Chương 160-1

Thưởng Nam cuối cùng cũng nhìn thấy đôi cánh của Địch Thanh Ngư, đó là một đôi cánh bướm không thuộc phạm vi nhận thức của con người. Nó không lộng lẫy như cánh bướm trong truyện cổ tích hay hoạt hình, nó là vật thật, mảng màu xanh thẳm và viền đen tuyền, tuy có hơi lớn, nhưng khi xuất hiện sau lưng Địch Thanh Ngư, lại không hề có cảm giác đột ngột nào.

Nó mềm mại kết hợp với tư thế tao nhã của con người trên xe lăn, tấm rèm cửa khép hờ chỉ để lại vài vệt sáng mờ ảo cho nó, trên bề mặt cánh thậm chí còn có thể nhìn thấy những chất bột màu xanh lam phát sáng nhè nhẹ, giống như những đốm lân tinh lập lòe bất định trong đêm đen.

Theo lý mà nói... theo lý mà nói, Thưởng Nam thậm chí còn không lùi lại một bước. Cậu thầm nghĩ, theo lý mà nói, cánh bướm không thể nào khép vào trong như cánh chim được, đó là những gì Thưởng Nam vẫn nghĩ.

Kết quả, trong lúc cậu đang suy nghĩ mông lung, đôi cánh bướm khép lại vào giữa.

Đôi cánh hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt Thưởng Nam, nói là như mơ như ảo thì có chút gượng ép, đó đều là trong truyện cổ tích, hoặc là những cái liếc mắt thoáng qua thường ngày.

Một con bướm với tông màu tối, khí chất của một loài động vật hoang dã mạnh mẽ ập đến, đặc biệt là quá trình đôi cánh khép lại, nhìn ánh sáng trước mắt từng tấc một biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một vệt sáng nhỏ trên đỉnh đầu.

Chất liệu như nhung của đôi cánh không khiến Thưởng Nam cảm thấy thoải mái, những hạt phấn đó dường như có thể theo không khí hít vào khoang mũi, bám vào khí quản và phổi, khiến người ta ngạt thở.

Thưởng Nam cúi đầu, nhìn thấy phần khuyết thiếu trên đôi cánh, một lỗ hổng lớn bằng bàn tay, giống như lối ra của một đường hầm, ánh sáng bên ngoài từ lỗ hổng này tràn vào.

Chân của Địch Thanh Ngư bị gãy, cho nên cánh cũng bị khiếm khuyết sao?

Điều này đột nhiên khiến Thưởng Nam cảm thấy xót xa. Trở thành quái vật, không hề mang lại cho anh lợi ích gì, linh hồn và cơ thể của anh đều khiếm khuyết, bất kể biến thành loài gì, anh vẫn luôn khiếm khuyết.

“Không chạy sao?” Giọng Địch Thanh Ngư nhẹ nhàng, ngón tay anh đặt trên tay vịn xe lăn vê lại với nhau. Trông anh là một thanh niên dịu dàng điềm tĩnh, nhưng sự căng thẳng của anh luôn bộc lộ qua từng chi tiết nhỏ.

Làm một con người không có gì không tốt, nhưng cũng chẳng có gì tốt, nhưng làm một con quái vật, điều tệ nhất có lẽ chính là cảnh tượng lúc này. Trước mặt người mà nó thích khi còn là con người, thân phận của nó có thể sẽ dọa đối phương chạy mất, nó đã quên mất cảm giác khi làm người rồi.

Ánh mắt nó vẫn luôn đặt trên mặt Thưởng Nam, chuyên chú và nóng rực. Nó có thể cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ cơ thể của Thưởng Nam, sự thay đổi về tần suất và độ sâu của hơi thở, nhịp tim của đối phương cũng nghe thấy rõ ràng.

Nhịp tim của Thưởng Nam, chính là đồng hồ đếm ngược cho phán quyết của con bướm.

Giữa đôi cánh bướm, Thưởng Nam lắc đầu hai cái: “Không chạy.”

Có lẽ là ảo giác của Thưởng Nam, cậu bỗng cảm thấy, sau khi mình trả lời Địch Thanh Ngư xong, đôi cánh bướm không còn căng cứng như trước nữa, rõ ràng đã thả lỏng đi một chút.

“Thưởng Nam, chúng ta quen nhau chưa lâu, tại sao em...”

Thưởng Nam biết Địch Thanh Ngư muốn nói gì, cậu ngẩng đầu lên, tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt lại trong sáng và long lanh, giọng điệu kiên định: “Thời gian dài hay ngắn có quan trọng không? Bất kể là mười ngày hay mười năm, em thấy đều không quan trọng. Nếu em không thích anh, cho dù em quen biết anh mười năm trời, vừa rồi em vẫn sẽ không chút do dự mà vứt bỏ anh.”

