Chương 161 Hoàn bướm biến đổi
Chương 161
Đầu Thưởng Nam bị giữ cố định, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu vừa mới nghĩ nơi công cộng thế này hình như không hợp để hôn cho lắm, thì Địch Thanh Ngư đã hôn tới. Tại sao Địch Thanh Ngư lại hôn mình ở một nơi và vào một thời điểm như thế này?
Thưởng Nam hoàn toàn mù tịt.
Chạm nhẹ rồi rời đi, lúc Địch Thanh Ngư buông Thưởng Nam ra, bóng dáng xuất hiện ở cửa lúc nãy đã biến mất.
Anh xoa đầu Thưởng Nam:“Đột nhiên muốn hôn em.”
Địch Thanh Ngư cười dịu dàng mà lại đầy ẩn ý. Thưởng Nam cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết cụ thể là không đúng ở đâu.
[14: Địch Thanh Minh vừa mới tới, đứng ở cửa một lúc rồi lại đi.]
Thưởng Nam: “...”
Nghe 14 nói xong, Thưởng Nam quay đầu nhìn về phía cửa, nơi đó không một bóng người. Địch Thanh Minh chắc chắn đã nhìn thấy cậu và Địch Thanh Ngư hôn nhau, Địch Thanh Ngư cố tình làm vậy.
Mà chỉ chưa đầy năm phút trước, Địch Thanh Ngư còn nói cậu có quyền tự do kết bạn bình thường.
Nhưng Địch Thanh Ngư đã loại Địch Thanh Minh ra khỏi danh sách bạn bè bình thường, vai trò đầu tiên của Địch Thanh Minh trong mắt anh thậm chí không phải là em trai, mà là tình địch.
Thưởng Nam đã hiểu ra, nhìn Địch Thanh Ngư:“Thật ra, chúng ta có thể nói thẳng với Địch Thanh Minh.”
“Phiền phức,” Ngón tay Địch Thanh Ngư véo lấy ngón áp út của Thưởng Nam, giọng nói dịu dàng tinh tế như những mưa bụi ngoài cửa sổ:“Vốn dĩ không cần thiết phải cố ý thông báo, nhưng rồi nó cũng sẽ phải biết. Trưởng thành tuyệt đối không phải là thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là sau khi mất đi sự bao bọc của cha mẹ.”
Lúc Địch Thanh Ngư nói chuyện, sắc mắt nhuốm hơi nước do cơn mưa mang lại, lạnh lẽo và ẩm ướt. Trong giọng điệu của anh có sự chế nhạo, có sự bất đắc dĩ, và cả lòng thương hại được che giấu rất sâu. Nhưng chút thương hại này không đủ để ủng hộ anh trở thành một người anh hiền em thảo.
Thưởng Nam hiểu, Địch Thanh Ngư sẽ không trở thành một nhân vật giống như cha mẹ của Địch Thanh Minh. Địch Thanh Minh không thể dựa dẫm vào anh, anh cũng không định cung cấp cho Địch Thanh Minh bất cứ thứ gì. Nhưng dù vậy, cuối cùng Địch Thanh Ngư vẫn dạy cho Địch Thanh Minh một bài học, người mà mình tin tưởng nhất, cũng là người có đủ tư cách và điều kiện nhất để trở thành một con dao găm đâm vào cơ thể mình.
Địch Thanh Ngư vẫn dịu dàng, dịu dàng mà lại mềm lòng, giống như 14 đã nói trước đây, anh là một con quái vật dịu dàng, giống như con bướm ở núi Thanh Tuyết hóa thân thành sơn thần. Cho dù anh có một vài mặt tối âm u và tàn nhẫn, nhưng sự dịu dàng không thể xóa nhòa cũng là đặc điểm quan trọng và nổi bật nhất trên người anh.
Sau khi tang lễ kết thúc, Địch Thanh Minh gọi cho Địch Thanh Ngư một cuộc điện thoại. Lúc Địch Thanh Ngư nhận điện thoại, anh đang dùng bữa tại một nhà hàng bên ngoài.
Địch Thanh Ngư bảo Địch Thanh Minh qua tìm anh.
Cúp điện thoại, Địch Thanh Ngư nhìn Thưởng Nam, cũng là nói với Vệ Kiệt và Lý Thất Đống: “Anh nghĩ mọi người cần phải tránh mặt một lát.”
Thưởng Nam chỉ mong có thế, cậu không giỏi xử lý tình cảm giữa nhiều người, giao cho Địch Thanh Ngư tự mình xử lý thật ra là hợp lý nhất.
Mưa bên ngoài đã tạnh, Thưởng Nam kéo Vệ Kiệt đứng dậy:“Đi, chúng ta ra ngoài dạo một vòng.” Hai người họ đứng dậy, Lý Thất Đống cũng lập tức đi theo.
Địch Thanh Ngư ngồi trong nhà hàng chưa được bao lâu, Địch Thanh Minh đã vội vã chạy tới. Cậu ta vẫn đang mặc bộ vest lúc ở tang lễ ban ngày, nhưng đóa cúc trắng trước ngực đã được gỡ xuống.
Chỉ chưa đầy nửa tháng, Địch Thanh Minh đã gầy đi cả một vòng, chắc cũng không ngủ được ngon, dưới mắt là quầng thâm đen kịt, mắt cũng hóp vào trong hốc mắt, thịt hai bên má cũng ít đi.
Cậu ta từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển, một lúc lâu sau mới có thể mở miệng nói chuyện bình thường.
Địch Thanh Ngư gọi cho cậu ta một phần ăn đơn:“Dù sao đi nữa, vẫn phải ăn cơm cho đàng hoàng.”
Địch Thanh Ngư vừa nói xong, mắt của Địch Thanh Minh lập tức đỏ hoe.
Cậu ta một hơi uống cạn ly rượu trái cây không biết của ai còn sót lại trên bàn, thô lỗ lau miệng, dường như đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới chất vấn một cách đanh thép: “Anh và Thưởng Nam ở bên nhau rồi à?”
“Từ lúc nào?”
“Rõ ràng anh biết em thích cậu ấy...” Địch Thanh Minh nói rồi gần như sắp khóc, cha mẹ qua đời, anh trai lạnh lùng, Thưởng Nam cũng đã thích người khác, mà người này lại chính là anh trai của mình. Địch Thanh Minh dấy lên một cảm giác bị phản bội:“Rõ ràng anh biết em thích cậu ấy, sao anh có thể làm như vậy?”
Trên đĩa trước mặt Địch Thanh Ngư là món súp cá Marseille, ngón tay thon trắng của anh cầm chiếc thìa, từ từ khuấy đều bên trong. Nghe những lời chất vấn của Địch Thanh Minh, Địch Thanh Ngư đợi đến khi cậu ta nói xong mới nhìn sang: “Em thích em ấy, rồi sao nữa? Rồi tất cả mọi người đều phải nhường đường cho em à? Tiểu Minh, em có hơi ấu trĩ quá rồi đấy, cũng quá tự cho mình là đúng rồi.”
“Nhưng anh là anh trai của em, anh không phải người khác.” Giọng Địch Thanh Minh không kìm được mà lớn tiếng hơn, cậu ta thậm chí không dám tin vào cảnh tượng đã thấy ở phòng nghỉ buổi sáng. Anh trai cậu ta đã hôn Thưởng Nam một cách tự nhiên như vậy, mà Thưởng Nam cũng không hề tỏ ra có ý kháng cự:“Anh là anh trai của em, sao anh có thể làm như vậy?”
“Tiểu Minh, anh là anh trai của em, thân phận của anh không phải là để cho em đòi hỏi.” Địch Thanh Ngư đặt thìa xuống, tựa vào xe lăn:“Bởi vì anh là anh trai của em, cho nên mọi chuyện đều là anh đứng ra che chắn cho em, cho nên người em thích thì anh không được thích, tốt nhất là anh nên phối hợp với em, và giúp em thành công, ý của em là vậy sao?”
