Chương 3: Ác mộng
Anh ấy nghĩ rằng mình đang giở trò sao?
Sâu trong đôi mắt đỏ hoe khẽ run lên, tia hi vọng tràn đầy bỗng chốc bị đánh tan.
Cảm giác chua xót dâng lên, gộp lại ở trong miệng, ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Là tôi đã tự cho mình một vị trí quá cao trong lòng anh ấy.
Trong video, sau khi Hạ Thâm Minh dứt lời, quay đầu lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của người con trai, nhưng đoạn video đột ngột dừng lại.
Chỉ là giao lưu thôi.
Trong lòng Phong Dược đều là lời giải thích cho Hạ Thâm Minh.
Hạ Thâm Minh tốt xấu gì cũng là con trai duy nhất của gia đình họ Hạ, ngay từ lúc sinh ra, thân phận của anh ấy vô cùng cao quý.
Người cao quý như anh ấy, làm sao để người khác chê cười?
Trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy, anh ấy sẽ không bao giờ làm bản thân mình mất mặt.
Về phần người con trai trong lòng anh ấy, cũng chỉ là màn diễn kịch khi giao lưu mà thôi, hai người bọn họ nhất định là trong sạch.
Sau khi an ủi bản thân, Phong Dược ra khỏi phòng, đem Tinh Tinh trong vòng tay mình đặt xuống chỗ ở của nó.
Cậu ấy nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lên đầu của Tinh Tinh, nhẹ nhàng nói: "Đừng chạy lung tung, ngủ ngoan."
Đôi mắt Tinh Tinh mở to và ngây thơ nhìn Phong Dược kêu: "meo..."
Em mèo được đưa lại tổ nhỏ của mình từ vòng tay ấm áp, rõ ràng là có chút bất mãn và thậm chí có một chút đau khổ.
Phong Dược bất đắc dĩ nở một nụ cười, rồi lại ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ của em mèo: "Em thật biết gần gũi với người, nếu như có ngày anh đi rồi, thì em phải làm sao."
" meo meo..." Tinh Tinh lại nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, sau đó nhắm mắt lại ung dung dưới sự vuốt ve của Phong Dược, ngay sau đó đã ngủ ngáy o o.
Nửa đêm, Phong Dược lại phát sốt.
Trong tiềm thức, cậu ấy mơ thấy giấc mộng.
Trong giấc mơ cậu thấy mình bệnh nặng không dậy nổi, nhưng Hạ Thâm Minh vẫn chưa trở về.
Cậu ấy nằm trên giường, vẫn chờ như vậy, đợi và đợi mãi.
Mí mắt càng ngày càng nặng, nhưng cậu vẫn cố chấp, hi vọng Hạ Thâm Minh sẽ quay về gặp mặt cậu ấy lần cuối cùng.
Cuối cùng, Hạ Thâm Minh đã quay trở về, anh ấy đứng bên giường, vẫn ôm người con trai trong lòng.
Đôi mắt sâu lắng của anh hơi nheo lại, trên lông mày hiện lên một đường mờ nhạt, anh ấy nhìn Phong Dược nằm trên giường với vẻ chán ghét, mỉa mai, không nói một lời.
Người con trai trong vòng tay hắn giây trước còn ngoan ngoãn vô hại, giây tiếp theo liền nhìn chằm chằm cậu bằng con mắt vô tội và ngây thơ, cười xấu xa nhìn Phong Dược trên giường.
"Tại sao cậu vẫn chưa chết?"
Phong Dược chợt tỉnh dậy.
Câu ấy thở hổn hển, cảnh tượng trong giấc mơ, làm cho cậu sợ hãi và tim cũng đập ngày càng nhanh hơn.
Trời đã hừng sáng, bầu trời ngoài cửa số âm u, mây đen u ám, xem ra hôm nay sẽ có mưa.
Phong Dược cầm lấy điện thoại, vẫn không có một chút tin tức gì của Hạ Thâm Minh.
Cậu khoác lên chiếc áo dày, bước chân nặng nề đi ra khỏi cửa, đi đến cửa tiệm gần đó để mua một ít thuốc.
Khi Phong Dược quay về đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc ở dưới lầu.
Đó chính là chiếc xe thể thao yêu thích của Hạ Thâm Minh, màu đen tuyền khỏe khoắn, độc nhất vô nhị như chủ nhân của nó, màu trầm nhưng không mất đi vẻ sang trọng.
Thấy Hạ Thâm Minh đã trở về, Phong Dược gần như quên hết mọi chuyện không vui trong lòng, bước nhanh về chiếc xe và nở nụ cười vui trên mặt.
Xe dừng lại, Hạ Thâm Minh mặc một chiếc áo mangto màu đen, bước ra khỏi xe một cách tao nhã.
Gần, càng ngày càng gần.
Anh ấy vội vàng lại vui vẻ đi tới, mới mở miệng liền kêu: "Thâm..."
Thật ra, anh ấy chỉ hét lên nửa tiếng, tất cả lời nói trong phút chốc đều nghẽn ở cổ họng, bị mắc nghẹn ở cố họng.
Ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm hướng vào Hạ Thâm Minh.
Cùng lúc đó, một cánh cửa khác mở ra.
Người con trai trong vòng tay của anh đêm hôm qua chợt bước ra khỏi xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top