Chương 4: Không liên quan

Hạ Thâm Minh đã một đêm không về.
Vậy mà sáng sớm hôm sau, Hạ Thâm Minh và cậu trai trong đoạn phim tối qua lại xuất hiện trước mắt cậu.
Lại nói tiếp, không biết có phải là trùng hợp hay không mà Phong Dược lại cảm thấy gương mặt của cậu ta vậy mà có vài phần tương tự cậu.
Đương nhiên Phong Dược biết rằng Hạ Thâm Minh không có tình cảm với cậu cho nên anh ấy căn bản không thể nào vì cậu mà tìm một người thay thế.
Từ lúc kết hôn cho tới tận bây giờ đã là ba năm.
Phong Dược không phải không biết bên cạnh Hạ Thâm Minh không lúc nào là thiếu đàn ông.
Chẳng qua Hạ Thâm Minh từ trước đến nay giữ mình trong sạch, nhiều nhất là gặp dịp thì chơi chứ tuyệt đối không có chuyện lấy người khác bên ngoài.
Vậy bây giờ là gì đây?
Anh và cậu trai kia cũng là gặp dịp thì chơi sao?
Chỉ cần là người tinh ý một chút liền thấy được lần này không giống như vậy.
Lúc đầu cậu còn kinh ngạc nhưng dần dần lại biến thành cảm giác chua xót bất lực.
Rõ ràng anh và Hạ Thâm Minh là vợ chồng hợp pháp, nhưng cách thức sống chung càng nhìn thì trông giống với bạn tình hơn.
Hạ Thâm Minh rất thích cơ thể cậu, những lúc ở trên giường, anh luôn nhiệt tình như lửa, sau đó lại bỗng nhiên cảm thấy chưa thể hiện được hết cảm xúc của mình, anh lại còn trêu chọc cậu: “Làm sao trên thế giới này lại có được một người con trai với vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại như em thế chứ!”.
Khi đó, Phong Dược chỉ có thể lộ ra gương mặt đỏ ửng và úp mặt vào trong lòng ngực anh mà xấu hổ, cả sự phiền não không thôi.
Phong Dược ngượng ngùng như vậy là đang gãi vào chỗ ngứa của Hạ Thâm Minh làm anh vui vẻ cười to mà ôm chặt cậu vào trong lòng.
“Anh Hạ, em thật sự có thể có một chỗ ở đây sao?”
Cậu trai ấy mang vẻ mặt hưng phấn mà nhìn vào Hạ Thâm Minh, đôi mắt tràn đầy vẻ cảm kích.
“Ừ”. Hạ Thâm Minh cười khẽ một tiếng, trong mắt đều là ý cười dịu dàng.
Bỗng nhiên cậu trai ấy hỏi: “Anh cùng anh Phong cũng ở đây nên giờ em muốn ở lại chỗ này thì có cần phải qua chào hỏi anh Phong không ạ?”
Phong Dược đứng cách đó không xa nên cuộc đối thoại của họ anh đều nghe hết vào tai.
Rõ ràng trên mặt cậu trai đó đều là vẻ ngây thơ vô hại nhưng Phong Dược lại cảm giác được lời nói kia đối với cậu mang ý thăm dò và khiêu khích.
Phong Dược từ trước đến nay không phải là người vô cảm lạnh nhạt, cậu cũng cảm thấy ghen tị, cảm thấy bị tổn thương.
Cũng chính là cho tới tận bây giờ, bên người Hạ Thâm Minh chưa có một ai thật sự làm anh để trong lòng nên Phong Dược mới cam tâm nhẫn nhịn.
Dù cho cậu trai kia thật sự muốn khiêu khích cậu thì sẽ  như thế nào?
Cậu và Hạ Thâm Minh tốt xấu gì cũng là vợ chồng hợp pháp cho nên Phong Dược gần như khẳng định rằng Hạ Thâm Minh dù có quá đáng đến đâu cũng sẽ không vì một người con trai khác mang từ bên ngoài về tới làm cậu xấu mặt.
Anh mơ hồ có một chút chờ mong xem Hạ Thâm Minh sẽ cảnh cảnh cáo thanh niên kia như thế nào!
Hạ Thâm Minh dường như hơi lơ đễnh một lát, thấy anh không trả lời, cậu thanh niên kia hơi hạ mắt xuống, vẻ mặt lúng túng không yên.
“Ha ha…” Hạ Thâm Minh bỗng nhiên cười một tiếng, dường như là do vẻ mặt của cậu trai ấy làm anh bật cười.
Đuôi lông mày anh nhếch miệng cười . Đôi mắt lạnh nhạt của anh vẫn không thay đổi. Ngay cả giọng nói của anh vẫn như vậy luôn trầm thấp và dễ nghe như vậy:
“Em muốn tới chào hỏi cậu ta sao? Lấy tư cách gì đây?”
Cậu trai mang vẻ mặt kinh ngạc, nhìn anh một cách khó hiểu, trong mắt bỗng xẹt qua một tia mất mát.
Cách đó không xa, khóe môi Phong Dược khẽ giương, Hạ Thâm Minh sau cùng cũng không có bỏ quên mặt mũi của anh.
Vậy mà một giây sau, Hạ Thâm Minh lại nở nụ cười: “Thôi tùy em, dù sao cũng không liên quan gì.”
Không có liên quan gì sao?
Trong mắt cậu thanh niên nhất thời phát sáng. Ánh mắt mong muốn ngây thơ nhìn theo Hạ Thâm Minh.
Phong Dược nâng tay lên nhẹ nhàng đặt ở trước ngực. Thật khó chịu!
Vậy hai người kia là cái mối quan hệ đó sao?
Cũng phải, bằng không Hạ Thâm Minh vì cái gì mà ở trọn một đêm cùng cậu trai đó. Thậm chí còn giúp cậu ta sắp xếp chỗ ở trong khu nhà của bọn họ nữa.
Phong Dược có thể chịu đựng được Hạ Thâm Minh lạnh nhạt với cậu, có thể chịu đựng được mối quan hệ vợ chồng như có như không này. Chỉ cần Hạ Thâm Minh không cho bất kỳ ai uy hiếp đến hôn nhân của bọn họ, chỉ cần Hạ Thâm Minh vẫn còn trong sạch!
Nước mắt cậu lưng tròng thế nhưng khóe môi lại nhẹ nhàng gượng cười, nụ cười thất vọng càng ngày càng sâu hơn…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam