi được rồi, tiểu bảo bối ngoan. Con về nhà, tan việc cha về sẽ cùng bàn với mẹ và con.
Dương Vũ Đằng ngồi yên nghịch điện thoại, không quan tâm.
- Con ở đây chờ papa xong việc. Mẹ không có ở nhà, con không thích ở một mình.
Lão Dương lắc đầu chịu đựng. Cả mấy đời dòng họ chỉ có mỗi mình Yu là con trai, lại là con cầu tự, mẹ Yu đã là người vợ thứ 5 mới có được Yu, chính vì vậy mà bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tình cảm và mối quan tâm lão Dương và dòng họ đều dành hết cho Yu.
Ngược lại với nhiều tên công tử nhà giàu ăn chơi biến chất, Dương Vũ Đằng học giỏi, thông minh từ bé, thực sự là niềm hãnh diện của Dương gia. Thế nhưng vì không giỏi sự đời, chỉ mới cuối năm vừa rồi cậu đã bị bọn xấu lừa đi mất căn hộ vốn được lão Dương mua tặng riêng khi cậu vào Đại học. Ấy cũng bởi vì bản tính hiếu thắng của cậu mà ra. Từ đó dường như chẳng còn món đồ nào giá trị mang tên riêng cậu nữa. Với Yu việc ấy cũng không coi là to tát, bởi còn có ba, có mẹ, chỉ cần cậu muốn thì lão Dương sẵn sàng cung phụng dù là thứ gì, thế nên việc có tài sản riêng hay không thì Dương Vũ Đằng cậu vẫn là Thiếu gia độc tôn của dòng họ.
Nghịch điện thoại mãi cũng chán, Yu mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bàn làm việc của cha. Cũng đã quen với hình ảnh này từ ngày Yu còn bé, lão Dương cứ thế để yên cho cậu nghỉ ngơi, còn mình ngồi bên bàn dài làm việc.
Thư ký báo có khách, sợ ồn ảnh hưởng Yu nghỉ ngơi, lão Dương định ra ngoài làm việc, nhưng khách đã đứng ngay cửa phòng. Lão Dương ngẩn người trong phút chốc.
- Xin chào, Lâm tổng. Đã lên tận đây rồi sao? Xin mời vào.
Lâm Tử Hoành bước vào, nhìn quanh căn phòng một lượt, không khỏi cảm thán:
- Phòng chú đẹp quá, phong thủy tốt, chẳng thế mà Dương gia ngày càng hưng thịnh.
Lão Dương nhỏ giọng cười:
- Nào có được như lời Lâm tổng. Chỉ là chúng tôi lâu năm mà thành nên có chút lợi thế.
Thấy ánh mắt Lâm Tử Hoành dán trên người đang nằm ngủ, lão Dương vội xua tay:
- Để Lâm tổng che cười rồi. Tiểu bảo bối nhà tôi đi học về mệt nên ghé qua đợi, không ngờ lại nhanh giấc đến vậy.
Lâm Tử Hoành sang bàn nước ngồi, ánh mắt vẫn đặt hết vào hình ảnh nọ. Mỉm cười:
- Không sao. Trông cậu ấy ngủ ngon lại ngoan ngoãn thế, nếu lúc thức cũng ngoan thì tốt rồi!
Không nhận thấy điều gì bất thường ẩn ý trong câu nói, lão Dương vui vẻ trao đổi công việc với Lâm Tử Hoành, dần quên mất cậu quý tử đang yên tâm nằm ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top