Chương 1: Trong trái tim anh chỉ có một người

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng ...."
Một tia u ám xẹt qua mắt Phong Dược, tay cầm điện thoại khẽ run lên bần bật.
Nhớ lại những giọng nói của một người vang lên trong điện thoại, từ tiếng Trung đến tiếng Anh, lặp đi lặp lại một hồi sau, liền tự động cúp máy.
Phong Dược nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống thấm vào gối.
Bên tai đột nhiên yên tĩnh hoàn toàn, trong phòng trống rỗng, không có bất kỳ âm thanh nào trừ hơi thở yếu ớt của Phong Dược.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay trên chiếc điện thoại lạnh như băng, nó bỗng nhiên hoạt động trở lại.
Tại sao… Tại sao một tin nhắn cũng không có, tại sao một cuộc điện thoại anh ấy cũng không nghe?
Buổi tối trước khi ngủ, Phong Dược cảm thấy không thoải mái trong người, cậu đo thân nhiệt mới biết mình bị sốt, sốt cao ba mươi chín chấm năm độ.
Hộp thuốc dự phòng trong nhà không có, mà Phong Dược cũng không còn chút sức lực nào để ra ngoài mua thuốc, cậu liền gửi tin nhắn cho Hạ Thâm Minh.
Cậu tính chờ Hạ Thâm Minh về nhà để có thể thuận tiện mang chút thuốc về, nhưng Phong Dược sau khi nửa đêm mới tỉnh lại phát hiện Hạ Thâm Minh vẫn chưa trở về, cũng không trả lời tin nhắn, trãi qua tới...
Ngay cả sau khi cậu gọi, anh cũng không tiếp điện thoại.
Một tiếng trước toàn thân cậu khô ráo, tiếng sau chốc lát từng đợt mồ hôi lạnh chảy ra, ướt đẫm hết cả quần áo cậu, quần áo ướt dính lên thân người, cảm giác thật khó chịu.
Phong Dược cùng Hạ Thâm Minh đã kết hôn được ba năm, trong ba năm này, hai vợ chồng sống một cuộc sống phu thê ân ái.
Ba năm trước, Phong Dược vừa mới tan sở từ câu lạc bộ, tại cổng thì gặp được Hạ Thâm Minh uống say.
Hạ Thâm Minh là người đàn ông mà Phong Dược giấu trong lòng suốt bảy năm qua.
Anh là đàn anh hơn Phong Dược hai khóa học, dáng người thon thả, ngoại hình ưa nhìn, anh vẫn luôn là một người có sức ảnh hưởng lớn trong trường, ngoài ra anh còn là con trai duy nhất của gia tộc Hạ một trong tứ đại gia tộc ở Yên Thành, người ngưỡng mộ anh nhiều vô số kể, Phong Dược là một người bình thường và nhỏ bé nhất trong những người ngưỡng mộ anh ấy.
Lúc gặp lại Hạ Thâm Minh, có thể ở cạnh anh, trong lòng Phong Dược  đã mừng như điên lên, bởi vì không biết nhà của Hạ Thâm Minh ở đâu, thế là Phong Dược liền mang anh về phòng của mình.
Tối đó, Hạ Thâm Minh không ngừng gọi: "Đừng đi… A Cảnh, anh yêu em nhiều như vậy..."
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Hạ Thâm Minh mới biết người đưa anh về là Phong Dược, có một chút bất ngờ.
Lúc đó, đôi mắt sắc sảo và điệu cười của anh hiện lên trên khuôn mặt của Phong Dược nói: "Tôi nhớ ra cậu, năm ba trung học, mỗi trận bóng rổ của tôi, luôn có một cậu học sinh cấp dưới đứng xa ngoài sân bóng rổ, âm thầm cổ vũ cho tôi."
Phong Dược cúi mặt xuống, đỏ ửng mặt nói: "Thật ra mỗi lần em đều mua nước cho anh, nhưng người mua nước cho anh nhiều quá, em không thể chen qua bọn họ được."
Sau đó, Phong Dược cùng Hạ Thâm Minh trở thành bạn bè, khi khách uống rượu ở câu lạc bộ bắt nạt cậu, Hạ Thâm Minh sẽ đến giúp cậu trong thời gian ngắn nhất, thậm chí Hạ Thâm Minh còn cử tài xế đưa đón cậu ấy đi làm và tan làm mỗi ngày.
Dần dần bọn họ trở thành người yêu của nhau, sau sáu tháng quen biết nhau, Hạ Thâm Minh cầu hôn cậu, thế nên bọn họ thuận lợi kết hôn với nhau.
Phong Dược cho rằng kết hôn với nam thần mà mình yêu thầm bảy năm qua, nhất đinh là ông trời đã phù hộ cho mình, hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của mình.
Cho đến đêm tân hôn của họ, đợt nóng tan dần, sau khi Hạ Thâm Minh ngủ say ở bên cạnh, trong cơn mơ anh đã thốt lên một câu:
"A Cảnh."
Lúc đó, Phong Dược mới hiểu ra, hóa ra trong lòng anh ấy, luôn có một người tên là A Cảnh.
Đêm tân hôn đó, Phong Dược suốt đêm không ngủ, không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt, chỉ biết chiếc gối đầu đã ướt đẫm.
Tuy nhiên, cho dù trong lòng Hạ Thâm Minh có một người, cho dù Phong Dược biết Hạ Thâm Minh không yêu mình, Phong Dược đều có thể chịu đựng được.
Chỉ cần người bên cạnh là Hạ Thâm Minh chỉ có cậu, chỉ cần Hạ Thâm Minh không rời xa, chỉ cần Hạ Thâm Minh không tiếp xúc với thân mật với người khác, thì cậu đều có thể đem hết uất ức chôn sau vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam