Chương 5: Ly hôn đi
Một giọt mưa rơi xuống, rơi ngay trên mặt Phong Dược.
Mưa càng ngày càng to, Phong Dược cảm thấy bàn chân mình dường như đã mọc rễ mà cắm sâu xuống đất, ngay cả một bước chân cũng nhấc không nổi.
Cậu chỉ nhìn Hạ Thâm Minh dẫn người con trai kia xa dần, rồi rời đi và mang theo một nụ cười.
Mưa rất lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim của cậu hiện giờ.
Phong Dược không biết về nhà bằng cách nào, cậu tưởng rằng, mặc dù cậu không liên lạc với Hạ Thâm Minh, thì hôm nay Hạ Thâm Minh sẽ quay lại giải thích với cậu.
Nhưng cậu sai rồi, hôm nay rõ ràng Hạ Thâm Minh có quay về khu nhà, nhưng không có về nhà.
Anh dành hết sự dịu dàng và thời gian cho một người khác.
Cơ thể Phong Dược lại phát sốt, cậu thật là vô dụng.
Thuốc hạ sốt cùng nước lạnh như băng đi xuống cùng một hơi, nhưng lòng Phong Dược cũng theo đó mà dần lạnh đi.
Nếu như… Nếu như Hạ Thâm Minh đã có người khác bên cạnh, vậy cậu vì cái gì để kiên trì mà tiếp tục nữa?
Cậu cầm lấy điện thoại, mở thông tin liên lạc, rất nhanh tìm thấy số điện thoại của Chu Nguyên, thư ký của Hạ Thâm Minh.
Lúc điện thoại được gọi đi, âm thanh của Chu Nguyên bất ngờ vang lên trong điện thoại.
"Cậu Phong, cậu tìm tôi có việc gì không?"
Phong Dược mím chặt môi, đôi mắt đã đỏ hoe.
Cậu không muốn ly hôn, nhưng không ly hôn thì không được, trong mối quan hệ hôn nhân giữa cậu với Hạ Thâm Minh, cậu không yêu cầu Hạ Thâm Minh chung thủy với cậu, cậu chỉ yêu cầu anh có thể thực hiện đúng các điều khoản cơ bản nhất với cuộc hôn nhân của bọn họ.
Rõ ràng, Hạ Thâm Minh đã vượt qua ranh giới.
"Tôi không liên lạc được cho Thâm Minh, Anh giúp tôi chuyển lời lại cho anh ấy ..."
Lời nói của Phong Dược đột nhiên nghẹn lại ở cổ.
Do dự một lúc định nói rồi lại thôi.
Ánh mắt Chu Nguyên lóe lên, tình cảm của Phong Dược và Hạ Thâm Minh còn chưa đủ nồng thắm, chỉ sợ rằng thư ký là người biết rõ nhất.
Thư ký quay đầu lại, liếc nhìn Hạ Thâm Minh bên cạnh.
Ánh mắt hờ hững của Hạ Thâm Minh, nhẹ nhàng lướt qua điện thoại của Chu Nguyên, miệng cười hớn hở, thái độ không rõ ràng.
Da đầu của Chu Nguyên rân rân, tùy tiện bấm vào loa âm thanh.
Ê, cái này được gọi là chuyện gì...
"Cậu Phong, cậu nói." Giọng điệu của Chu Nguyên chậm lại, giả vờ bình tĩnh hỏi một tiếng.
Đôi mắt Phong Dược khẽ rưng rưng, cậu cắn chặt đôi môi khô nhợt nhạt của mình.
Cậu mở miệng, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào không thành lời.
"Giúp tôi chuyển lời cho anh ấy, chờ có thời gian rảnh sẽ quay lại… Viết tên vào đơn Ly hôn đi."
Vốn dĩ cậu cho rằng nói ra chuyện ly hôn, hẳn là rất khó khăn, không ngờ đằng sau sự thật kia, tuy rằng cảm thấy đau, nhưng cũng vô cùng vui sướng.
Có lẽ vì người trả lời điện thoại không phải là Hạ Thâm Minh.
Ly, Ly cái gì?
Chu Nguyên cầm điện thoại không khỏi run tay.
Cậu Phong quả thực rất bản lĩnh, vậy mà muốn ly hôn với Hạ tổng.
Hạ Thâm Minh liền đứng bên cạnh Chu Nguyên, mỗi một chữ Phong Dược nói, tất cả không thiếu một chữ đều lọt vào tai của Hạ Thâm Minh.
Chu Nguyên lo lắng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Hạ Thâm Minh, lông mày đậm của Hạ Thâm Minh nhướng lên, khóe môi nhếch lên cười thầm, nhưng mà trong mắt anh ấy lại lóe lên một tia sáng không thể đoán.
Hạ Thâm Minh cũng không lên tiếng, Chu Nguyên cũng không trực tiếp gọi anh qua nhận điện thoại.
Sau đó thư ký ngượng ngùng hỏi han: "Cậu Phong, tôi có thể mạo muội hỏi một chút, nguyên nhân là gì không?"
Nói cách khác, cậu Phong đã nhẫn nhịn ba năm rồi, đâu là nguyên nhân làm cho cậu quyết định ly hôn.
Phong Dược không ngờ rằng Chu Nguyên nhiều lời như vậy, bất giác hình ảnh Hạ Thâm Minh cùng người kia hiện lên trước mắt cậu, lòng của Phong Dược cũng dần trở nên lạnh hơn.
"Một số người khi bị bẩn rồi, thì rửa mãi cũng không sạch được nữa, vừa hay, con người tôi rất thích sạch sẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top