Quyết tâm vứt bỏ và phản bội, chưa bao giờ bị ràng buộc bởi thời gian dài hay ngắn, và sự lựa chọn kiên định cũng vậy.

Trong đáy mắt Địch Thanh Ngư có ánh sáng, một thứ ánh sáng màu xanh thẫm, ẩm ướt trôi chảy, anh đã khóc.

Thưởng Nam thẳng người dậy, vòng tay qua vai Địch Thanh Ngư, ôm lấy anh. Và đôi cánh bướm, cũng đồng thời chủ động ôm lại chàng trai trong lòng.

Không sao cả, cho dù đôi cánh có khiếm khuyết, cơ thể con người có khiếm khuyết, hay thậm chí cả cuộc đời đều khiếm khuyết, rồi cũng sẽ có người vứt bỏ tất cả để chấp nhận sự khiếm khuyết.

.
Lý Thất Đống cực kỳ đúng giờ, bốn giờ chiều, cậu ta xuất hiện ở cửa phòng của Thưởng Nam và Địch Thanh Ngư.

Buổi chiều họ phải đi gặp bác sĩ phục hồi chức năng.

Thưởng Nam mở cửa với vẻ mặt buồn ngủ, nhìn quanh rồi hỏi Lý Thất Đống:“Vệ Kiệt đâu?”

“Cậu ấy không dậy nổi, nói không đi, bây giờ lại ngủ tiếp rồi.” Ban đầu Lý Thất Đống cứ nghĩ sinh viên đại học sẽ không ngủ nướng, đặc biệt là sinh viên trường danh tiếng, không ngờ đúng là gọi mãi cũng khó mà tỉnh.

“Vậy chúng ta đi.” Thưởng Nam mở rộng cửa, đi vào phòng.

Lý Thất Đống đi theo cậu vài bước, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một chỗ trên cổ Thưởng Nam, cậu ta đứng hình:“Bạn học Thưởng Nam, cậu bị muỗi đốt à?”

“Khách sạn có máy lạnh, lấy đâu ra muỗi?” Thưởng Nam không nghĩ nhiều.

“Trên cổ cậu có một nốt sưng to quá.” Lý Thất Đống nói.

Nốt sưng? Nốt sưng gì? Thưởng Nam sờ một lượt khắp cổ, không thấy có nốt sưng nào cả.

Nhưng lại nghe Lý Thất Đống đổi giọng nói: “Không phải nốt sưng, mà là chỗ đó đỏ ửng lên.”

Động tác của Thưởng Nam khựng lại, cậu nhớ ra, Địch Thanh Ngư đã hôn lên cổ mình, ngay sau khi cậu ôm lấy anh. Tuy có hơi mạnh, hơi đau một chút, nhưng sau đó cậu cũng không soi gương, cho nên hoàn toàn không biết Địch Thanh Ngư đã để lại dấu vết trên cổ mình.

Bây giờ cậu chỉ có thể thuận theo suy đoán của Lý Thất Đống mà nói tiếp:“Vậy chắc là có con gì đó bò qua cổ thôi.”

“Côn trùng! Chắc chắn là côn trùng!” Lý Thất Đống khẳng định: “Trong khách sạn chắc chắn có côn trùng.”

Địch Thanh Ngư đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, nghe Thưởng Nam nói có thứ gì đó bò qua, anh ngẩng đầu lên. Đến khi Lý Thất Đống nói anh là côn trùng:“...”

Thưởng Nam lại nghĩ, nói là côn trùng, hình như cũng đúng.
.
Bác sĩ phục hồi chức năng đã ngoài bảy mươi, là một chuyên gia lâu năm đã về hưu, đeo một cặp kính lão, có hai trợ lý và mấy sinh viên theo học.

Sau khi hỏi rõ nguyên nhân và thời gian bị tàn tật, cũng như đã làm các kiểm tra, xem qua bệnh án, ông tháo kính lão ra, sờ mấy sợi tóc lơ thơ trên đầu: “Không đúng, trường hợp của cậu không đúng rồi.”

Thưởng Nam và Lý Thất Đống còn căng thẳng hơn cả bản thân Địch Thanh Ngư, cả hai đồng thanh: “Có gì không đúng ạ?”

