Chương 2.2: Chuột và mèo.
Nhắc đến Bạch Ngọc Đường không thể không nhắc vị quỷ tài kia, Triển Chiêu. Cũng chính là người thanh niên mới nhã nhặn bước ra khỏi thang máy.
Ba người này nổi danh cũng có nguyên nhân, ngoại trừ tài năng xuất chúng còn vì 1 nguyên do rất trọng yếu: cả 3 đều có tướng mạo cực kì xuất sắc, khiến những đồng nghiệp khác phải hận đến nghiến răng. Nhất là Triển Chiêu, khuôn mặt thanh tú xuất chúng với dáng người dong dỏng cao, kết hợp âu phục màu chàm vừa vặn, tay cầm tập tài liệu, dáng vẻ như vậy khiến nữ giới từ 8 đến 80 tuổi đứng ven đường đều phải chảy nước miếng (Ann: ý là sắc đẹp làm nhiều người lên cơn thèm thuồng). Như mẹ Bạch từng nói, chỉ cần người này dịu dàng cười với ai 1 cái thôi, người đó lập tức chết ngất luôn.
Triển Chiêu là tiến sĩ tâm lý học tội phạm nổi tiếng thế giới, tuy còn trẻ nhưng đã có chỗ đứng trong giới học giả . Triển Chiêu có chỉ số IQ cực cao, hồi còn đi học cứ thế nhảy lớp mà tiến lên, người này chỉ thạo văn không thạo võ, là cố vấn chuyên nghiệp hỗ trợ phá án của Cục cảnh sát.
Mối quan hệ của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói ra thì sâu xa lắm, như mẹ Triển từng nói, hai kẻ này từ khi rời bụng mẹ đã tức khắc kèn của nhau...
Vì sao cứ luôn nhắc tới mẹ Bạch và nẹ Triển? Vì nhà họ Bạch và họ Triển đối diện nhau, 2 bà mẹ từ thời tiểu học đã là chị em thân thiết. Sau này cũng đồng thời sinh con, có điều Triển Chiêu chào đời sớm hơn Bạch Ngọc Đường 1 tiếng, và cũng vì 1 tiếng ấy mà Bạch Ngọc Đường bị bắt phải gọi "Anh Tiểu Triển..." suốt 8 năm liền. Vụ này ghi thù luôn.
Hai người vốn phải như thanh mai trúc mã, cớ sao lại thành oan gia? Có lẽ phải kể từ thời đi nhà trẻ, cả 2 từ nhỏ đã có ý thức cạnh tranh, khi ăn thì cướp đồ ăn của đối phương, khi ngủ thì giành nhau cái gối, sau đó chuyển thành đi thi ganh nhau hạng 1, đi học đấu nhau vượt lớp, Tiểu Bạch giành quán quân Tán Thủ, Tiểu Triển đoạt hết học bổng hạng ưu. Cả 2 cứ thế đấu đá mãi cho tới khi 1 người nhập ngũ, 1 người du học. Cuối cùng chẳng ngờ, đi 1 vòng lại cùng đầu quân cho Cục cảnh sát, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Theo Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu còn lâu mới ôn hoà nhã nhặn như mọi người thường khen, y chính là 1 con mèo gian trá xảo quyệt 100%.
Theo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường không được đến 1 phần phóng khoáng thành thục như vẻ ngoài, hắn đích thực là con chuột bạch khiến người ta căm ghét nhất!
Một thân áo khoác trắng, thanh tú nhã nhặn, mang cặp kính không gọng, vẻ mặt tinh anh, cũng chính là vị còn lại, Công Tôn Sách.
Công Tôn lại là nhân vật truyền kì trong giới pháp y, tiến sĩ nhân chủng học nổi tiếng. Khi còn dạy học, chính anh đã giảng dạy khoá của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Nhưng trong mắt 2 người Bạch Triển, cái vị có khả năng dùng dao nức tiếng thiên hạ này, lại mang bộ mặt của 1 kẻ sát nhân biến thái.
Ba người cứ như vậy đứng trước cửa S.C.I mắt to trừng mắt nhỏ, mãi cho đến khi Cục trưởng Bao không thể nhịn được nữa, gầm lên:
- Còn đứng đó làm gì hả? Vào họp mau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top