“Không... không phải, em không có ý đó,” đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Địch Thanh Ngư, cơn tức giận trong lòng Địch Thanh Minh lập tức xẹp xuống, cảm giác tội lỗi vốn đã biến mất gần hết lúc này lại trỗi dậy:“Không phải em đang đòi hỏi anh, em chỉ cảm thấy anh là anh trai của em, mà anh lại biết rõ em thích Thưởng Nam...”
“Cho dù anh không biết tâm ý của em đối với Thưởng Nam, anh vẫn sẽ thích em ấy, hiểu không?” Địch Thanh Ngư nói năng nhẹ nhàng, nhưng lại có sức nặng hơn những lời chất vấn của Địch Thanh Minh rất nhiều, mỗi một chữ dường như đều nện thẳng vào xương sống của cậu ta.
Địch Thanh Minh nghĩ, đúng vậy, cậu ta cảm thấy không phục chẳng phải là vì cậu ta cho rằng Địch Thanh Ngư đáng lẽ phải từ bỏ Thưởng Nam để tác thành cho mình sao? Địch Thanh Ngư không nói sai, rõ ràng cậu ta đang đòi hỏi, lại còn khoác lên hành vi ích kỷ của mình một lớp da đạo đức.
“Vậy hai người, ở bên nhau bao lâu rồi?” Địch Thanh Minh gục lưng xuống, co rúm người trên ghế, mặt mày thất thểu.
Địch Thanh Ngư: “Chưa đầy một tháng.”
“Anh rất thích cậu ấy à?” Địch Thanh Minh vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng.
Địch Thanh Ngư nhìn chằm chằm Địch Thanh Minh một lúc, rồi đột nhiên cười:“Anh yêu em ấy.”
“Mới một tháng, sao anh có thể...”
“Tiểu Minh, đừng dùng thời gian dài ngắn để đo lường tình cảm và tấm chân tình của một người. Thời gian chỉ có thể là người chứng kiến, chứ bản thân nó không chứng minh được điều gì cả.”
Địch Thanh Minh há miệng, cậu ta không thể phản bác lại anh trai mình, cậu ta đã thua một cách thảm hại trước mặt anh trai mình. Cậu ta rất ấu trĩ, đến đây một chuyến cũng thật nực cười. Nếu là người trưởng thành, lẽ ra đã sớm ngầm hiểu mà chúc phúc cho nhau rồi.
Cậu ta không phục mà chạy đến đây, chỉ khiến bản thân trông càng nực cười hơn mà thôi.
Không có cha mẹ, cậu ta chẳng là gì cả.
Địch Thanh Ngư lấy mấy tờ giấy ăn trên bàn, vươn qua bàn ăn đưa cho Địch Thanh Minh: “Khóc gì thế?”
Địch Thanh Minh che mắt lại, cảm thấy Địch Thanh Ngư thật là nhẫn tâm, tại sao sau khi xảy ra chuyện như vậy mà vẫn có thể ôn tồn hỏi mình khóc gì thế? Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Sau khi nói chuyện với Địch Thanh Ngư, Địch Thanh Minh không đi tìm Thưởng Nam nữa. Cậu ta biết dù có tìm hay không, kết quả cũng sẽ không vì mấy lời của cậu ta mà có bất kỳ thay đổi nào.
Thật ra trong lòng cậu ta cũng tồn tại một chút hy vọng mong manh, nếu cậu ta đi chất vấn Thưởng Nam, vậy thì cậu ta và Thưởng Nam có lẽ đến bạn bè cũng không làm được nữa. Còn chỉ cần cậu ta giả vờ như không biết gì, sau này nếu Thưởng Nam và anh trai cậu ta chia tay... cậu ta vẫn có thể thử lại một lần nữa.
Địch Thanh Ngư mà không nhìn ra được trong lòng Địch Thanh Minh đang nghĩ gì, thì đúng là gặp ma rồi.
Chỉ là cho dù có nhìn ra, Địch Thanh Ngư cũng không biểu hiện ra ngoài, anh chỉ cười cười.
*
Địch Thanh Minh xin trường nghỉ phép dài hạn ba tháng, Địch thị tạm thời không thể thiếu người, cậu ta bị đặt vào tình thế bắt buộc, bận tối mày tối mặt.
Ngay cả Thưởng Nam và Vệ Kiệt rời đi lúc nào, cậu ta cũng không biết.
Vào ngày Địch Thanh Ngư đi, cậu ta lại chạy ra tiễn.
Đây cũng là lần đầu tiên Lý Thất Đống đi công tác, cậu ta vừa căng thẳng vừa mong đợi, lại còn rất phấn khích.
“Sau khi đến thủ đô, anh còn quay lại không?” Địch Thanh Minh khô khan hỏi.
“Chưa biết chừng,” Địch Thanh Ngư nói, “Em ở lại đây một mình, tự chăm sóc bản thân cho tốt.”
Trong lòng Địch Thanh Minh dấy lên một nỗi không nỡ, “Vậy nếu anh khỏe lại rồi, thì báo cho em một tiếng.”
Địch Thanh Ngư gật đầu. Nghe tiếng thông báo lạnh lùng của loa phát thanh trong sảnh sân bay, anh đột nhiên ngước mắt, hỏi Địch Thanh Minh: “Hai con bướm mà anh tặng em cách đây không lâu, còn sống không?”
“Bướm? Cặp màu đỏ đen đó à?” Địch Thanh Minh nghĩ một lúc lâu, “Em để chúng trong văn phòng rồi. Trợ lý Lý nói bướm không sống được mấy ngày trong thời tiết này, nhưng không ngờ đến hôm nay chúng vẫn còn sống, chỉ là tinh thần rất tệ, cảm giác cũng sắp chết rồi. Nhưng sao em lại cảm thấy, chúng dường như rất muốn sống nhỉ?” Địch Thanh Minh cảm thấy hai con bướm đó rất thông minh, cứ cảm giác như chúng có thể hiểu được mình nói gì, nhưng nghĩ lại, bướm mà hiểu được cậu ta nói gì, sao có thể chứ?
“Tuổi thọ của bướm không dài, mấy ngày nay, chúng nhất định đã sống rất vất vả.” Địch Thanh Ngư nhẹ nhàng nói.
“Chỉ là bướm thôi mà, muốn bao nhiêu mà chẳng có,” Địch Thanh Minh nói một cách thờ ơ, “Em thấy còn không đẹp bằng mấy mẫu bướm xanh của anh. Hai con này thoáng nhìn thì khá đẹp, nhưng nhìn lâu, lại cảm giác trông rất đáng sợ.”
Địch Thanh Ngư cười cười, nghĩ, giá như có thể nói những lời này ngay trước mặt hai con bướm đó thì tốt rồi.
“Anh, tạm biệt,” Địch Thanh Minh tiễn Địch Thanh Ngư qua cửa an ninh. Địch Thanh Ngư vừa đi, cậu ta đã thật sự chỉ còn lại một mình, “Anh, cái đó, đi khám thêm vài bác sĩ nữa, nhất định sẽ khỏe lại thôi.”
Lên máy bay, Lý Thất Đống nhìn ngang ngó dọc, “Lần đầu tiên ngồi khoang hạng nhất. Cùng trên một máy bay, có chết thì cũng chết chung, tại sao ngồi ở đây lại đắt hơn nhiều như vậy?”
Cậu ta nói suốt cả chặng đường, nói rất nhiều, mỗi lần tiếp viên hàng không hỏi có cần gì không cậu ta đều gật đầu nói cần, vừa ăn vừa uống, cuối cùng no đến mức ợ liên tục.
Địch Thanh Ngư mở điện thoại, thấy lần cuối cùng anh và Thưởng Nam nhắn tin cho nhau là từ hai tiếng trước.
[Thưởng Nam: Bạn trai của hội trưởng hội sinh viên ngoại tình, mấy trưởng ban dẫn người đi đánh hội đồng, bây giờ tất cả đều nằm liệt giường không dậy nổi. Kết quả là đại hội thể thao mùa thu lại cần người, em tạm thời nhận việc của trưởng ban bọn em, hai ngày nay rất bận, sau khi anh đến nơi thì nhắn tin cho em, tối em còn có một cuộc họp.]
Địch Thanh Ngư đã nhờ người ở thủ đô mua một căn nhà, vừa hay ở gần trường đại học của Thưởng Nam.
Trước nay anh chưa từng thiếu tiền, khoản bồi thường sau này của Địch Thanh Minh, anh cũng không từ chối. Hiện tại, dưới tên anh đã có một khối tài sản có con số rất đáng kể.
Còn Lý Thất Đống, cậu ta chỉ biết công việc của mình bỗng dưng trở nên cao cấp, sang chảnh hơn. Trước đây lúc làm hộ lý, cha mẹ khá coi thường cậu ta, nói là người hầu rửa chân tắm rửa cho người ta, nhưng bây giờ cậu ta còn có thêm thân phận trợ lý, tuy chỉ là làm mấy việc lặt vặt, nhưng nghe có vẻ hay hơn một chút, lại còn được thêm một khoản lương.
“Anh Địch, anh đã đến thủ đô bao giờ chưa? Trông chúng ta có bị quê mùa lắm không ạ? Có cần đi nhuộm tóc màu mè gì đó không, như vậy trông sẽ hợp thời hơn.” Lý Thất Đống lo lắng nói.
Địch Thanh Ngư nhắm mắt lại, yên lặng chờ máy bay hạ cánh.
*
Thưởng Nam đúng hẹn trở về thủ đô vào ngày khai giảng.
Cậu chỉ ở núi Thanh Tuyết hơn một tháng, ngày rời đi, lại có chút không nỡ. Nhưng nghĩ lại, có lẽ là không nỡ rời xa Địch Thanh Ngư, vì Địch Thanh Ngư không đi cùng đường với cậu, anh còn phải gặp hai vị bác sĩ nữa.
Về trường chưa được hai ngày, Thưởng Nam bị các trưởng ban gọi đến ký túc xá của họ, bên cạnh cậu còn có Vệ Kiệt. Quy trình cụ thể của đại hội thể thao vẫn chưa được quyết định, đội cổ vũ cũng chưa bắt đầu tuyển chọn và tập luyện.
Trưởng ban ban thể dục là người của khoa thể dục, anh ta thều thào nói: “Làm qua loa là được rồi, đã phát phiếu đăng ký xuống chưa?”
Vệ Kiệt: “Phát rồi ạ, ban đầu không có mấy người đăng ký, nhưng nghe nói có tín chỉ và tiền thưởng, bây giờ số lượng người cho mỗi hạng mục đều đã đủ rồi.”
“Nói với bên đội cổ vũ một tiếng, tìm người có nền tảng, đừng tìm mấy người ngay cả bài thể dục buổi sáng cũng không biết làm.” Hội trưởng bị thương nặng nhất, chân của anh ta bị đánh gãy, nằm trên giường, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc với cõi đời.
Thưởng Nam: “Vâng, biết rồi.”
“Đúng rồi, đừng nói với người khác chúng tôi xin nghỉ vì đánh nhau nhé, mất mặt lắm.” Hội trưởng còn không quên dặn dò.
Vệ Kiệt nói nhỏ: “Đánh không lại mới mất mặt chứ.”
“Nói gì đấy thằng nhóc con này!”
Vệ Kiệt bị ném một cái gối, cậu ta cúi xuống nhặt lên: “Vậy nói rồi nhé, đến lúc đó phải cộng thêm cho bọn em hai tín chỉ đấy. Vốn dĩ em và Thưởng Nam còn định nhân mấy ngày này đi chơi cho đã, Thưởng Nam còn phải đi hẹn hò nữa.”
Nghe thấy từ hẹn hò, hội trưởng lập tức bật dậy khỏi giường, động đến cái chân bị gãy, đau đến mức anh ta suýt nữa thì hét lên tại chỗ, nhưng anh ta đã nhịn được, nhịn đến toát mồ hôi hột. Anh ta nhìn Thưởng Nam với vẻ mặt méo xệch; “Cậu yêu rồi à? Với ai thế? Vốn dĩ tôi còn định giới thiệu em khóa dưới của tôi cho cậu đấy.”
Gia cảnh của Thưởng Nam tuy bình thường, nhưng cậu có hộ khẩu ở thủ đô, lương của cha mẹ tuy không cao, nhưng cũng là công việc ổn định. Bản thân Thưởng Nam cũng cầu tiến, thành tích xuất sắc, tính cách tốt, không yêu đương bừa bãi, nhìn thế nào cũng là một mối cực kỳ chất lượng.
Rốt cuộc là ai đã chiếm được hot boy của khoa mà anh ta đã nhắm sẵn cho em khóa dưới rồi?!!!
“Không phải người trường mình.” Thưởng Nam sắp xếp lại những ghi chép trong tay:“Hình như anh ấy mới tốt nghiệp cấp hai, hiện tại cũng chưa có việc làm...”
Cả ký túc xá đều nhao nhao cả lên, trưởng ban thể dục không thể tin được mà nói: “Cái gì cái gì? Cậu đợi đã, tốt nghiệp cấp hai? Kẻ lang thang không nghề nghiệp?”
Một đàn anh khác nói đùa: “Hóa ra kỳ nghỉ hè Thưởng Nam đi du lịch là đi nhặt rác ở đâu về à.”
Họ đều là những đàn anh có quan hệ khá tốt với Thưởng Nam, không trách họ kinh ngạc, thật sự là hai từ khóa mà Thưởng Nam đưa ra quá mức kinh hoàng.
“Ừm, tốt nghiệp cấp hai, không nghề nghiệp, nhưng dưới tên anh ấy chắc cũng có tài sản mấy trăm triệu, cho nên cuộc sống chắc không có vấn đề gì.”
Vệ Kiệt là người biết chuyện, khóe miệng đã sắp rách đến tận mang tai.
Các đàn anh trong ký túc xá đều có vẻ mặt cạn lời.
“Cút!”
Thưởng Nam ở ký túc xá, giai đoạn này vừa mới khai giảng, vì sự không đáng tin của các đàn anh, cậu lại tạm thời thay họ đảm nhận công việc chuẩn bị cho đại hội thể thao, bận không ngơi tay.
Còn Địch Thanh Ngư, hình như anh cũng đang bận, tuy không nói là bận gì, nhưng Thưởng Nam đại khái có thể đoán được, bận trang trí nội thất cho nhà mới? Hay là bận đi khám bác sĩ? Vừa mới đến thủ đô, chắc chắn có rất nhiều việc phải bận.
Hai người cũng không vội gặp nhau, vì Thưởng Nam đã đồng ý với Địch Thanh Ngư, đợi sau khi bận xong giai đoạn này, cậu sẽ xin giáo viên chủ nhiệm cho ra ngoài ở.
Cho nên Địch Thanh Ngư cũng không có cơ hội nói cho Thưởng Nam biết đôi cánh của anh đã gần như hồi phục hoàn toàn, tiếp theo chính là về đôi chân mà anh cần sử dụng với tư cách là con người. Đôi chân của con người lâu ngày không sử dụng, cần rất nhiều thời gian để tập vật lý trị liệu.
Ngày diễn ra đại hội thể thao.
Ánh nắng mặt trời gần như muốn nung chảy cả đường chạy cao su. Đồng phục của khoa Thưởng Nam là màu trắng, quần áo trắng dưới ánh mặt trời trắng như tuyết.
Thưởng Nam đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, tay cầm micro. Cậu chỉ phụ trách hậu cần, xác định quy trình, công việc lộ diện không thuộc về cậu, lãnh đạo phát biểu tự nhiên lại càng không thể là cậu. Đại diện sinh viên là một bạn nữ khoa kinh tế quản lý, mặc váy rất ngắn, vừa bước lên đã gây ra một trận hò reo thiện ý.
Thưởng Nam ngồi ở hàng ghế nhân viên công tác phía sau lễ đài, cậu dạng hai chân ra, nóng đến toát mồ hôi. Đồng phục của khoa họ là áo chống nắng màu trắng, dài tay, có chống nắng được không thì cậu không biết, nhưng nóng thì chắc chắn.
Cho nên bên dưới Thưởng Nam không mặc quần dài, mà chỉ mặc quần short đến đầu gối, hai bắp chân trắng trẻo nhưng không hề yếu ớt, hình dáng cơ bắp cực kỳ đẹp.
Cậu vừa nghe đại diện sinh viên phát biểu, vừa bấm điện thoại. Lý Thất Đống nói rằng mấy hôm nay Địch Thanh Ngư đã đi gặp vài bác sĩ, và tất cả đều khẳng định có hy vọng phục hồi chức năng. Cậu muốn đến thăm Địch Thanh Ngư, nhưng phải đợi Đại hội Thể thao kết thúc đã.
Đại diện sinh viên phát biểu xong, đến lượt hiệu trưởng hô khai mạc, sau đó là màn trình diễn của đội cổ vũ, cuối cùng mới bắt đầu các cuộc tranh tài.
Hội sinh viên thiếu người, nên Thưởng Nam tạm thời vẫn phải đóng vai "nhóm khuấy động không khí", thi thoảng thổi còi hoặc hò reo vài tiếng.
“Thưởng Nam, có người tìm!” Giữa đám đông, một nam sinh vỗ vai Thưởng Nam từ phía sau. Thưởng Nam quay đầu lại.
Đôi mắt sau cặp kính râm của cậu vô thức nheo lại. Sau khi nhìn rõ người đang đứng ở lối vào sân vận động, mắt cậu mở to, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết.
Dù khoảng cách hơn ba trăm mét, Thưởng Nam vẫn nhận ra đối phương ngay lập tức.
Trường đại học của họ không cấm người ngoài ra vào, thậm chí còn chẳng có cánh cổng chính thức nào, nên Địch Thanh Ngư vào chắc chắn không gặp trở ngại gì.
Đại hội thể thao đang lúc náo nhiệt nhất, sinh viên ra vào liên tục. Địch Thanh Ngư có khí chất quá đỗi đặc biệt, dịu dàng, lạnh lùng, lại còn ngồi xe lăn. Chỉ cần nhìn là biết không phải sinh viên trong trường, cứ như một thiếu gia xuất thân từ thế gia nào đó.
Đáng tiếc lại là một người tàn tật.
“Vệ Kiệt, trông hộ tôi một chút, anh Thanh Ngư đến rồi.” Thưởng Nam nhét chiếc micro đang cầm vào tay Vệ Kiệt, rồi quay người chạy đi.
Địch Thanh Ngư vốn không định đến trường của Thưởng Nam, vì anh nghĩ Thưởng Nam chưa chắc đã muốn gặp mình ở trường, do anh là người tàn tật.
Nhưng Lý Thất Đống cứ rủ rê, khích lệ mãi, nói rằng đến xem một chút cũng có sao đâu.
Thế là vừa tới sân, Lý Thất Đống liền kéo một sinh viên lại và nhờ đi gọi Thưởng Nam.
Đại học có biết bao nhiêu sinh viên, làm sao có thể tùy tiện kéo một người là quen Thưởng Nam được?