Bác sĩ già nói: “Theo lý mà nói, chân của cậu ấy vốn dĩ đâu có bị tàn tật, chỉ có thể nói lúc đó bị thương tương đối nặng, chỉ cần làm liệu trình phục hồi chức năng thông thường nhất là có thể hồi phục. Bệnh án này ai viết vậy? Chẳng ăn nhập gì cả, gãy xương thông thường sao lại viết thành tàn tật? Còn nữa, sau khi vết thương ở chân lành lại, đáng lẽ cậu đã có thể tự mình đứng dậy được rồi. Có phải về mặt tâm lý... Cậu vẫn còn vấn đề không?”

Thưởng Nam nghe đến đây thì đã hiểu ra, cậu biết Địch Thanh Ngư không bị tàn tật, cũng biết là do cha mẹ anh cấu kết với bác sĩ để lừa dối anh. Nhưng sau đó, là do Địch Thanh Ngư tự mình không muốn đứng dậy, lâu dần, anh ấy thật sự không thể tự mình đứng dậy được nữa.

Lý Thất Đống nghe không hiểu, cậu ta hỏi tới:“Vậy bây giờ làm phục hồi chức năng, có thể khỏi được không?”

“Đây là vấn đề về tâm lý, không thuộc phạm vi chuyên môn của tôi.” Bác sĩ già nói.

Lý Thất Đống vô cùng nhập tâm: “ Chắc chắn là do lúc đó anh Địch bị đả kích quá lớn. Nhưng đây không phải là sự cố y khoa sao?”

Từ bệnh viện đi ra, Lý Thất Đống lo lắng không yên, chỉ cảm thấy cuộc đời này của anh Địch có lẽ xong rồi. Thưởng Nam thì cảm thấy cũng ổn, cậu chỉ lo cho Địch Thanh Ngư, cánh của Địch Thanh Ngư bị khuyết một mảng lớn như vậy, chứng tỏ chân cũng phải có vấn đề, nhưng tại sao bác sĩ lại nói chân không có vấn đề?

Địch Thanh Ngư cười cười, anh ngẩng mắt lên, nhìn về phía Lý Thất Đống:“Để Thưởng Nam đi dạo với tôi, cậu tìm một chỗ nào đó đợi điện thoại của tôi.”

Lý Thất Đống ngẩn người, không hề cảm thấy mình bị đuổi đi, cậu ta cảm thấy đây lại là một đả kích lớn đối với anh Địch, vội vàng gật đầu, tự mình tìm chỗ chờ đợi.

Bên ngoài bệnh viện là một khu vườn lớn bằng phẳng và rộng rãi. Đây là bệnh viện phục hồi chức năng nổi tiếng của Vân Thành, chỉ chuyên về phục hồi chức năng, do đó được xây dựng ở một vùng ngoại ô yên tĩnh.

“Thưởng Nam, em đẩy anh đi dạo, được không?” Địch Thanh Ngư gọi Thưởng Nam đang thất thần quay lại.

Thưởng Nam hoàn hồn: “Được ạ.”

Trọng lượng của chiếc xe lăn tuy rất nặng, nhưng có bánh xe, đẩy đi cũng không cảm thấy tốn sức lắm. Thưởng Nam đẩy xe lăn, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Bây giờ anh vẫn không muốn đứng dậy sao?”

Câu hỏi của cậu nối tiếp nhau:“Hôm nay chân không có vấn đề gì, tại sao cánh của anh lại bị khuyết một mảng lớn như vậy?”

Vẻ mặt lo lắng của Thưởng Nam đã thành công khiến Địch Thanh Ngư nở nụ cười.

Thưởng Nam nhìn nụ cười của Địch Thanh Ngư mà không hiểu:“Anh cười gì vậy?”

“Bởi vì anh không muốn đứng dậy, cho nên anh đã thật sự không thể đứng dậy được nữa, vì vậy cánh của anh cũng bị thối rữa đi, điều này hết sức bình thường.” Địch Thanh Ngư dịu dàng giải thích.

Bất kể là về thể xác hay tâm lý, anh đã bị bệnh. Tâm lý của anh khiếm khuyết, linh hồn thối rữa, đôi cánh cũng theo đó mà thối rữa đi.

Các phương pháp phục hồi chức năng và thuốc men thông thường không thể chữa khỏi cho anh.

Mà Thưởng Nam chưa từng nhìn thấy đôi cánh trước đây của anh, lúc đó lỗ hổng còn lớn hơn bây giờ rất nhiều, hiện tại đã được Địch Thanh Ngư vá lại không ít.

“Đừng lo lắng, anh sẽ khỏe lại,” Địch Thanh Ngư giơ tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thưởng Nam, “Anh chỉ là cần thêm một chút thời gian nữa thôi.”

Đáy lòng Thưởng Nam nổi lên đau đớn vô biên.
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy