Chương 2.1: Chuột và mèo.

Sát nhân đánh số

Một buổi sáng đẹp trời, trong toà nhà Cục cảnh sát thành phố S như muốn nổ tung, mọi người tụm ba tụm bảy bàn tán về đội S.C.I mới thành lập.

Vương Triều và Trương Long vừa bước vào đã lập tức cảm thấy không khí có chút kỳ quái...??

Hai người mắt thâm quầng như gấu trúc vì tối qua vừa kết thúc vụ án lớn mà không có thời gian ngủ bù, đến cửa thang máy liền nhìn thấy 1 tờ giấy dán trên tường. Trương Long với tay giật xuống:

- Kẻ nào to gan lớn mật dám dán quảng cáo trong Cục cảnh sát vậy?

Vương Triều đứng cạnh nhìn qua vài lần...:

- Có vẻ không giống quảng cáo...Đây có phải chữ kí Cục trưởng không?

Tiến vào thang máy, cả 2 nhìn thật kĩ tờ giấy trước mặt.
1s
2s
3s
.
Từ thang máy truyền ra 2 tiếng rống lớn đến nỗi khiến những người đứng ngoài phải sợ hãi lùi ra sau.

Tiing....Cửa thang máy tầng 7 mở ra...

Trương Long và Vương Triều như hùm như sói lao ra, miệng hô to "Không thể tin được!" chạy thẳng tới phòng làm việc của đội hình sự khiến các nhân viên cảnh sát bốn phía phải tròn mắt nhìn, một số nhìn khinh bỉ -.-

Cửa phòng bị 2 người đập 1 phát mạnh bật mở, các nhân viên trong phòng chân tay cuống cuồng vội nhảy về sau bàn ẩn nấp. Nhưng cả 2 sau khi xông vào chẳng thèm liếc ai một cái, cứ thế lao thẳng đến phòng đội trưởng.

Cửa phòng mới đẩy nhẹ đã mở toang, cả 2 phanh không kịp, ngã nhào vào nhau giữa phòng.

Rầm!!

Tức khắc cửa sổ tầng dưới có người thò đầu ra hét:

- Mấy người đội hình sự không thể yên tĩnh 1 ngày sao? Còn đi đứng như thế, đến khi có động đất thật mọi người trong Cục cũng không biết mà chạy đâu."

Trương Long và Vương Triều phủi quần áo lại đứng lên, thấy Bạch Ngọc Đường tay cầm cốc cà phê tựa vào bàn làm việc như cười như không nhìn họ.

- Đội trưởng...là thật à?? - Trương Long giơ tờ giấy trong tay hỏi.

- Cậu nghĩ sao? - Ngọc Đường hờ hững đáp.

- Đây...là thật ạ? - Vương Triều cẩn thận xác nhận.

Khẽ gật đầu, Ngọc Đường tiếp tục uống cà phê.

Sau vài chục giây im lặng liền nghe từ phòng đội hình sự dậy lên tiếng khóc vang trời.

- Đội trưởng, anh không thể bỏ lại bọn tôi!

- Đội trưởng anh không thể cứ thế mà đi.

- Vương Triều, Trương Long các anh không thể đi.

...

Nhân viên trong Cục đều tò mò ló đầu ra xem.

Đội càn quét tệ nạn: "Tổ đặc nhiệm sao thế nhỉ? Đội trưởng Bạch nhà họ hy sinh vì nhiệm vụ à??"

Đội kinh tế: "Chắc không phải đâu sáng nay tôi còn thấy vui vẻ lắm mà."

Đội ma túy: "Thôi đi, Diêm Vương dám nhận đội trưởng nhà họ sao?"

Tiếp đó...

- Tất cả câm miệng, ông đây chưa chết!!

Bạch Ngọc Đường uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, said:

- Trương Long, Vương Triều, thu thập đồ đạc, chiều cùng ông đây lên tầng 17. - Sau đó túm lấy 1 đội viên đang khóc sướt mướt, hung dữ nói: "Ông đây đi rồi phải trông coi đội hình sự thật tốt, đừng làm ông đây mất mặt!"

- Vâng...Huhu...

~~~~~12h50 chiều~~~~~

Trong tiếng kêu khóc của đội viên đội hình sự và tiếng hoan hô của những đội khác cùng tầng 7, Bạch Ngọc Đường dẫn theo Trương Long và Vương Triều bước vào thang máy, nhấn nút tầng 17.

Cửa thang máy mở ra, thấy ngay trước mắt là văn phòng mới tinh, trên cánh cửa thủy tinh có hàng chữ S.C.I thật có chút giống FBI. Vừa ra khỏi thang máy liền nghe tiếng thang máy bên cạnh bật mở.

Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy người nọ 1 tay đút túi quần tây, 1 tay kẹp tập tài liệu, bước chân cực kì tao nhã, chậm rãi đi ra.

Trương Long và Vương Triều lập tức hồi hộp cẩn thận liếc về phía Bạch Ngọc Đường, quả nhiên...Đội trưởng của họ thoáng chốc đanh mặt.

Công Tôn từ xa đi đến liền thấy cảnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng trước cửa thang máy trợn mắt nhìn nhau, khẽ cười "Lại nữa rồi"

- Tiểu Triển, Tiểu Bạch...Còn không đi vào sao?

Vương Triều, Trương Long đồng loạt nuốt nước bọt "Lại được cả vị này!"

Ba vị trước mắt đều không phải người phàm, được phong là "Tam đại quỷ tài(*)", là 3 bảo vật trấn cục của Cục cảnh sát thành phố S.

(*) Quỷ tài: thiên tài.

Đầu tiên là Bạch Ngọc Đường: Người quen đều gọi hắn là Bạch lão ngũ, không phải vì hắn là con thứ năm trong nhà mà vì hắn là hình cảnh đời thứ 5 nhà họ Bạch.

Nhà họ Bạch xưa nay vang danh sản sinh ra nhiều thần thám(**), ông nội, cha, các chú bác của Bạch Ngọc Đường đều là những hình cảnh có tiếng, hiện vẫn còn tại chức trong ngành cảnh sát và quân đội. Mà bản thân Bạch Ngọc Đường lại tập hợp hết mọi gien tốt của các bậc cha chú, sau khi tốt nghiệp trường quân đội, đầu tiên gia nhập không quân, trải qua huấn luyện đặc thù. Sau khi xuất ngũ trở về thành phố S đảm nhận chức đội trưởng đội hình sự, mấy năm qua đã phá không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ.

Bạch Ngọc Đường lá gan cực lớn, thân thủ linh hoạt, tính tình cổ quái không giống người thường, vì vậy đội hình sự dưới tay hắn dẫn dắt ai ai cũng toả sát khí đằng đằng. Phóng mắt ra toàn Cục, chẳng ai dám trêu chọc, thậm chí những người khác đi qua văn phòng đội hình sự ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top