Thế nhưng, có lẽ là do họ may mắn, hoặc cũng có thể là Thưởng Nam khá nổi tiếng trong trường, mà cậu sinh viên đó thực sự đã giúp họ gọi được người.
Sau đó, Địch Thanh Ngư nhìn thấy Thưởng Nam bước ra từ đám đông chật chội. Khác với lúc ở Vân Thành, Thủ đô là "địa bàn" của Thưởng Nam, mà trường đại học lại càng là nơi cậu tự tin. Thưởng Nam tràn đầy sức sống, chạy nhanh về phía Địch Thanh Ngư.
Trên đường đi, cậu tháo chiếc mũ lưỡi trai, mái tóc bay lên. Đứng lại trước mặt Địch Thanh Ngư, cậu thở hổn hển: “Đến sao không nói với em một tiếng? Em ra đón anh chứ.”
Địch Thanh Ngư mỉm cười với cậu, “Anh không muốn làm phiền em.”
Thưởng Nam xua tay:“Gì mà phiền hay không phiền…” Cậu cúi người xuống, chăm chú nhìn sắc mặt Địch Thanh Ngư, rồi liên hệ đến việc đối phương đi lại khó khăn, cậu đoán được phần nào lý do Địch Thanh Ngư đến trường mà không báo trước cho mình.
Cậu ghé sát, hôn lên má Địch Thanh Ngư khi đối phương còn chưa kịp phản ứng.
“Anh ơi, đây là ai thế, người nhà anh à?” Mấy nữ sinh cười khúc khích đi vào từ cổng, từ góc độ của họ, chỉ thấy Thưởng Nam đang nói chuyện với một người đàn ông ngồi xe lăn, nên tò mò hỏi.
Địch Thanh Ngư đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị phủ nhận mối quan hệ.
Anh cụp mắt xuống, im lặng, nét mặt dịu dàng thoáng chút bất lực.
“Không phải người nhà đâu,” Thưởng Nam lắc đầu, thừa nhận thẳng thắn mối quan hệ của mình với Địch Thanh Ngư, “Người yêu tôi, bạn trai tôi.”
Ngay khi cậu nói xong, Địch Thanh Ngư ngước mắt nhìn cậu, đồng thời, giọng nói của 14 cũng vang lên trong đầu Thưởng Nam.
[14: Giá trị hắc hóa về 0, Giá trị yêu thương: 100.]
“Woww~” Các nữ sinh không hề tỏ ra ghét bỏ hay ngạc nhiên, mà che miệng cười khúc khích, “Chắc phải kích thích lắm nhỉ!” Nói xong, họ xô đẩy nhau chạy đi.
Thưởng Nam ngơ ngác, kích thích cái gì cơ?
“Thưởng Nam?” Giọng Địch Thanh Ngư kéo Thưởng Nam khỏi cơn mất tập trung. Anh nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông Thưởng Nam, “Không thấy mất mặt à? Yêu một người tàn tật.”
“Không thấy,” Thưởng Nam ngồi xổm xuống, còn nhích lại gần hơn, cằm gần như chạm vào đầu gối Địch Thanh Ngư. Trên mặt cậu còn lấp lánh mồ hôi, nhưng đôi mắt cũng sáng ngời một cách vô cớ:“Em thấy được ở bên người mình thích, rất vui, rất tự hào.”
Địch Thanh Ngư bật cười, mọi sự suy sụp và tiêu cực trên người anh tan biến ngay lập tức.
Giữa biển người đông đúc và náo nhiệt, giữa núi rừng hùng vĩ hoa lệ, Thưởng Nam sẽ luôn kiên định, trước sau như một mà lựa chọn Địch Thanh Ngư, không màng thân phận, không màng cơ thể có khiếm khuyết hay không.
Điều này, bản thân Thưởng Nam biết, và giờ đây, Địch Thanh Ngư cũng đã biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top